Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 286: Thảm liệt tư sát



Từ trong lời nói của mấy người này Lăng Thiên sớm đã nghe ra. Trên thế gian hiện này có hai đại gia tộc giằng co với nhau, mà hai gia tộc này nằm ở hai đại lục khác nhau là Thiên Phong và Thiên Tinh đại lục! Thiên Phong chi Thủy và Thiên Tinh chi Ngọc! Tiền Thủy Nhu này thân phận thần bí khó lường, nguyên lai lại là Tiểu công chúa nhà Thiên Phong chi Thủy. Nghĩ không ra lại từ Thiên Phong chi Thủy xa xôi vạn dặm chạy đến Thiên Tinh đại lục này mà giao du với kẻ xấu!

Một thanh âm tức giận nói: ” Ngọc Gia các ngươi nếu thực sự có ý tốt thì sao Tiểu công chúa nhà ta đến Thiên Tinh, các ngươi đã sớm biết mà lại chậm chạp không có cử động gì. Tiểu công chúa nhà ta tại Thừa Thiên đã thấy các ngươi nhưng e sợ có gì hiểu lầm khiến cho hai nhà lại xảy ra phân tranh nên mới sớm ly khai Thừa Thiên. Không nghĩ tới các ngươi lại như thế, lại nhân thời khắc này ném đá xuống giếng. Hắc hắc, Thiên Tinh đại lục đệ nhất thế gia quả nhiên có hảo phong phạm, hảo phong phạm a.”

Người nói chính là thị nữ của Tiền Thủy Nhu tên gọi Điệp nhi nọ. Lăng Thiên nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, tiểu cô nương này thực sự là bê non mới sinh mà lại thích ba hoa. Nếu sợ hiểu lầm thì các ngươi chạy đến Thiên Tinh đại lục làm gì? Nghe ngươi nói có vẻ chánh khí lẫm nhiên, tựa hồ tất cả lý đều thuộc về bên nàng.

Bất quá Tiểu nha đầu này nói lại làm cho Lăng Thiên có chút hiểu ra. Chẳng lẽ Tiền Thủy Nhu vội vã rút lui khỏi Thừa Thiên là do đã phát hiện ra sự tồn tại của hai trưởng lão cấp đại cao thủ của Ngọc Gia, sợ bị Ngọc Gia ám toán. Trong tâm Lăng Thiên hơi có chút an tâm.

Nhưng lại nghe Ngọc Gia trưởng lão nọ lạnh giọng nói:

“Sự tình đã đến lúc này, miệng lưỡi có sắc bén đến mấy cũng có ích gì. Chẳng lẽ Tiểu công chúa bây giờ có thể thoát khỏi tay huynh đệ ta hay sao?”

“Ngọc Trảm Phong! Người nói lời này không phải hơi sớm sao. Mọi người đều là đối thủ đã lâu, mấy lão bằng hữu chúng ta luận bàn một chút đi!”

Hai lão giả họ Trịnh nọ đồng thời gắng gượng thân thể, râu tóc bạc trắng dựng đứng, trong mắt tinh quang chợt lóe, thần uy lẫm lẫm, khí thế bức nhân, nội thương không nhẹ tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan!

“Trịnh lão!”

Tiền Thủy Nhu bi thiết kêu lên một tiếng, hai mắt lệ tuôn thành dòng.

“Đoạt Thiên đại pháp!”

Hai Ngọc Gia trưởng lão thần sắc khẩn trương, song chưởng hộ ngực đề phòng thận trọng nói

“Hai vị Trịnh huynh, lấy thân trọng thương của ngươi mà sử dụng Đoạt Thiên đại pháp này há có tác dụng gì mà lại nguy hiểm tới tính mệnh. Mọi người chung quy cũng tính là có quen biết, nghe lời khuyên của huynh đệ mà tán đi bá đạo này thì có thể bảo trụ được cái mạng già!”

Lăng Thiên trong lòng cũng tự đánh giá xem Đoạt Thiên đại pháp này có giống với Thiên ma giải thể đại pháp tại kiếp trước hay không. Loại công pháp này sử dụng sau khi trọng thương, dùng bí pháp cực kỳ bá đạo kích khởi sinh mệnh tiềm tàng trong cơ thể, trả giá bằng sinh mệnh lực để tạm thời khôi phục trạng thái võ công đỉnh điểm, chưa đả thương người mà đã đả thương chính mình. Nhưng mà loại công pháp này một khi sử dụng cho dù không đả thương địch thủ thì cũng nhất định tự làm thương mình! Sau khi tán công toàn bộ thân thể bị phế, không thể quay về tình trạng cũ được.

Mà lấy thương thế của hai lão giả này thì càng tuyệt không có may mắn tránh khỏi! Cho dù theo lời Ngọc Gia nhị lão nói mà đồng ý tán đi công lực, tạm thời bảo trụ tính mệnh nhưng một thân công lực cũng nhất định bị phế đi!

“Điệp nhi, ngươi hộ tống Tiểu công chúa đi trước! Thủy gia Tiểu công chúa là thân thể ngàn vàng, vạn vạn lần không thể rơi vào tay Ngọc Gia”

. Lão giả họ Trịnh sau khi nói hết câu này thì đột nhiên hai người đồng thời nhảy lên vung chưởng đánh tới hai lão Ngọc Gia trưởng lão đồng thời trong miệng hét lớn:

“Nhanh đi! Bọn ta nhất định sẽ ngăn cản bọn hắn trong vòng một nén hương thời gian!”

“Một nén hương thời gian? Trịnh huynh quả là xem chính mình quá cao mà lại đánh giá thấp chúng ta a”

Lão giả cầm đầu Ngọc Gia cười lạnh một tiếng nhảy lên nghênh đón, song chưởng vận đủ công lực chánh diện nghênh kích! Xem xu thế có vẻ là có chủ ý tốc chiến tốc thắng!

“Tiểu công chúa!”

Điệp nhi quỳ trên mặt đất

“Mời nhanh đi theo nô tỳ không có không kịp”

, trong thanh âm đã có vẻ khóc lóc. Trên gương mặt hai dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Tiền Thủy Nhu trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, trong lòng nàng hiểu rõ thời khắc này tuyệt không có thể thối lui! Nàng quyết đoán thoát khỏi sự níu kéo của Điệp nhi, đưa tay rút từ thanh lưng ra một vật, đó là một thanh trường kiếm sắc bén quang hoa rực rỡ đồng thời phi thân tới, kiếm hóa trường hồng hướng tới một Ngọc Gia trưởng lão đâm tới!

Hay! Lăng Thiên trong tâm thầm tán thưởng. Cái này mới là chánh đạo! Lấy thương thế của Tiền Thủy Nhu, cho dù có thể trốn đi trước được một nén hương thời gian thì cũng nhất định khó có thể thoát được khỏi Ngọc Gia nhị lão, trái lại hợp công của hai lão hộ vệ đang liều cái mạng già, v khởi Đoạt Thiên đại pháp nọ thì trong một đoạn thời gian ngắn hai người này vẫn có thực lực của một nhất lưu cao thủ! Trong đoạn thời gian tối hậu này, Tiền Thủy Nhu mạnh mẽ thừa dịp hai lão hộ vệ vẫn còn chiến lực, hợp kích tử chiến một hồi, tìm đường sống trong chỗ chết, tử xong mới sinh!

Sau khi Tiền Thủy Nhu xuất kiếm, Lăng Thiên liền đã nhận ra người đâm mình tại Mính Yên Lâu nguyên lai là Tiền Thủy Nhu!

Khí thế hạo đại, kiếm quang mỹ lệ chói mắt, kiếm xuất thể không quay về, sát khí ác liệt, tất cả làm cho Lăng Thiên có một loại cảm giác lạc vào một cảnh giới kỳ lạ vi diệu!

Nhân kiếm hợp nhất!

Nha đầu này cư nhiên trong hoàn cảnh bị trọng thương, rơi vào tuyệt cảnh mà lại xuất sử nhân kiếm hợp nhất đại tổn chân nguyên này!

Đơn độc lấy uy lực một kích này mà nói chỉ sợ so với lần Kim diệp sát thủ Diệp Bạch Phi thi triển tấn công Lăng Thiên lần nọ tuyệt đối chỉ hơn mà không kém nhưng…

Lấy công lực cùng thân thể của Tiền Thủy Nhu trước thì nhiều nhất cũng chỉ có thể phát ra một lần công kích mà thôi! Tiền Thủy Nhu âm thầm lặng lẽ nhưng lại biểu thị quyết tâm quyết chiến trong một kiếm này! Sau một kích này, nếu bốn người không an toàn ly khai thì bốn người đồng thời chết ở đây. Bạn đang đọc truyện được copy tại

TruyệnFULL.vn

Hai lão giả họ Trịnh trên mặt đồng thời lộ ra chiến ý cuồng nhiệt, trong mắt thần sắc càng điên cuồng, thế công đột nhiên được đề cao hai thành!

Điệp nhi cắn răng, trên mặt lệ ngân còn chưa khô đột nhiên cũng nhảy dựng lên. Trong mắt người áo xanh Điệp nhi có thể không tính là gì nhưng Lăng Thiên lại ngoài ý muốn phát hiện, Điệp nhi võ công tuyệt đối không yếu. Nếu so với người yếu nhất trong năm tiểu tử kia là Lăng Điện thì nhiều nhất cũng chỉ kém hơn nửa bậc. Hai trưởng lão Ngọc Gia cũng là hạng người lão mưu thâm toàn, bọn hắn đã rất quen thuộc với võ công chiêu số của Thiên Phong chi Thủy, thấy biện pháp tốc chiến tốc quyết không thành công lập tức thối lui, thân thể tung bay phiêu hốt bất định, mặc dù hơi có chút chật vật, rơi xuống thế hạ phong nhưng cuối cùng vẫn ổn trụ.

Nên biết hai lão là Ngọc Gia trưởng lão, là Ngọc Gia cao thủ, mắt thấy bốn người hợp lực liều mệnh, hai người vốn nắm chắc thắng lợi sao có thể đồng ý cùng đối phương lưỡng bại câu thương, lập tức trong lúc đó đem chiến pháp tốc chiến tốc thắng chuyển thành du đấu. Mặc dù Thiên Phong chi Thủy vốn thiện về thân pháp nhẹ nhàng huyền diệu, khinh công muốn hơn Ngọc Gia một bậc nhưng lấy kinh nghiệm của hai lão thì đủ khả năng chi trì, ít thì nhất thì tam khắc, đợi đến lúc hai lão họ Trịnh bị

“Đoạt Thiên đại pháp”

cắn trả chính là thời khắc đại thắng. Nhưng lúc này thế công của Tiền Thủy Nhu đang thịnh, khí thế như cầu vồng, Ngọc Gia nhị lão cẩn thận đề phòng cầu ổn thủ nên mới lộ ra vẻ bị áp chế mà thối lui.

Bốn người bị thương không nhẹ nhưng có thể đem hai cao thủ cấp tiên thiên bức xuống hạ phong! Phần chiến tích này đã đủ an ủi nhưng hai Ngọc Gia trưởng lão cũng không để ý, thậm chí từ một ý nghĩa nào đó thì cục diện này căn bản chính là do Ngọc Gia nhị lão kiến tạo ra. Nguyên nhân hai người rất rõ ràng, bốn người đối phương thực tế sau một kích tối hậu này chính vì

” nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”

. Chỉ cần qua một phiên công kích này liền có thể đem bốn người từ từ thu thập.

Chỉ trong chốc lát công kích như cuồng phong sậu vũ qua đi, thế công song phương bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Mặc dù bên Tiền Thủy Nhu vẫn là chủ công nhưng Ngọc Gia nhị lão lúc trước thủ chín mà công một nay thấy nhị lão họ Trịnh lấy mệnh đổi mệnh thì thì vô luận là việc mình đang chiếm được đại thượng phong, có thể nhiều ít chiếm được một chút tiện nghi cũng không để ý tới mà toàn bộ thu hồi thế công, chuyển thành thủ.

Ngọc Gia nhị lão kinh nghiệm ra sao, đã rõ ràng thực lực phe Tiền Thủy Nhu chỉ như

“nhất cổ tác khí”

(một tiếng trống phấn khởi tinh thần) mà lại không có nửa điểm hiệu quả nên tới lúc

” tái nhi suy”

. Tiếp theo là bước cùng

” tam nhi kiệt”

, cho dù chính mình không động thủ thì đối phương cũng suy kiệt cho nên không cần sốt ruột, tận lực cầu ổn, tuyệt không mạo hiểm cầu may, nói gì cũng không đồng ý cùng đối phương liều mạng!

Chỉ chốc lát sau, một lão giả họ Trịnh trong miệng đột nhiên kêu lên ‘ô ô’, thân pháp gia tăng tốc độ, không thèm để ý phòng thủ nhất chưởng của Ngọc Trảm Phong đánh tới trước ngực, song chưởng quán đủ chân khí, phía trên song chưởng có khói trắng bốc lên! Cái này đã không phải là bại trung cầu thắng nữa mà là cầu đồng quy vu tận. Riêng phần nhất tâm cầu tử này đã khiến kẻ khác thán phục!

Ngọc Trảm Phong cả kinh, vốn hắn đã tính toán đối phương vô pháp tránh khỏi chiêu công của mình, thậm chí có muốn lưỡng bại câu thương cũng không thể nhưng không ngờ lão giả họ Trịnh nọ đột nhiên gia tăng tốc độ, đại ngoài ý liệu bèn vội vàng thu hồi một chưởng đang đánh về phía đối phương lại, gia tăng lực tái nghênh đón song chưởng của đối phương đồng thời thân thể cấp tốc lùi lại, lực cầu ổn thủ.

Nhưng một lão giả họ Trịnh khác thân pháp cũng gia tăng bỏ lại đối thủ của mình. Thân pháp hắn mặc dù đột nhiên gia tăng nhưng lại hoàn toàn để hở không môn, dùng thân thể ngạnh kháng song chưởng trầm trọng của đối phương. Trong miệng tràn đầy máu tươi ứa ra. Tiền Thủy Nhu trường kiếm gào thét tiếp ứng đem vị Ngọc Gia trưởng lão nọ cuốn vào trong kiếm quang. Thế công của Điệp nhi cũng tùy theo sau mà đến. Vốn lấy thực lực Tiền Thủy Nhu không đủ quấn trụ Ngọc Gia trưởng lão Ngọc Trảm Vân nên trong một chiêu đã bị trúng một chưởng của Ngọc Trảm Vân, thương thế càng nặng nhưng lúc này vẫn cùng Điệp nhi như hổ điên liều mạng công kích, cuốn lấy Ngọc Trảm Vân không để lão tiếp ứng cho đồng bạn!

Nhị lão họ Trịnh, huynh đệ tâm ý tương thông, đã biết mình vô phương chiến thắng liền có ý niệm xả thân giết địch. Cho dù biết sẽ gia tăng tử kỳ của mình nhưng lại lần thứ hai thi triển

“Đoạt Thiên đại pháp”

, vắt kiệt một điểm tinh lực tối hậu, xuất sử tuyệt tốc thân pháp, nói gì cũng muốn giết chết một người đối phương để Tiểu công chúa có thêm một cơ hội sống!

Nhị lão lấy sinh mệnh lực mà thôi động thế công tối hậu, tiền hậu giáp kích Ngọc Trảm Phong khiến hắn tiền hậu đều không có thối lộ. Ngọc Trảm Phong chấn động rống to một tiếng, đem chân khí tụ tập ở bối tâm đón đỡ song chưởng của lão giả họ Trịnh đồng thời song chưởng của hắn thì như lôi đình vạn quân chánh diện phục đón đối mặt với lão giả họ Trịnh kia, đồng thời phía dưỡi vô thanh vô tức xuất ra một cước, đá vào tiểu phúc đối phương!

Quyển 4


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.