Lắng Nghe Nhịp Tim Anh

Chương 93



Nguyễn Túc ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp long lanh, lúc đang muốn nói gì đó, một bóng mờ phủ lên trước mặt, Thẩm Nhiên một tay ôm eo cô, một tay giữ lấy gáy cô, đôi môi mỏng hôn lên môi cô.

Thẩm Nhiên ôm lấy cô, đặt cô ngồi trên đống ngổn ngang trên chiếc bàn sau lưng.

Sau khi nụ hôn thật sâu kết thúc, Thẩm Nhiên ôm cô vào ngực, cằm đặt trên vai cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn: “Phòng em là phòng nào?”

Hơi thở Nguyễn Túc không đều, chỉ chỉ tay: “Ở kia ạ….”

Thẩm Nhiên giữ nguyên cả tư thế này mà ôm cô, sau khi vào phòng, dùng chân đá lên cửa.

Thẩm Nhiên đặt cô bé con lên giường, hôn vài giữa mày cô: “Ăn sáng chưa?”

Nguyễn Túc lắc đầu, thấy Thẩm Nhiên hình như muốn đứng dậy rời đi, cô vội vàng kéo anh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng: “Em không đói…”

“Hửm?”

“Em không muốn ăn.”

Nguyễn Túc nói xong, không đợi Thẩm Nhiên trả lời, lại vòng tay qua cổ anh lần nữa, hôn lên.

Nguyễn Túc lúc tỉnh dậy, Thẩm Nhiên đã không ở bên cạnh nữa, cô vén chăn xuống giường, vừa định đi ra ngoài, thì phát người trên người cô còn đang mặc đồ ngủ, cô mở tủ lấy quần áo ra.

Lúc mặc quần áo, có hơi đau, nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, mặt liền đỏ đến tận cổ.

Chuyện…nên xảy ra cũng đã xảy ra, nhưng khi đến bước cuối cùng, Thẩm Nhiên lại kéo chăn lên, ôm cô vào ngực, giọng nói khàn khàn: “Ngủ với anh một lát nhé.”

Sau đó cô ngủ tiếp.

Nguyễn Túc chà xát khuôn mặt nóng bừng của mình, sau khi hít thở thật sâu, mới mở cửa phòng ra.

Vừa bước ra, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Lúc cô đi đến nhà bếp, đúng lúc Thẩm Nhiên đi ra, nhướng mày: “Dậy rồi à?”

Nguyễn Túc bĩu môi, đỏ mặt gật đầu: “Anh làm món gì vậy ạ, thơm quá à.”

“Hai món ăn cơm bình thường thôi, lúc đến anh thấy dưới lầu có siêu thị, em muốn ăn gì thì buổi tối anh làm thêm cho em.”

Nguyễn Túc nghe xong, mới nhận ra là buổi chiều anh sẽ không đi, ánh mắt cô sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có thể ở lại đây bao lâu thế?”

“Hai ngày.”

Môi Nguyễn Túc cong lên: “Vậy em dẫn anh đi tham quan trường em một chút nhé, còn có….”

Nói được một nửa, Nguyễn Túc đột nhiên dừng lại, tiêu rồi.

Chuyện của Cameron cô vẫn chưa nói với Thẩm Nhiên, nếu hai ngày này gặp nhau, thì tiêu đời rồi.

Thẩm Nhiên thấy cô bé con có hơi thất thần, chống hai tay lên bàn ăn, hơi cúi người, mím môi mỏng: “Còn có cái gì thế?”

Nguyễn Túc vội vàng thu lại dòng suy nghĩ, giọng nói hơi lắp bắp: “Không… Không có gì, rồi đi mấy khu xung quanh trường em một chút, trường của bọn em rất đẹp.”

Cô vừa dứt lời, cửa đã bị mở ra, giọng của Trần Vưu An truyền tới: “Tớ thật sự phục rồi, Cameron lại đến thư viện đợi cậu, cậu ta không đợi được cậu, cậu ta cứ nhất quyết tặng quà Giáng sinh cho cậu, rất may là tớ chạy nhanh cậu ta không đuổi kịp…”

Trần Vưu An nói được một nửa, đột nhiên thấy bóng người đàn ông cao ngất trong phòng, cô sửng sốt vài giây, vừa nhìn về phía Nguyễn Túc đang hận không thể vùi đầu vào bàn, đầu óc nhanh chóng nảy số, buộc miệng nói: “Các người là ai thế? Hình như tôi đi nhầm rồi?”

“Trần Vưu An.”

Nghe được giọng nói của người con trai truyền đến, Trần Vưu An bước được một bước thì đứng im.

Năm xưa cô…. Không, bây giờ cũng là fan của Dawn, nghe được tên mình được thần tượng ghi nhớ gọi lên, sức quyến rũ này ai có thể chối từ chứ?”

Trần Vưu An lập tức xoay người, lời lẽ trung thực nói: “Cameron đang theo đuổi cậu ấy, ba tháng rồi, tôi cản cũng không cản được ạ.”

Nguyễn Túc gục đầu xuống bàn, lần này toi rồi.

Lúc này, Trần Vưu An vẫn còn chút lương tâm đưa ra lời bào chữa cuối cùng cho người bạn cùng phòng đang sống nương tựa nhau ở nơi đất khách quê người: “Nguyễn Túc vẫn luôn từ chối cậu ta, nhưng mà anh cũng biết đấy, luôn có mấy tên cố chấp giả mù như vậy đấy.”

Thẩm Nhiên cong môi bật cười: “Vậy à.”

Trần Vưu An: “…”

Lúc này cô mới nhận ra, một trong số những người giả mù đó, còn có người đứng trước mặt cô đây.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Nhiên nói: “Bây giờ ra ngoài đi dạo, hay là ngủ trưa?”

Nguyễn Túc mở miệng, đột nhiên không biết nên nói thế nào.

Cô chưa kịp đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trần Vưu An, thì người sau lưng đã nhanh chóng chạy về phòng mình, đóng chặt cửa phòng, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ.

Nguyễn Túc cúi đầu, bĩu môi: “Xin lỗi, em không nên gạt anh, em nghĩ là em giải quyết…”

Thẩm Nhiên giơ tay lên xoa xoa đầu cô bé con, khẽ cười: “Anh không có ý trách em đâu.”

“Nhưng mà hình như anh không vui.”

“Anh nào có không vui, chỉ là….” Thẩm Nhiên dừng một lúc mới nói: “Anh không nên để em một mình ở bên này, cũng không nên đến tìm em trễ như vậy.”

Cô gái ưu tú như vậy, đặt ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, làm sao mà không ai thích cho được.

Khóe miệng Nguyễn Túc cong cong, ôm lấy eo anh: “Em biết anh sẽ đến, cho nên anh đến lúc nào cũng không muộn.”

Giọng Thẩm Nhiên thật thấp: “Vậy chúng ta xuống lầu đi dạo một chút nhé?”

“…” Nguyễn Túc thoát khỏi vòng tay anh, nụ cười có chút cứng ngắc: “Hay là không… đi nữa ạ.”

Thẩm Nhiên nhướng mày: “Không đi nữa?”

Đến học viện âm nhạc Curtis một năm qua, hàng ngày lúc Nguyễn Túc đi một mình trong sân trường, nhìn người ta có đôi có cặp, cô cũng cảm thấy cô đơn suy nghĩ lúc này có thể được nắm tay Thẩm Nhiên đi giống như vậy thì tốt quá.

Chuyện này đối với Nguyễn Túc mà nói, vô cùng hấp dẫn.

Nhưng mà lại sợ gặp Cameron, cô thật sự…. khó chọn lựa.

Thấy Nguyễn Túc cúi đầu không nói gì, Thẩm Nhiên cầm lấy áo khoác và khăn choàng của cô, mặc vào cho cô: “Yên tâm, anh không làm gì đâu.”

Nguyễn Túc nghe vậy, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên: “Có thật không anh?”

Thẩm Nhiên bật cười, vân vê tai cô: “Anh so đi với một tên nhóc làm gì.”

Lúc ra cửa, Thẩm Nhiên dắt tay cô bé con, tự nhiên giấu trong túi áo.

Nguyễn Túc nói: “Em nghe Trần Vưu An nói, lần này các chiến đội tham gia chung kết hình như rất lợi hại, đều là chiến đội danh tiếng.”

Thẩm Nhiên thờ ơ ừm một tiếng, lại nói: “Đều là bại tướng dưới tay anh.”

Nguyễn Túc suýt chút nữa đã quên mất, lúc trước Thẩm Nhiên đã từng đoạt giải vô địch thế giới, chắc chắn đã thi đấu với những người này.

Hơn nữa, còn là Dawn hăng hái, thành danh khi còn trẻ của mấy năm trước.

Lần thi đấu này, cô nhất định sẽ được nhìn thấy anh.

Nguyễn Túc vốn cho rằng, gặp Cameron chỉ nằm trong khả năng, cũng có thể sẽ không gặp.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới, vừa xuống lầu, thì đã gặp.

Cameron còn đang ôm quà trong ngực, không biết đã đợi ở đó bao lâu, suýt chút nữa đã đông cứng thành  người tuyết, nhìn thấy hình bóng của Nguyễn Túc thì vội vàng chạy đến: “Hi Simin.” (*)

Sau khi chào hỏi xong, mới nhận ra bên cạnh cô có một người con trai nữa, nhíu mày hỏi: “Anh ấy là ai?”

Nguyễn Túc nói: “Bạn trai của tôi.”

“Cái gì?!” Cameron nhìn về phía Thẩm Nhiên, trong mắt không giấu được ý thù địch, nói ngay vào trong điểm: “Tôi là Cameron. Tôi đang theo đuổi Tây Mễ.”

Thẩm Nhiên khẽ cong môi: “Burn, chồng của cô ấy.”

Cameron: “….”

Nguyễn Túc: “….”

*

Sau khi đi rất xa, Nguyễn Túc mới dần dần khôi phục lại tinh thần, rất lâu mới tìm lại được giọng của mình: “Anh vừa mới nói….”

Thẩm Nhiên nắm tay của cô bé con, giọng nói trầm thấp: “Chỉ có như thế, mới có thể khiến cho cậu ta biết khó mà lui.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Túc hơi đỏ, vì có khăn quàng cổ vây quanh, nên giọng nói nghe có chút rầu rĩ: “Thế à, em còn tưởng rằng…”

Thẩm Nhiên nhướng mày: “Tưởng rằng cái gì?”

Mặt của cô gái nhỏ càng đỏ hơn, lắc đầu không nói câu nào.

Sau khi dạo một vòng trong trường học, bọn họ lại đi siêu thị một đống đồ thật to, vừa mới trở lại nhà trọ, Nguyễn Túc nhận được tin nhắn của Trần Vưu An.

[Tớ đi tìm bạn học ở một đêm, không cần quá cảm kích tớ đâu]

Nguyễn Túc: “….”

Thẩm Nhiên thấy cô gái nhỏ đứng đó lỗ tai đã đỏ ửng lên, thấp giọng hỏi: “Sao vậy em?”

“Không… Không có gì ạ.” Cô vội vàng nhét điện thoại vào túi áo, lấy chìa khóa mở cửa ra.

Thẩm Nhiên cầm nguyên liệu nấu ăn vào nhà bếp, đặt từng món vào tủ lạnh.

Nguyễn Túc đi theo sau anh: “Em giúp anh nhé.”

Thẩm Nhiên xoay người, giơ tay lên xoa xoa đầu cô gái nhỏ: “Không cần đâu, không phải là em còn phải luyện tập sao, đi đi.”

Mấy ngày nữa trường có một buổi biểu diễn đêm giao thừa, sẽ được tính vào tín chỉ, cô đã đăng ký tham gia từ sớm.

Nghe vậy, môi Nguyễn Túc cong lên, ngoan ngoãn gật đầu, lấy đàn cello trong phòng ra.

Chỉ một lúc sau, trong phòng liền vang lên tiếng đàn cello du dương trầm lắng, từng giai điệu giống như đang khiêu vũ, kể ra một câu chuyện ngọt ngào vui vẻ.

Thẩm Nhiên đặt món đồ cuối cùng vào tủ lạnh, quay đầu nhìn cô gái ngồi cách đó không xa, môi nhẹ nhàng cong lên.

Ba ngày sau, hiện trường trận chung kết toàn cầu PGC.

Fan hâm mộ bên ngoài đấu trường hết một nửa đều là fan trung thành của Reborn, vì lần tranh giải này mà đặc biệt bay đến ủng hộ bọn họ.

Vất vả lắm mới đợi được đến lúc chiến đội Reborn vào sân, mức độ nhiệt tình của fan hâm mộ lại tăng vọt chưa từng có, không ngừng hò reo.

Nguyễn Túc vốn đang đi phía sau Thẩm Nhiên, nhưng bởi vì quá nhiều người, anh trực tiếp kéo cô vào trong lòng, che chở cô đi về phía trước, fan hâm mộ đợi anh công khai bạn gái suốt một năm qua lại càng kích động.

“A a a, các chị em, hình như tôi đã thấy bạn gái của Burn rồi!”

“Tôi cũng nhìn thấy! Nhưng mà lại đeo khẩu trang, không nhìn rõ dáng dấp thế nào, đợi lát nữa vào trong sân khấu đã.”

“Burn đã im lặng kể từ khi công khai bạn gái một năm trước, tôi còn tưởng là bọn họ đã chia tay rồi, tôi thấy rằng kiếp này Burn sẽ không bao giờ nghe được tôi gọi anh ấy một tiếng chồng nữa rồi.”

Sau khi vào phòng nghỉ, Thẩm Nhiên và War được ban tổ chức cuộc thi gọi đi.

Hai fan cuồng Lâm Vị Đông và Sơn Dã gặp Nguyễn Túc người này kích động hơn cả người kia, vây quanh cô nói luyên thuyên không ngừng, một lúc lại hỏi một năm qua cô ở nước ngoài có ổn không, lúc lại hỏi cô luyện tập có mệt hay không.

Cố Tòng Nam đứng một bên, mấy lần đều muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thập Nhất đi tới, hất hất cằm: “Không qua chào hỏi à?”

Cố Tòng Nam mỉm cười: “Cậu ấy chắc là không muốn gặp em ạ, nếu như không phải vì em và…. Cậu ấy và Thẩm Nhiên cũng sẽ không xa nhau lâu như vậy.”

Mặc dù sau đó Phương Lê còn đi tìm Chu Lan vài lần, nhưng bà nói Nguyễn Túc và bà đã hứa hẹn xong, ai cũng không được phá vỡ lời hứa này.

Tuy rằng có lẽ đối với anh mà nói, vài năm chớp mắt một cái là sẽ qua.

Nhưng mà đời người có bao nhiêu lần vài năm.

Rõ ràng là nhớ, nhưng lại không thể gặp mặt.

Thập Nhất nói: “Cậu đã sai rồi, cô ấy không phải cô gái như vậy, chẳng lẽ cậu không nhận ra, thái độ của Burn đối với cậu thay đổi, là sau khi gặp cô ấy mới bắt đầu sao.”

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Nguyễn Túc tranh thủ quay đầu lại, cười và vẫy tay với bọn họ.

(*) Lời nhắn của editor: Đoạn hội thoại của Nguyễn Túc, Thẩm Nhiên và Cameron trong bản raw là sử dụng tiếng Anh. Nhưng để thuận tiện hơn mình đã dịch sang tiếng Việt hoàn toàn nhé. Mãi yêu các độc giả của nhà Mơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.