Giang Chấn Nam cũng không thèm nhiều lời, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ông ta bước vào đại sảnh đi tới trước mặt Diệp Lân sau đó khom người,
nói: “Diệp Lân, là do chú không quản lý tốt. Cháu đừng giận, chú sẽ xử lý xong mọi chuyện!”
‘Tạ Khôn giật mình. Anh ta vẫn luôn cảm thấy Giang Uyển Uyển chỉ vì muốn đối phó với Lam Tỉnh nên tùy tiện tứm một người nào đó thôi, có lẽ cô quen Diệp Lân nhưng Diệp Lân
tuyệt đối không thể nào là bạn trai của Giang Uyển Uyển được!
Hơn nữa, cho dù Diệp Lân là bạn trai của Giang Uyển Uyển thì Giang Chấn Nam là ba vợ cũng sẽ không cúi đầu giải thích với anh được!
Trong nháy mắt, anh ta chỉ cảm thấy đầu nứt ra trống rỗng một mảng. Lúc này, Giang Chấn Nam ngẩng đầu nhìn Tạ Khôn.
“Chủ tịch Giang, tôi thấy cách cậu ta ăn mặc… không phù hợp với công ty chúng ta… tôi…” Anh ta nói năng trở nên lộn xộn.
“Cậu làm ở công ty chúng ta bao năm như thế mà lại đi học thói nhìn mặt mà bắt hình dong à?” Giang Chấn Nam nhìn Tạ Khôn, giọng điệu phẫn nộ, nói: “Từ hôm nay trở đi, vị trí Giám đốc bộ phận tiêu thụ của cậu bị hạ cấp, xuống công ty chỉ nhánh đi!”
Tạ Khôn biến sắc!
Hiện tại, anh ta là Giám đốc tiêu thụ của tổng công ty, bây giờ xuống công ty chỉ nhánh khác gì bị hạ mấy cấp bậc đâu!
“Còn nữa, hiện giờ cậu mau xin lỗi Diệp Lân đi!” Giang Chấn Nam nghiêm mặt, nói.
Vẻ mặt Tạ Khôn liền biến thành vẻ thâm độc. Chỉ vì người đằng trước này mà Giang Chấn Nam lại có thể hạ bậc anh ta.
“Còn không xin lỗi đi? Hay là muốn tự mình thu dọn đồ đạc rồi cút đi!” Giang Chấn Nam khẽ quát một tiếng.
‘Tạ Khôn cắn chặt răng rồi bước tới bên cạnh Diệp Lân, cúi đầu, nói: “Cậu Diệp, thật sự xin lỗi, tôi không nên trông mặt mà bắt hình dong. Ban nấy là lỗi của tôi, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi.”
Giang Chấn Nam cũng nhìn Diệp Lân.
Có thể thấy được, Giang Chấn Nam cũng không muốn người này rời đi, nói cách khác, quả thật Tạ Khôn rất có năng lực.
Diệp Lân khoát tay, nói: “Chú xử lý xong là được rồi.”
Giang Chấn Nam thở phào nhẹ nhõm, ông ta hung dữ nhìn thoáng qua Tạ Khôn, sau đó dẫn Diệp Lân tới thang máy.
Đợi cho đến khi Diệp Lân và Giang Chấn Nam biến mất vào trong thang máy thì anh ta mới ngồi xuống sofa, vẻ mặt u sầu!
Mọi người đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền sợ ngây người. Bọn họ bắt đầu tò mò thân phận của Diệp Tân…
Vào trong thang máy, Giang Chấn Nam thấy Diệp Lân cũng không tức giận, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Sau này có thể sẽ phải uất ức cho cháu một chút, đứa con gái của chú ấy, nó bị chú chiều hư rồi, hơn nữa lại rất tò mò. đối với cháu nên có thể sẽ…”. Ngôn Tình Tổng Tài
“Không sao đâu.” Diệp Lân cười nói.
Giang Chấn Nam cười cười rồi lại hỏi: “Đúng rồi, lần trước Uyển Uyển nói cháu là bạn trai của nó, kỳ thực chú cũng khá vừa lòng cháu, hay là hai đứa diễn giả thành thật đi? Uyển Uyển cũng khá xinh đẹp, tính tình hơi kì cục một chút nhưng đó mới là điều thú vị trong cuộc sống…”
Diệp Lân muốn ngất mất, ông già này như chỉ sợ con mình không gả đi được vậy!
Anh cũng không trả lời, Giang Chấn Nam dẫn anh tới bộ phận nhân sự để nhận chức rồi dẫn anh tới văn phòng của Giang Uyển Uyển!
Anh gõ cửa rồi đẩy ra! Giang Uyển Uyển đang ngồi trên ghế trong văn phòng, cô đeo một chiếc kính, mặc bộ đồng phục công sở, tóc hơi rối giống y như lần đầu tiên Diệp Lân
gặp cô, dáng vẻ trong trẻo lại lạnh lùng và đầy tri thức.
“Uyển Uyển, đây là trợ lý mà ba tuyển cho con.” Giang Chấn Nam mở miệng nói.
Giang Uyển Uyển thả văn bản trong tay xuống, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Lân, ánh mắt của cô hơi sáng hơn.
Nhìn thấy phản ứng của Giang Uyển Uyển, khóe mắt của Giang Chấn Nam cũng lộ chút ý cười, nói: “Con vừa lòng rồi nhé!”
“Vừa lòng, vừa lòng!” Trên mặt Giang Uyển Uyển lộ vẻ giảo hoạt, tinh nghịch. “Vậy thì hai đứa trò chuyện chút đi, ba đi đây.” Giang Chấn Nam nói xong liền nháy mắt với Diệp Lân rồi ra khỏi văn phòng còn tiện thể đóng cửa lại cho hai người.