“Thiên, là em.”
“Ừm”.
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho Diệp Tư Hạ vui mừng.
Giọng nói ấm áp này của anh, chỉ mới hơn 12 tiếng không nghe mà cô đã nhớ nó tới vậy rồi.
Thực lòng cô sợ anh đang giận dỗi vì hôm qua cô không cho anh một câu trả lời thoả đáng.
“Hôm nay…anh có khoẻ không?” Diệp Tư Hạ rất muốn hỏi anh có đang giận dỗi mình không, hỏi anh có còn quan tâm mình không, hỏi anh có phải đã loại bỏ chủ tịch Kha hay không, hỏi anh bao giờ đi công tác… Một loạt câu hỏi hiện lên khiến cô rối ren không biết nên nói câu nào, cuối cùng cô lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
“Anh vẫn ổn.”
Dường như câu nói ngắn gọn của Bạch Kỳ Thiên khiến cho cuộc điện thoại giữa hai người trở nên yên lặng vì Diệp Tư Hạ chẳng biết nên nói gì thêm.
Cái yên tĩnh chết tiệt này khiến cả hai bối rối vô cùng.
“Thiên.”/ “Hạ Hạ.”
Sau một hồi im lặng, hai người cùng đồng thời cất tiếng gọi đối phương.
“Để em nói trước cho.” Diệp Tư Hạ giành quyền chủ động nói trước.
Trong cuộc tình này, hầu như lần nào cũng là Bạch Kỳ Thiên mở lời trước còn cô chỉ đưa ra quyết định mà thôi.
Anh chủ động yêu cô mãnh liệt như vậy, cô cũng muốn được đem tình yêu của mình cùng hoà nhịp cùng anh.
“Em đã suy nghĩ kỹ về câu hỏi của anh tối qua.
Thiên, em không phải muốn từ chối mà là khoảnh khắc đó em quá bất ngờ không biết làm gì cho phải.
Tình yêu của anh với em dù nồng nhiệt nhưng không thể phủ nhận nó đến rất nhanh.
Điều này khiến cho em thực sự lo sợ, lo sợ vì hạnh phúc đến quá nhanh rồi chỉ như mộng ảo tan biến.
Em rất sợ đây chỉ là một cuộc tình chóng vánh, dễ dàng vuột mất.” Nói đến đây, giọng nói của Diệp Tư Hạ nghẹn lại, nơi lồng ngực nhói lên chút đau đớn.
“Nhưng từ tối hôm qua cho đến cả buổi sáng hôm nay, em mới phát hiện ra bản thân đã đắm chìm không thể thoát ra trong mê cung tình yêu này rồi.
Suốt thời gian không nhận được cuộc gọi hay dòng tin nhắn của anh, tâm tình của em trở nên buồn bực lạ thường, tinh thần cũng không thoải mái.
Thiên, em yêu anh vì thế em đồng ý lời cầu hôn của anh.”
Ở đầu dây điện thoại bên kia, sau khi nghe hết tiếng lòng của Diệp Tư Hạ, trái tim Bạch Kỳ Thiên chợt âm ẩm đau.
Cô gái anh yêu, tình yêu của cô luôn âm ỉ, bên bỉ đến vậy.
Tình yêu đó chỉ hướng về một mình anh.
Dường như Bạch Kỳ Thiên không biết phải nói gì thêm, đầu dây điện thoại hai bên một lần nữa rơi vào trầm tĩnh.
Cuối cùng, giọng nói trầm ấm của Bạch Kỳ Thiên vang lên: “Anh sẽ qua chỗ em.” Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ thấy được cảm xúc mãnh liệt của Bạch Kỳ Thiên lúc này.
Anh vốn chẳng thể nào bình tâm được sau khi nghe những lời tâm tình của Diệp Tư Hạ.
Chỉ tầm 20 phút sau, cửa phòng phó tổng của tập đoàn Ciel bật mở, một bóng dáng cao lớn tiến vào bước thẳng tới trước mặt Diệp Tư Hạ.
Sự xuất hiện của Bạch Kỳ Thiên khiến cô có chút bất ngờ, biết anh nói đến gặp mình nhưng không ngờ anh sẽ bỏ đi giữa giờ làm như vậy.
Thư ký Khả Vi hoảng hốt bước vào, không biết nói gì cho phải vì cô ấy biết mối quan hệ hiện giờ của phó tổng mình và Bạch thiếu.
Thấy được vẻ mặt khó xử của thư ký, Diệp Tư Hạ ra hiệu cho cô ấy lui ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng vào, không hề có chút phòng bị nào, một bóng dáng cao lớn bước nhanh tới trước mặt Diệp Tư Hạ.
Bạch Kỳ Thiên không nói không rằng ghì chặt cô vào trong lòng, khuôn mặt anh chôn sâu vào hõm vai cô.
Trước hành động khó hiểu của anh, Diệp Tư Hạ sững người giây lát.
Sau khi tỉnh táo lại cô đẩy nhẹ người anh ra, cô muốn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà anh vừa đến chưa nói câu gì đã đột ngột ôm cô như vậy.
“Để anh ôm em một lát.” Giọng nói trầm ấm phả vào tai của Diệp Tư Hạ, dù khó hiểu nhưng cô đã đứng yên để cho anh ôm.
Cái ôm của Bạch Kỳ Thiên ngày càng chặt như muốn khảm sâu Diệp Tư Hạ vào trong cơ thể mình, không muốn buông cô ra chút giây phút nào.
Một lúc lâu sau, đôi tay của Bạch Kỳ Thiên nới lỏng ra, bàn tay anh vuốt nhẹ vào một bên má của Diệp Tư Hạ, nâng khuôn mặt cô lên đối diện với đôi mắt anh.
“Hạ Hạ, em nói thật chứ? Em đồng ý kết hôn với anh thật không?”
Tâm trạng của Bạch Kỳ Thiên chẳng bình lặng nổi khi mong chờ câu trả lời từ Diệp Tư Hạ.
Dù chỉ cách đây nửa tiếng, cô đã trả lời vấn đề này rồi nhưng anh vẫn muộn tận tai nghe được đáp án từ chính miệng của Diệp Tư Hạ nói ra.
Cuối cùng thì Diệp Tư Hạ đã hiểu lí do dẫn đến những hành động lạ thường của Bạch Kỳ Thiên hôm nay.
Cô nhận ra được tia mong chờ mà cũng đầy lo lắng bất an trong đáy mắt của anh.
Diệp Tư Hạ mỉm cười tươi tắn nhìn thẳng vào anh trả lời chậm rãi từng chữ:
“Diệp Tư Hạ em đồng ý kết hôn với anh.”
Nhận được câu trả lời của Diệp Tư Hạ, từ tận đáy lòng của Bạch Kỳ Thiên tràn đầy hạnh phúc.
Từ khoảnh khắc bước ra nước ngoài học tập cho đến tận bây giờ, chưa một lần nào anh được cảm nhận một niềm vui như vậy.
Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế nhưng sức ảnh hưởng của nó thật kỳ diệu với mỗi người.
Vui mừng, hạnh phúc, Bạch Kỳ Thiên nhanh chóng đặt một nụ hôn ấm áp xuống cánh môi đỏ mọng của Diệp Tư Hạ.
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, quyến luyến, nó chỉ đơn thuần là nụ hôn khi niềm vui dâng trào.
Một lúc lâu sau, Bạch Kỳ Thiên mới buông tha cho đôi môi của Diệp Tư Hạ.
Anh kéo cô về chiếc ghế sofa, để cô ngồi lên đùi mình.
Ôm mỹ nhân trong lòng, tâm trạng của anh mới bình ổn lại để xác nhận chắc chắn rằng những gì vừa nãy Diệp Tư Hạ nói là sự thật.
Bạch Kỳ Thiên cũng có chút tự cười bản thân.
Ngẫm lại một chút, không ngờ hôm nay anh có một hành động bồng bột như những đám thanh niên mới biết yêu vậy dù bản thân đã 28 tuổi.
Nhưng điều này cũng dễ lí giải, chỉ vì người con gái đó là Diệp Tư Hạ, là người đầu tiên khiến cho trái tim anh chấp nhận đắm chìm như vậy.
Quả thật vậy, đàn ông chín chắn chỉ vì người mình yêu mà nông nổi.
“Em có biết rằng từ tối qua đến giờ anh không dám gọi điện cho em vì rất sợ nghe được câu từ chối của em.
Kể từ khi yêu em, anh đã biết sợ hãi và lo lắng nhiều thứ.
Anh dù mạnh miệng chắc chắn nhưng thật ra rất sợ em yêu anh chỉ vì bóng lưng của bạn trai cũ, anh sợ bản thân yêu em không đủ nhiều để xoá hình bóng của người trước đi.
Anh rất sợ mình chỉ là kẻ thế thân.”