Hai người lăn lộn đến hơn bốn giờ sáng mới về đến nhà, tắm rửa xong nằm ôm nhau ngủ được năm tiếng, sau đó thì Tô Minh tiễn Trâu Bắc Viễn đi.
Cùng ra sân bay tiễn còn có bà ngoài, cô út và Trâu Tĩnh Nam.
Tô Minh còn tưởng là mình sẽ thấy rất buồn, nhưng chắc là vì có nhiều người đến tiễn quá nên bầu không khí ngược lại không thấy buồn nổi.
Nhất là Trâu Tĩnh Nam cứ nhìn chằm chằm anh cười khờ làm anh thấy hơi rợn da gà.
Đi đăng kí thủ tục cùng Trâu Bắc Viễn, Tô Minh vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn. Bây giờ thì cũng không quan tâm tới chuyện ngại ngùng gì nữa rồi, có thể nắm được thêm một chút cũng được.
Cô Tống đứng bên cạnh nhìn họ, vừa thấy vui vừa đau lòng. Bà nghĩ hai đứa nhỏ cách nhau xa như vậy thì phải làm sao bây giờ, rồi lại nghĩ lần này Trâu Bắc Viễn đi không biết bao giờ mới quay lại. Sắp tới không được gặp cháu trai yêu dấu trong một khoảng thời gian dài, vừa nghĩ vậy đã không nhịn được rơi nước mắt.
Trâu Bắc Viễn khuyên nhủ hồi lâu, Tô Minh hứa sẽ thường xuyên qua thăm bà thì bà mới ngừng khóc được. Bà ôm ôm cháu trai rồi lại ôm Tô Minh, nói hi vọng họ sẽ sống thật tốt.
Tô Minh cũng đỏ mắt, Trâu Bắc Viễn cởi áo khoác của mình ra trùm lên đầu hai người, hôn một nụ hôn ngắn ngủi trong không gian tối tăm nhỏ bé giữa sân bay người tới người lui này.
Đi qua cổng kiểm tra, Trâu Bắc Viễn đứng trong đám đông vẫy vẫy tay với họ. Hắn cứ đi một chút rồi ngoái lại nhìn, mãi tới khi Tô Minh không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Tô Minh cảm thấy trước ngực mình như có một quả bóng sắt nghẹn lại, cắt tới cuống họng anh đau nhức vô cùng. Anh cứ đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, như thể vẫn còn chưa kịp nhận ra Trâu Bắc Viễn đã đi thật rồi.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Cô út vỗ vỗ vai anh: “Sắp trưa rồi, về thành phố cô mời mọi người ăn một bữa.”
Tâm trạng của Tô Minh không tốt, cũng không có khẩu vị gì. Nhưng anh không từ chối lời mời của cô út được nên đành gật đầu đồng ý.
Bốn người cùng đi ra hầm gửi xe ngoài sân bay, Tống Chi Hiền lên xe của Phó Nhược Cầm, Trâu Tĩnh Nam đeo một cái balo thật to chui vào trong ghế phó lái của Tô Minh.
Tô Minh:?
“Hihihihihi.” Trâu Tĩnh Nam nhìn chằm chằm Tô Minh cười, cười tới ngoác hết cả mang tai, gọi anh: “Anh dâu ruột của em ơi!”
Tô Minh nhướn mày, tự dưng có dự cảm không lành.
Trâu Tĩnh Nam hoàn toàn không khống chế được vẻ mặt của mình, dùng giọng điệu cố nén cơn hưng phấn lại, nhỏ giọng nói: “Là anh đúng không? Sơ Vũ Minh Kim?”
Tô Minh hơi trừng to mắt, bày ra vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu phủ nhận.
Hôm đó anh bảo Trâu Bắc Viễn tặng sách cho Trâu Tĩnh Nam có bảo là của bạn bên nhà xuất bản cho.
Vì Trâu Tĩnh Nam cũng biết Tô Minh từng xuất bản sách tranh cho trẻ em, lí do này thật ra không hề có kẽ hở nào. Khi đó Trâu Tĩnh Nam lấy được sách, vui mừng một lúc thì đã đi mất rồi.
Tô Minh cũng không biết chỗ nào có vấn đề, vậy mà lại khiến cho Trâu Tĩnh Nam tự dưng nghi ngờ anh.
Nhưng mà anh vẫn quyết định phủ nhận tới cùng, lấy điện thoại ra gõ chữ: Thật sự không phải là anh.
“Đừng giả vờ nữa.” Trâu Tĩnh Nam nói: “Hôm đó em xuống lầu rồi mới phát hiện ra là mực chữ kí của anh còn chưa khô, dính lên tay em luôn á!”
Tô Minh:…
Trâu Tĩnh Nam lấy cuốn sách kia ra khỏi balo, mở trang bìa ra cho anh xem: “Ở đây, em sơ ý quẹt nhoè mất.”
Tô Minh liếc nhìn thử một cái, quả nhiên là vậy.
Sớm biết thế thì đã không lấy bút máy kí rồi.
Nhưng bây giờ Tô Minh đã ở cạnh Trâu Bắc Viễn lâu rồi, đã nắm bắt được tinh tuý của việc giả ngốc theo kiểu sói con. Chỉ cần miệng đủ cứng thì không ai có thể xé bỏ được lớp mặt nạ của anh, anh tiếp tục gõ chữ: Thật sự không phải là anh, là bạn của anh.
Trâu Tĩnh Nam cho anh một ánh mắt kiểu anh không cần phải giải thích nữa em biết hết rồi, hỏi anh: “Thế tất cả sách truyện tranh xuất bản sau này có phải bạn của anh đều có thể tặng em bản kí tay không ạ?”
Tô Minh hết cách với cô, cất điện thoại đi, gật gật đầu.
Trâu Tĩnh Nam cười hì hì không ngừng, không hề thấy buồn bã vì vừa tiễn anh trai ruột đi chút nào: “Thế nhờ anh dâu chuyển lời tới “người bạn” kia của anh là em cực kì cực kì thích anh ấy luôn!”
Tô Minh bị cô nhóc làm cho buồn cười không thôi, tâm trạng hình như cũng không hỏng bét như khi nãy nữa.
Ăn trưa xong, Trâu Tĩnh Nam lại đi ké xe của Tô Minh thuận đường về trường. Trước khi xuống xe cô còn móc ra một đống truyện tranh, bảo anh dâu cô cầm về “nhờ bạn anh kí tên” cho.
Tô Minh nhận lấy, bảo kí xong sẽ báo lại cho cô.
“Còn có cái này nữa!” Cuối cùng Trâu Tĩnh Nam lấy ra một cái hộp giấy được dán kín trong balo ra: “Anh em bảo em đưa cho anh. Anh ấy bảo làm xấu quá nên ảnh ngại không dám đích thân đưa cho anh, sợ anh cười ảnh.”
Tô Minh nhận lấy lắc lắc thử, dùng ánh mắt hỏi: Gì đây?
“Không biết ạ.” Trâu Tĩnh Nam nói: “Anh tự xem đi, em đi đây nha đại thần Sơ Vũ Minh Kim!”
Cô nhóc kéo cửa xe ra rồi chạy ùa vào trường, bóng lưng trông cứ tung ta tung tăng.
Tô Minh thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm cái hộp trong tay vài giây. Anh không nhịn được, tắt máy xe rồi mở hộp ra.
Bên trong là một quyển sổ bìa cứng, trang bìa rất bình thường, chắc là mua đại trong tiệm văn phòng phẩm.
Mở trang đầu tiên ra thì trên đó có tiêu đề: “Truyện về tiên cá và hoàng tử”
Hàng tiếp theo Trâu Bắc Viễn còn ra vẻ đứng đắn ghi:
Tác giả: Người dùng 7115646
Trang thứ hai mới vào vấn đề chính, là truyện tranh bốn ô Trâu Bắc Viễn tự vẽ. Sợ Tô Minh xem không hiểu nên hắn còn nghiêm túc đánh số thứ tự ở từng ô.
Có thể thấy được Trâu Bắc Viễn thật sự không có chút thiên phú về hội hoạ nào, tất cả nhân vật đều là người que. Điểm khác biệt duy nhất là nhân vật nữ thì có cái nơ trên đầu, còn nhân vật nam thì không có.
Tiên cá là nam nên đầu trọc, có một cái đuôi cá rất sơ sài.
Cốt truyện là từ bản của Andersen, tiên cá phải lòng hoàng tử trên đất liền, đi tìm bà phù thuỷ trên đầu có cái nơ để lấy được đôi chân.
Bà phù thuỷ nói với tiên cá là ta có thể cho người đôi chân, nhưng ngươi mãi mãi không thể mở miệng nói chuyện, nếu không thì ngươi sẽ biến thành bọt biển, trừ phi có một con người yêu ngươi hơn cả bản thân hắn.
Bà phù thuỷ nói: “Ngươi nên biết đây là chuyện không thể nào, vì trên thế giới này không có ai có thể yêu người khác hơn chính bản thân hắn cả.”
Tiên cá đồng ý với bà phù thuỷ là anh sẽ mãi mãi không nói chuyện.
Sau khi người cá có được đôi chân thì đến cung điện của hoàng tử.
Trong cung điện không có hội khiêu vũ và hầu gái xinh đẹp, chỉ có binh lính đang luyện tập.
Hoá ra đất nước này vừa xảy ra chiến tranh với nước láng giềng, hoàng tử bị thương nặng nên hôn mê mãi không tỉnh lại. Quốc vương đang treo thưởng lớn cho ai có thể chữa trị được cho hoàng tử.
Tiên cá không thể nói chuyện được, chỉ đành lẫn trong đám người đến chữa trị cho hoàn tử. Đợi đến tối thì cuối cùng cũng vào được phòng của hoàng tử.
Hoàng tử trông rất thảm, trên người toàn là vết thương, Trâu Bắc Viễn có vẽ mấy mảnh băng quấn trên người hoàng tử.
Lúc này đang giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiên cá trèo lên giường của hoàng tử rồi hôn hoàng tử.
Tuy hoàng tử không mở mắt ra nhưng cơ thể lại có phản ứng kì diệu. Sau đó thì tiên cá dùng miệng trên và cả miệng dưới làm ra một vài chuyện chỉ có thể xuất hiện trên Quả Tương comic.
Quả nhiên Trâu Bắc Viễn rất thích tư thế cưỡi ngựa, cho dù hắn không kéo dài được quá bốn mươi phút nhưng vẫn chọn tư thế này làm lần đầu tiên của tiên cá và hoàng tử.
Sáng hôm sau, hoàng tử khoẻ lại, cơ thể đã khôi phục lại như ban đầu.
Quốc vương vui mừng khôn xiết, bảo hoàng tử dẫn binh qua nước láng giềng phục thù.
Hoàng tử dẫn tiên cá đi theo.
Trong đoạn này có vẽ vài trang hoàng tử đã chiến đấu anh dũng thế nào, tác dụng của tiên cá là lúc hoàng tử đánh nhau thì đứng bên cạnh lắc lắc hai tay cổ vũ, mỗi tối đi “ngủ” với hoàng tử.
Tư thế ngủ của họ đủ hết mọi kiểu, có vài kiểu Tô Minh và Trâu Bắc Viễn còn chưa từng dùng bao giờ.
Tô Minh không nhịn được bật cười, hoá ra cái tên kia lén lút tưởng tượng ra nhiều thế này.
Nhưng mà có vài tư thế ngoài đời thực thì có độ khó hơi cao, ví dụ như đặt tiên cá lên cây hay là hai người cùng cưỡi ngựa, thậm chí còn có tư thế hoàng tử nắm chân tiên cá dốc ngược lên nữa.
Tô Minh sắp cười chết mất, không thể tưởng tượng nỗi lúc Trâu Bắc Viễn vẽ mấy thứ này thì nghĩ gì.
Cứ như vậy, hoàng tử dẫn theo tiên cá đánh thẳng vào thủ đô của nước láng giềng, không ngờ trong nước láng giềng vậy mà lại có một con quái thú rất hung ác.
Vẻ ngoài của con quái thú rất giống Godzilla, còn biết phun lửa, nói chung là cực kì lợi hại.
Hoàng tử phải quyết đấu với quái thú, quốc vương nước láng giềng hứa hẹn chỉ cần hoàng tử đánh bại quái thú thì bọn họ sẽ đầu hàng.
Tất nhiên hoàng tử sẽ không từ chối lời đề nghị này rồi.
Nơi quyết đấu là một sàn đấu boxing giữa quảng trường thủ đô, Trâu Bắc Viễn còn cực kì tỉ mỉ vẽ cho Godzilla một đôi găng tay boxing nữa.
Cũng không biết tại sao Godzilla lại phải tuân thủ theo quy tắc quyền anh như vậy, không dùng kỹ năng phun lửa, trông có vẻ cũng không đánh lại nhân loại bình thường là hoàng tử này.
Trong lúc hoàng tử sắp thắng thì tiên cá thấy trên bức tượng giữa quảng trường có một binh lính đang nhắm cung thẳng về phía hoàng tử, hoá ra bọn họ định nếu như hoàng tử thắng thì sẽ giết hoàng tử ngay tại chỗ.
Tiên cá bị chen chúc giữa đám đông không cách nào đến gần sàn đấu được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Anh bắt đầu khóc to, vừa khóc vừa gọi tên của hoàng tử, nhắc hoàng tử mau tránh đi!
Anh đã phát ra âm thanh rồi!
Anh sắp bị biến thành bọt biển rồi!
Anh không nỡ lòng chút nào, vì anh thật sự rất thích hoàng tử. Chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp phải vĩnh biệt hoàng tử là anh không nhịn được khóc như muốn ngất đi.
Hoàng tử nghe thấy lời nhắc nhở của tiên cá, thuận lợi tránh thoát khỏi ám toán, thành công đánh bại được Godzilla.
Hoàng tử kích động chạy xuống ôm lấy tiên cá, hỏi tiên cá tại sao lại khóc đau lòng thế này.
Tiên cá nói anh không thể nói chuyện, một khi anh nói chuyện thì sẽ bị biến thành bọt biển, trừ phi có một con người yêu anh hơn cả bản thân hắn.
Hoàng tử hôn tiên cá, nói:
“Đồ ngốc, em yêu anh hơn cả bản thân mình mà!”
– —————————–
Sói Mơ: Trâu Bắc Viễn đúng kiểu vô tri chỉ được cái tay chân to, vẽ truyện cũng vô tri vl cười chết tôi=))))))))))))))))