Ánh mắt Thẩm Nhiên cũng dừng lại theo bóng dáng xuất hiện ở lối vào.
Cô gái mặc quần áo màu đen, gầy, tóc đã dài hơn so với lần gặp ba tháng trước.
Cách đó không xa, môi cô gái nhỏ cong lên, nụ cười tươi tắn lại rực rỡ.
Thẩm Nhiên đứng dậy, vững vàng đón lấy cô gái đang chạy về hướng anh, giọng cô gái mềm mại vang lên từ trong lồ ng ngực anh: “Thẩm Nhiên, em về rồi.”
Môi Thẩm Nhiên cong lên, cúi đầu hôn lên trán cô: “Mừng em quay về.”
Xung quanh trở nên ồn ào.
Nguyễn Túc ở trong lòng anh dần đỏ mặt, ánh mắt cũng ươn ướt.
Cuối cùng cô cũng đợi được.
Rốt cuộc cũng đã chịu đựng qua khoảng thời gian chỉ có thể nhớ về nhau.
Tiệc giải nghệ kết thúc lúc hai giờ sáng, Lâm Vị Đông dẫn mấy đội viên nhỏ lưu luyến không chịu đi quay về câu lạc bộ.
Những người còn lại cũng lần lượt rời đi, trong quán rượu nhỏ, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nguyễn Túc uống nhiều rượu, tựa lên vai Thẩm Nhiên, nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu: “Tối nay trăng sáng thật đẹp.”
Thẩm Nhiên ngẩng đầu, khẽ nhướng mày, lại nghiêng đầu nhìn về phía cô bé con đã say khướt, giọng thật thấp: “Uhm, rất đẹp.”
Nụ cười của Nguyễn Túc mở rộng, đưa tay ra về phía ánh trăng sáng làm động tác đóng khung ảnh.
Muốn mãi mãi ghi lại khoảnh khắc này trong đầu.
Qua một lát, Thẩm Nhiên nói: “Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà nhé?”
Nguyễn Túc khẽ gật đầu một cái: “Em không nói với mẹ em là em về, tối nay không về cũng được.”
“Vậy anh đưa em về nhà.”
Không biết có phải vì uống say nên đầu óc phản ứng có hơi chậm hai không, qua vài giây, Nguyễn Túc mới hiểu ra, “về nhà” mà Thẩm Nhiên nói lúc sau là về nhà anh.
Thẩm Nhiên mua một căn nhà ở cách câu lạc bộ chỉ hai mươi phút, là một biệt thự song lập.
Căn biệt thự này, là sau khi Thẩm Nhiên đoạt được giải vô địch ở chung kết PGC toàn cầu, dùng toàn bộ tài sản để mua.
Anh nghĩ, cũng không thể để cho cô gái nhỏ đi theo anh ở một chỗ quá giản dị.
Nhấn mở đèn, Nguyễn Túc phát hiện nội thất trong nhà vẫn còn phủ vải trắng, cô nghi ngờ nói: “Bình thường anh không ở đây sao?”
Thẩm Nhiên ừm một tiếng, bước lên vạch mấy tấm vải trắng kia lên: “Lúc trước vì để thuận tiện, vẫn luôn ở lại câu lạc bộ, rất ít quay về.”
Liên quan tới chuyện Thẩm Nhiên có bao nhiêu tiền, từ trước đến nay Nguyễn Túc chưa từng hỏi anh, nhưng căn nhà này còn lớn hơn nhà cô, chắc là rất đắt.
Thẩm Nhiên thu dọn nhà cửa đơn giản một chút, xoay người nói với cô gái nhỏ: “Anh có một món quà tặng cho em.”
Nói xong, anh dắt tay cô gái nhỏ đến mở cửa một căn phòng.
Cho dù không mở đèn, Nguyễn Túc cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong nhờ ánh đén ngoài sân vườn.
Cô ngẩn người: “Những thứ này là…”
Thẩm Nhiên khẽ cong môi, mở đèn: “Thích không?”
Bên trong, tất cả đều là những máy chơi game trong phòng game lúc trước.
Có những trò Thẩm Nhiên đã từng dạy cô chơi, còn có máy ném bóng rổ, máy gắp thú…
Trong phút chốc mắt Nguyễn Túc ươn ướt, mũi cũng chua xót.
Cô rất thích.
Thẩm Nhiên giơ tay lên xoa xoa tóc cô: “Phòng ở lầu hai, đi thôi.”
Chuyện thân mật nhất bọn họ cũng đã làm, nên Nguyễn Túc đương nhiên ngủ cùng phòng với Thẩm Nhiên.
Kỳ lạ là cô vốn rất buồn ngủ, nhưng sau khi nằm lên giường, thì lại tỉnh táo lạ thường.
Cô ló đầu ra khỏi ngực Thẩm Nhiên, thấp giọng hỏi: “Ngày mai anh có rảnh không?”
“Hửm?”
Giọng Nguyễn Túc nụng nịu: “Em muốn anh về nhà với em, em đã hoàn thành lời hứa với mẹ em, mẹ sẽ không ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa.”
Thẩm Nhiên hôn lên trán cô: “Đi ngủ đi, ngủ dậy rồi chúng ta cùng về.”
Nguyễn Túc nghe vậy, cong mắt, cọ lên cổ anh: “Ngủ ngon.”
Mặc dù Chu Lan đã từng nói, sẽ không xen vào chuyện của Nguyễn Túc nữa.
Nhưng khi đứng trước cửa nhà với Thẩm Nhiên, Nguyễn Túc vẫn rất căng thẳng, đột nhiên cô cảm thấy có hơi hối hận khi bảo Thẩm Nhiên về cùng cô, nếu mẹ vẫn không đồng ý thì làm sao, nếu như mẹ không để tâm đ ến chút tình cảm nào, trực tiếp đuổi Thẩm Nhiên đi thì sao…
Những chuyện chưa xảy ra này không ngừng hiện lên trong đầu Nguyễn Túc.
Thẩm Nhiên nhận ra cô bé con căng thẳng, nắm lấy bàn tay nhễ nhại mồ hôi của cô, nhẹ giọng nói: “Tin anh, mẹ em sẽ không nói gì đâu.”
“Anh không hiểu tính tình của mẹ em đâu, mẹ….”
Môi Thẩm Nhiên cong lên, thấp giọng dỗ dành: “Ngoan, yên tâm đi.”
Nguyễn Túc hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu.
Cô đã hoàn thành lời hứa, đã hoàn thành khóa học, mấy năm nay Thẩm Nhiên cũng đoạt được không ít giải quán quân, chắc là mẹ cô sẽ không nói gì.
Thẩm Nhiên dắt tay cô bé con: “Vào trong thôi.”
Sau khi vào nhà, Nguyễn Túc thấy bố và ông bà nội, môi khẽ mỉm cười, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Thẩm Nhiên lại bảo cô yên tâm, thì ra anh đã sớm tìm được cứu viện.
Cô quay đầu, thấy Thẩm Nhiên nhướng mày với cô.
Bà nội Nguyễn thấy Nguyễn Túc trở lại thì rất vui mừng, đứng dậy ôm lấy cô: “Tây Mễ của bà cuối cùng cũng về rồi, bà nội rất nhớ con.”
Vừa nói, bà nội Nguyễn lại buông cô ra, sờ sờ mặt cô, đau lòng nói: “Đứa nhỏ này lại gầy rồi.”
Ông nội Nguyễn trầm giọng nói: “Đứa trẻ này mấy năm qua chắc chắn là chịu khổ không ít, lần này về rồi, sau này không cho con ra ngoài nữa.”
Chu Lan ngồi bên cạnh không nói gì.
Nguyễn Thanh Sơn gật đầu: “Về là tốt rồi.”
Lúc bọn họ đang nói chuyện, bà nội Nguyễn nhìn về phía Thẩm Nhiên: “Nhiên Nhiên cũng tới rồi, con đến sân bay đón Tây Mễ à, đứa nhỏ này cũng thật là, con về cũng không bảo mọi người đến đón con, còn phải để cho Nhiên Nhiên đi một chuyến.”
Thẩm Nhiên mỉm cười: “Là chuyện con phải làm mà ạ.”
Ông nội Nguyễn nói: “Thẩm Nhiên nói đúng, quả thật nên để nó đi đón.”
Nguyễn Túc thấy cảnh này, nụ cười trên môi rạng rỡ, xem ra, quan hệ của Thẩm Nhiên với ông bà nội rất tốt.
Hơn nữa, bọn họ đều chấp nhận anh.
Nguyễn Thanh Sơn liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Giờ không còn sớm nữa, bố đã đặt một bàn, Thẩm Nhiên con nói với bà nội con một tiếng, chúng ta đến đón bà.”
“Vâng ạ.”
Cả quá trình, Chu Lan vẫn luôn không nói câu nào, nhưng cũng không lên tiếng phản đối.
Bữa cơm này, giống như bữa ăn chung của người lớn hai bên.
Trên bàn cơm, bà nội Thẩm và bà nội Nguyễn thân thiết trò chuyện, chắc chắn không phải lần đầu gặp mặt.
Thẩm Nhiên sắp xếp mọi chuyện vô cùng ổn thỏa.
Cơm nước xong, Nguyễn Túc thấy Chu Lan đi nhà vệ sinh, cũng đi theo: “Mẹ…”
Chu Lan quay đầu lại nhìn cô, không dừng bước: “Con đuổi theo mẹ làm gì.”
Nguyễn Túc cắn cắn môi: “Mẹ còn phản đối con với Thẩm Nhiên ở cạnh nhau không ạ.”
Chu Lan nhàn nhạt nói: “Hôm nay như thế, con cảm thấy mẹ phản đối còn tác dụng sao, con đã làm được chuyện đã hứa với mẹ, chuyện mẹ hứa với con mẹ cũng sẽ không đổi ý.”
“Chuyện này không giống nhau.” Giọng Nguyễn Túc rầu rĩ: “Con hy vọng mẹ thật lòng chấp nhận anh ấy, không phải là bị ép buộc.”
“Tại sao, không phải là đều như nhau sao.”
“Bởi vì mẹ là mẹ con, con muốn có được sự chấp nhận của mẹ.”
Chu Lan có lẽ không ngờ đến cô sẽ nói như vậy, im lặng hồi lâu mới nói: “Nói thật, mẹ cũng không phải là quá thích cậu ấy, nhưng mẹ cũng đã nhìn ra cậu ấy đối xử tốt với con, không phải là giả vờ, bố con, ông bà nội, đều thích cậu ấy, chứng minh cậu ấy đã đủ xuất sắc. Con và cậu ấy ở bên nhau, sẽ hạnh phúc.”
Thật ra thì Chu Lan cũng biết, con gái lớn, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ không ở bên cạnh mình nữa.
Hơn ba năm qua, bà cũng đã suy nghĩ kỹ càng.
Có thể bà vẫn còn có thành kiến với Thẩm Nhiên, nhưng những người khác lại cảm thấy anh rất tốt, vậy vấn đề không phải ở anh, mà là bà.
Nguyễn Túc biết, bà đã đồng ý.
Nguyễn Túc bước lên ôm lấy bà, nước mắt lưng tròng: “Cảm ơn mẹ, mẹ ơi.”
“Đừng vội cảm ơn mẹ, hai người ở bên nhau là chuyện cả đời, mẹ chỉ hy vọng cậu ta có thể luôn luôn đối xử tốt với con như hiện tại.”
Thẩm Nhiên đi tới bên cạnh: “Sẽ thế ạ, cháu bảo đảm.”
Chu Lan liếc nhìn anh, lại vỗ vỗ vai Nguyễn Túc, thầm thở dài: “Hộ khẩu đang ở trong túi xách của mẹ, tự đi lấy đi.”
Nguyễn Túc cất hộ khẩu trong túi, vốn định đi thẳng đến cục dân chính, không ngờ tới Thẩm Nhiên lại dẫn cô đến công viên trò chơi vẫn chưa mở cửa kia.
Cô liếc nhìn bốn phía, tò mò hỏi: “Chúng ta đến đây làm gì?”
Thẩm Nhiên xoa đầu cô: “Đợi một lát nhé.”
Nguyễn Túc mới vừa định nói gì đó, đột nhiên thấy một người mặc quần áo thỏ bông đang đi từng bước nhỏ về phía bọn họ, trong ngực còn ôm một bó hoa hồng.
Cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thẩm Nhiên cầm một chiếc hộp, quỳ một chân xuống.
Thẩm Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, môi vẫn luôn mỉm cười, nhưng không thể không nhìn ra có hơi căng thẳng: “Anh không ngờ đến em sẽ quay về sớm thế này, cho nên màn cầu hôn này chuẩn bị hơi vội vàng. Anh cũng…. Không chuẩn bị câu từ, không biết người khác cầu hôn họ sẽ nói gì. Hai năm qua anh thi đấu kiếm được chút tiền, trong tay cũng có tiền gửi ngân hàng, anh sẽ cố gắng hết sức chăm sóc em, đối xử tốt với em, tuyệt đối không để cho em chịu một chút tủi thân nào.”
Anh vừa nói xong, nước mắt Nguyễn Túc liền rơi xuống, làm thế nào cũng không ngờ tới, từ tối qua đến giờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mà anh lại đi chuẩn bị cầu hôn.
Nguyễn Túc lau nước mắt, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào xung quanh đã có không ít người đến.
Có Sơn Dã, Thập Nhất, Lâm Vị Đông, An Nam, còn có thành viên của câu lạc bộ, ngay cả Trần Vưu An cũng quay về.
Tất cả mọi người cùng nhau chứng kiến màn cầu hôn này.
Còn có người cầm máy ảnh quay lại.
Bên cạnh, người mặc bộ đồ thỏ bông tháo mũ thỏ xuống, là Cố Tòng Nam.
Nguyễn Túc thu tầm mắt lại, nức nở nói: “Em biết anh sẽ đối xử tốt với em, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh vẫn luôn đối xử tốt với em….”
Khóe miệng Thẩm Nhiên cong lên, mở hộp ra: “Vậy em đồng ý gả cho anh không.”
Nguyễn Túc khóc gật đầu.
Thẩm Nhiên đeo nhẫn cho cô, đứng dậy ôm cô gái nhỏ vào lòng.
Nguyễn Túc quệt nước mắt vào người anh, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Anh bảo bọn họ đừng… đừng có chụp em, em đang xấu lắm…”
Mọi người nghe đều bật cười.
Thẩm Nhiên buông cô bé con ra, lau nước mắt trên mặt cô, cười nói: “Không xấu, rất đáng yêu mà.”
Nguyễn Túc không tin: “Chắc chắn là khó coi, em không….”
Cô còn chưa nói hết lời, Thẩm Nhiên đã hôn lên môi cô.
Tất cả mọi thứ, dường như đều dừng ở khoảnh khắc này.
Tất cả mọi góc tối, dường như đều có ánh sáng của riêng mình.
Đều nổi tiếng từ lúc trẻ, giống nhau ở một điểm, vừa gặp đã yêu.
Sau này Nguyễn Túc đã suy nghĩ rất nhiều lần, sở dĩ cô lấy hết dũng khí đi đến nói với Thẩm Nhiên muốn hút thuốc, là cảm thấy người con trai đứng ở đó, có một cảm giác cô đơn không thể nói ra, giống như cô thời điểm đó, bị giam chặt trong thế giới của mình, cô độc nhưng không tìm được ánh sáng ở đâu.”
Loại cảm giác đó, âm thầm hấp dẫn cô, đôn đốc cô tiến lên.
Thẩm Nhiên nhẹ nhàng buông cô ra: “Từ nay về sau, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, mãi mãi không rời xa. Bà Thẩm.”
– Hoàn chính văn-