“Tử Đằng anh phải hiểu….”
Nhưng Tử Đằng không để Diệp Tư Hạ nói hết câu, anh đã nhanh chóng ngắt lời:
“Em trả lời câu hỏi của tôi đi, đừng nói vòng vo làm gì cả.”
Diệp Tư Hạ thở dài một hơi.
Cuối cùng cô quyết định trả lời thẳng:
“Nếu tôi bảo vì muốn từ chối anh nên tôi mới nói thích trợ lý của mình.
Anh có tin không?”
Tử Đằng sau khi nghe câu trả lời của Diệp Tư Hạ, không kìm nén được tức giận mà bóp mạnh một cái, chiếc ly trong tay vỡ “choang…”.
Diệp Tư Hạ ở đầu dây bên kia giật mình thảng thốt, sao cần phải kích động thế chứ.
Tử Đằng nhếch môi, giọng rõ ràng khinh bỉ:
“Tôi sao? Nửa tin nửa không tin.”
Có lẽ biết Diệp Tư Hạ khó hiểu, anh nói tiếp:
“Điều tôi tin chính là em thích anh ta.
Còn điều tôi không tin, chính là em chỉ dùng việc này để từ chối tôi.”
Tử Đằng cụp máy ném điện thoại ra xa.
Ở đầu bên kia, Diệp Tư Hạ chỉ nghe thấy tiếng “tút…tút…” dài.
Diệp Tư Hạ, khuôn mặt tràn đầy khó hiểu nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại.
Cô tự lẩm bẩm:
“Hôm nay ngày gì xui thế không biết.
Sáng thì tin tức xấu bủa vây, đêm về thì bị người khác làm phiền.”
Diệp Tư Hạ thở dài quyết định không quan tâm đến những chuyện đó nữa.
Cô mở laptop tiếp tục xem phim.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
“Thiếu gia tay cậu chảy máu rồi.
Để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu.”
Quản gia lo lắng nhìn Tử Đằng.
Lúc này anh mới phát giác tay mình bị thương nặng.
Máu lăn dài trên từng kẽ ngón tay, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn.
Tử Đằng nhăn mặt.
Hàng lông mày rộng nheo lại vào nhau.
Quả thật anh tức điên đến mức mất cả cảm giác.
Sau khi quản gia lùi ra ngoài gọi bác sĩ, Tử Đằng nhấc máy gọi một cuộc:
“Dave, tôi chấp nhận lời mời hợp tác của anh.
Nhưng với điều kiện, tôi muốn Diệp Tư Hạ thuộc về riêng mình.
Những kẻ khác tôi không muốn quan tâm.”
Sau khi cúp máy, ánh mắt Tử Đằng thâm trầm đầy suy tính.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
“Bạn của tôi ơi, hãy nhìn cậu mà xem.
Dáng người cậu gần đây đẹp lên đấy nhỉ! Cậu đã xem các lượt bình luận bài báo sáng nay chưa.
Dù chỉ chụp bóng lưng thôi mà thiên hạ kêu cậu là soái ca các kiểu rồi này.”
Bạch Kỳ Thiên vốn chẳng quan tâm tới mấy tin tức cỏ trên mạng.
Nhưng nghe Lâm Ảnh Quân nói vậy, anh cũng vội giật điện thoại từ tay bạn mình.
Đôi mắt mở to hết cỡ chăm chú đọc những dòng chữ nhỏ ngay ngắn trên màn hình.
Trên bài báo này toàn là tin tức xấu về Diệp Tư Hạ.
Bức ảnh kia chinh là được chụp vào hôm Diệp Tư Hạ tới nhà của Bạch Kỳ Thiên để xử lí anh vì dám trêu đùa cô ấy.
“Cậu nhìn xem, bức ảnh này chụp tại cửa nhà cậu đó.
Nghe chừng Diệp Tư Hạ bị theo dõi rồi.
Sau này cậu hẹn gặp cô ấy buổi đêm nhớ quan sát cẩn thận chút, không cậu bị liên luỵ đấy.”
Mặc kệ Lâm Ảnh Quân luyên thuyên dông dài, Bạch Kỳ Thiên vẫn lướt đọc bài báo kia.
Mắt nhìn chăm chú vào điện thoại, một lúc sau hỏi:
“Nếu đối tượng là Diệp Tư Hạ, tin tức này sẽ được rất nhiều người săn đón.
Bây giờ tôi mới biết được tin này thì có thể thấy được Diệp gia xử lí thông tin rất nhanh.”
Lâm Ảnh Quân liếc nhìn tên bạn chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại.
Anh ta cũng chẳng để tâm, giọng nhẹ tênh:
“Đúng thật.
Cái tin này lên hẳn hot search luôn trong ngày hôm nay.
Nhưng trong vòng 1 giờ đồng hồ sau đã có người xử lí sạch sẽ.
Hôm nay tôi thấy một người đang đọc tin tức này, ghé mắt qua xem mới biết.
Giờ thì mang về cho cậu, cảm ơn tôi đi.”
Bạch Kỳ Thiên mọi khi lạnh lùng, lãnh đạm với xung quanh thì nay lại cứ chăm chăm với tin tức kia.
Có lẽ anh rất tức giận, bàn tay nắm chặt điện thoại:
“Chắc là Diệp Hạo Hiên xử lí hết rồi, nhưng đó là hôm nay.
Tôi không tin họ đến tận cửa chỉ chụp bóng lưng tôi.
Việc này vẫn chưa dừng lại nên những lần sau cậu chú ý giúp.
Thấy có chút ảnh hay tin tức tung ra thì xử lí liền.”
Nói rồi Bạch Kỳ Thiên ném trả điện thoại cho Lâm Ảnh Quân rồi bước thẳng lên phòng ngủ.
Trước khi đi bỏ lại Lâm Ảnh Quân ở phòng khách, để lại một câu:
“Ngày mai biệt thự Sơn Tiêu.
Mất cái gì tôi tính sổ cậu.”
Lâm Ảnh Quân nghiến răng ken két:
“Bạch Kỳ Thiên, tôi dù gì cũng là một trong những người thừa kế của gia tộc hắc bang đấy.
Thế mà giờ phải đi làm tay chân cho cậu hả.
Tên chết tiệt kia.”