Lắng Nghe Anh Nói Yêu Em

Chương 61: C61: Em muốn xem không



Ngày hôm sau, tám giờ sáng Trâu Bắc Viễn đã bay cùng Joyce qua Ninh Cảng.

Sợ đánh thức Tô Minh nên Trâu Bắc Viễn còn không cài tiếng báo thức, nhưng lúc điện thoại rung lên lần đầu tiên thì Tô Minh vẫn mở mắt ra.

Hắn hôn Tô Minh, bắt Tô Minh ngày nào cũng phải nhớ hắn. Tô Minh mơ màng buồn ngủ gật đầu mấy cái, hôn lên cằm hắn rồi dán mặt trên cơ ngực của hắn. Trông anh cứ hệt như một bé động vật, cực kì không nỡ chia xa vậy.

Trái tim trai cơ bắp của Trâu Bắc Viễn lại muốn tan chảy ra, chỉ hận không thể nhét Tô Minh vào trong hành lý rồi mang theo cùng.

Sau khi hắn đi thì Tô Minh lại ngủ tiếp một lúc, nhưng mất đi gối đầu cơ bắp thì lúc ngủ cứ không yên ổn được. Cảm giác đau nhức trên người cũng từ từ trỗi dậy, nhất là cái nơi hôm qua bị sói con căng rộng quá mức nên hơi bị thương kia đau vô cùng.

Hết cách, rốt cuộc Tô Minh cũng phải lê cái thân tàn này bò dậy.

Chân vẫn mềm nhũn, lúc đánh răng phải vịn vào bồn rửa mặt đứng vững được. Dưới cổ áo hình chữ V toàn là dấu vết đã từng thân mật đêm qua, hai điểm trước ngực còn hơi sưng, ma sát lúc mặc vào thì đau rát như bị bỏng.

Tô Minh rốt cuộc cũng biết được cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình rồi, hôm qua anh thật sự không nên khiêu khích Trâu Bắc Viễn.

Tay đấu quyền anh khó chịu nhất là khi mình bị khiêu khích, đến lúc cuối thì cả hai đều mất khống chế. Tô Minh còn nhớ là mình khóc rất dữ, Trâu Bắc Viễn an ủi anh, dịu dàng hôn lên vành tai và gáy anh, hôn nước mắt rơi của anh nhưng động tác bên dưới lại hung hăng vô cùng.

Cả người anh lắc lư, phòng cũng lắc lư, bầu trời cũng lắc lư. Anh được Trâu Bắc Viễn bế mạnh lên từ đằng sau, bị làm tới mức gần như hỏng mất. Thế nhưng anh vẫn muốn Trâu Bắc Viễn vào sâu thêm chút nữa, làm cho anh đau thêm chút nữa.

Điên quá mức nên hậu quả là hôm nay cả người đều thảm tới không nỡ nhìn.

Điện thoại vang mọt tiếng, có tin nhắn Wechat.

Trâu Bắc Viễn: [Em đến rồi.]

Tô Minh: [Ừm.]

Trâu Bắc Viễn: [Anh nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, em đặt đồ ăn cho bà ngoại, hôm nay đừng nấu ăn nữa.]

Đây đã lần thứ ba rồi, Tô Minh hơi chột dạ thầm nghĩ. Anh không những đã ngủ với cháu trai yêu dấu của cô Tống, mà còn vì chuyện này nên làm lỡ chuyện đã hứa với cô Tống, quá tệ rồi.

Tô Minh: [Tối vẫn để anh đưa cơm đi, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn hết rồi, hôm nay không ăn thì ngày mai sẽ không tươi nữa.]

Trâu Bắc Viễn: [Cơ thể anh vẫn ổn hả?]

Tô Minh: [Nổi giận.jpg]

Tô Minh: [Thêm hai lần nữa cũng được!]

Trâu Bắc Viễn: [Được, đợi em về nha.]

Tô Minh vừa đánh răng vừa không nhịn được cong cong khoé môi.

Trâu Bắc Viễn: [Tối em gọi video cho anh.]

Tô Minh sửng sốt, gọi video?

Trước giờ Tô Minh chưa từng gọi video với ai, điện thoại chỉ có mỗi một tác dụng là gửi tin nhắn văn bản.

Ngược lại thì anh đã từng vẽ vài cảnh gọi video trong truyện tranh rồi… Cái tay đang đánh răng của Tô Minh chậm lại, mặt hơi nóng.

Tô Minh: [Ò.]

Đánh răng rửa mặt xong thì ăn hết sandwich “trứng chiên rốt cuộc cũng không khét nữa” của Trâu Bắc Viễn làm cho anh, thầy Tô lại quay về ngồi xuống trước bàn làm việc.

Vẽ truyện tranh cập nhật dài kì là một công việc lạnh lùng, vô tình vậy đó. Cho dù hôm trước vừa bị người ta chơi tới ngất xỉu thì hôm sau vẫn phải cầm bút lên vẽ tiếp, nếu không thì bản cập nhật tuần này không nộp kịp deadline.

Tô Minh thò tay qua mò lấy hộp thuốc theo thói quen, rút một điếu ra ngậm vào miệng. Lúc chuẩn bị châm lửa thì anh chợt nhớ tới lời Dư Điển nói trong bữa ăn trưa hôm qua… Tổn thương chức năng phổi.

Trước kia hình như đã từng đọc ở đâu thẩy bảo người hít phải khói thuốc còn bị tổn thương nhiều hơn người hút thuốc, Trâu Bắc Viễn ở chung với anh chắc là đã bị tổn thương sức khoẻ không ít rồi.

Nhìn chằm chằm cái bật lửa kia hai giây, Tô Minh lại lấy điếu thuốc trong miệng mình ra đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó vứt điếu thuốc vào trong gạt tàn.

Mười phút sau, Tô Minh dọn hết thuốc, bật lửa, gạt tàn trong nhà lại một chỗ.

Anh gửi tin nhắn cho Trần Mộc Siêu: [Chỗ em vẫn còn mấy gói thuốc chưa khui, lấy không, tặng cho anh.]

Trần Mộc Siêu: [Sao vậy? Tự nhiên sống lành mạnh vậy?]

Tô Minh: [Chẳng phải sói con là vận động viên sao? Em ấy không được hút thuốc, em cũng không hút nữa.]

Trần Mộc Siêu: [Chậc chậc chậc chậc chậc chậc]

Tô Minh: [Chậc cái quần, có lấy không? Lấy thì tự qua lấy đi.]

Trần Mộc Siêu: [Không lẽ mày định gạt anh qua lên màu giúp mày đó chứ? Dạo gần đây lo yêu đương quá nên không có thời gian vẽ rồi đúng không?]

Tô Minh: [Sáng nay em ấy đã đi Ninh Cảng rồi, mấy hôm nay không yêu đương được nữa. Buồn phiền.jpg]

Trần Mộc Siêu: [Cái này mà là vấn đề đối với mày sao hả thầy Tô?]

Tô Minh gửi một tấm chụp màn hình qua, nội dung ảnh chụp là bìa quyển truyện tranh “Dùng đồ chơi để yêu qua mạng với nam thần”.

Tô Minh: […]

Tô Minh: [Hoàn toàn không có dụ.c vọng đó luôn, hôm qua sướng đủ rồi.]

Trần Mộc Siêu: [Vãi l!!! Ngủ rồi hả? Thành cơm rồi hả???]

Tô Minh: [Xấu hổ.jpg Ừa.]

Trần Mộc Siêu: [Bậc thầy truyện sex nhà anh rốt cuộc cũng mất chinh rồi. Rơi lệ.jpg]

Trần Mộc Siêu: [Trưa mai đi ra ngoài ăn đi, anh với San San qua chúc mừng mày.]

Tô Minh: [Được thôi.]

Không hút thuốc nữa nên lúc Tô Minh làm việc cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Anh mò lấy bao kẹo que vị sữa mua hồi trước kia trong ngăn kéo, xé vỏ một cây ngậm vào miệng.

Vẽ line art vẽ tới bốn giờ chiều, hai lần cảnh sói và thỏ là/m tình trong bồn tắm kia cực kì mượt, đúng thật là hạ bút như thần luôn.

Tô Minh rất hài lòng với mình, gác bút, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối cho cô Tống.

Sáu giờ, anh thay một cái áo thun cổ tròn che khuất mấy dấu vết trên người, xách hộp cơm đi ra ngoài.

Vừa mới ngồi vào ghế lái thì Tô Minh đã ngây ra một lúc.

Trước đó Trâu Bắc Viễn đã lái xe anh, ghế lái đã bị chỉnh cách rất xa bánh lái. Tô Minh vươn chân ra thử một chút thì mũi chân vẫn miễn cưỡng với được tới chân ga.

Trên màn hình carplay vẫn còn lịch sử kết nối lần trước của Trâu Bắc Viễn, kính chiếu hậu cũng bị Trâu Bắc Viễn chỉnh qua.

Xem ra không chỉ có Tô Minh mà ngay cả xe của Tô Minh cũng dần dần thích ứng với Trâu Bắc Viễn rồi, mọi thứ đều được điều chỉnh cực kì phù hợp với Trâu Bắc Viễn.

Bắt đầu thấy hơi nhớ sói con rồi.

Mấy hôm nay công việc của Phó Nhược Cầm rất bận, thường xuyên tăng ca nên không có thời gian qua bệnh viện chăm sóc Tống Chi Hiền, cuối cùng vẫn phải thuê một hộ lý qua đây.

Bây giờ hộ lý đang đi ăn cơm rồi, trong phòng bệnh rất vắng vẻ.

Cũng không biết có phải vì nguyên do này không mà chỉ mới qua có một cuối tuần thôi, cô Tống đã trông như già đi rất nhiều, tinh thần cũng không tốt được như trước.

Tô Minh không có khẩu vị gì, chỉ ăn hai miếng rồi không ăn nổi nữa. Anh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Mặc, bảo cậu ta tan làm thì qua đây nói chuyện với cô Tống một chút.

Đang cúi đầu gõ chữ thì cô Tống đột nhiên hỏi anh: “Hôm qua ngủ không ngon à con? Sao mắt lại hơi sưng vậy?”

Tô Minh giật thót, có cảm giác tội lỗi như vừa làm chuyện xấu sau lưng cô Tống. Anh mở ghi chú trên điện thoại lên gõ chữ: Con thức khuya vẽ tranh ạ.

Tống Chi Hiền hé môi, một bụng lời không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng bà chỉ đành thở dài nói: “Con cũng đừng liều mạng như vậy, vẫn phải xem trọng cơ thể mình.”

Tô Minh gật gật đầu, cảm giác lừa gạt cô mình khiến cho anh thấy rất khó chịu.

Sau khi ăn cơm xong không lâu thì Tô Mặc đã qua đây, Trâu Tĩnh Nam cũng học xong tiết tối, nhân lúc kí túc xá chưa đóng cửa chạy qua đây thăm bà ngoại, phòng bệnh lại náo nhiệt trở lại.

Trâu Tĩnh Nam đang than phiền chuyện cô cãi nhau với cha mình lần trước cho bà ngoại nghe, Tống Chi Hiền nói: “Cha con về rồi mà con cũng không biết gọi cho nó một cuộc.”

“Con mới lười gọi cho ông ta á.” Trâu Tĩnh Nam bĩu môi: “Ngoại trừ việc làm ăn của ông ta ra thì ông ta còn quan tâm gì khác nữa sao ạ? Lâu vậy rồi ông ta cũng đâu có gọi cho con đâu.”

“Cha con thì không có thù hằn gì quá một đêm mà.” Tống Chi Hiền khuyên: “Con làm con gái thì cứ chủ động xin lỗi một cái đi. Thật ra nó rất quan tâm hai đứa, mấy hôm trước nó còn gọi cho bà để hỏi tình hình gần đây của tụi con nữa đó.”

Trâu Tĩnh Nam trợn trừng mắt: “Tại sao con lại phải xin lỗi ạ? Con cứ muốn làm bác sĩ thôi, tại sao bắt buộc phải làm theo tiêu chuẩn của ông ta kiếm thật nhiều tiền mới được tính là thành công chứ?”

“Với lại…” Trâu Tĩnh Nam tức tới thở phì phò, nói tiếp: “Không phải ông ta muốn hỏi tình hình gần đây của tụi con mà ông ta chỉ muốn hỏi chuyện anh con thôi. Anh con đã làm cây rụng tiền cho ông ta suốt bao nhiêu năm rồi, bây giờ anh con không làm nữa nên nói không chừng ông ta tiếc của thì có.”

Tống Chi Hiền kêu “Này” một tiếng: “Sao lại nói cha con như vậy được chứ.”

“Bà ngoại, cái tính nết của ông ta thế nào không phải bà còn rõ hơn con sao ạ? Trận đấu hồi năm anh con mười sáu tuổi kia đã bị người ta đánh gãy xương chân mày, suýt chút nữa mù luôn cả mắt mà ông ta còn không hó hé tiếng nào, chỉ cầm máu cho anh còn rồi ép anh còn đánh hết trận. Không phải bà còn cãi nhau với ông ta sao ạ?”

Tay đang gọt táo của Tô Minh khựng lại, hoá ra vết thương trên xương chân mày của sói con đã có từ năm mười sáu tuổi rồi.

Tô Minh đã hôn lên nơi đó rất nhiều lần.

Haiz… Nhớ em ấy quá.

Từ bệnh viện về đến nhà thì đã là hơn mười giờ tối, Tô Minh tắm rửa xong thì nhìn thấy trên điện thoại có một cuộc gọi video bị nhỡ.

Anh ngồi lên sofa đơn, ôm một cái gối ôm mềm mại vào lòng. Anh nhìn điện thoại sửa sang đầu tóc lại hết một phút, sau đó thì cởi hai cái nút áo bên trên ra rồi mới gọi lại cho Trâu Bắc Viễn.

Hình như Trâu Bắc Viễn cũng vừa tắm xong, mặc một cái áo choàng ngủ màu xanh lam nhạt trông rất thoải mái, ôm rất thích, vừa đi vừa tiện tay giơ điện thoại lên, khung cảnh hơi rung lắc.

Căn phòng đằng sau cũng được phối màu tông lạnh giống căn nhà 1601, tường xám nhạt, rèm cửa sổ xám đậm, tủ quần áo màu đen siêu lớn.

“Tô Minh.”

Cuối cùng Trâu Bắc Viễn cũng đi đến bên giường ngồi xuống, gọi tên anh.

Lần đầu tiên Tô Minh gọi video với người khác nên hơi mất tự nhiên, để ống kính chĩa xuống cằm và cổ mình, còn thấy được một chút xương quai xanh.

Anh muốn gật đầu rồi lại phát hiện ra cái góc này chắc là Trâu Bắc Viễn không nhìn rõ được động tác của anh, thế là lại dịch camera lên trên một chút.

Gương mặt thanh tú, trắng nõn xuất hiện chính giữa màn hình, dáng vẻ nhìn camera hơi rụt rè hình như đang xấu hổ. Trâu Bắc Viễn lập tức phì cười: “Sao vậy? Ngại à?”

Hắn cười hơi xấu xa, cười tới mức Tô Minh đỏ bừng mặt. Tô Minh lại dời camera đi chỉ chiếu cổ và phần cổ áo mở rộng dưới cổ.

Hai nút áo bị mở ra kia khiến cho áo ngủ của Tô Minh không che được lồng ngực, loáng thoáng thấy được cái chỗ bị hắn làm cho đỏ chót kia. Trâu Bắc Viễn thôi không cười nữa, đưa tay chỉ chỉ: “Chỗ đó còn đau không? Cho em xem thử đi.”

Tô Minh nghe lời lấy hộp khăn giấy đỡ điện thoại đứng trên cái bàn sofa gỗ hồ đào màu đen, đưa tay lên cởi thêm hai nút áo ra nữa. Ngón tay anh vừa thon vừa dài, khớp xương rõ ràng, động tác chậm rãi cởi nút áo ra trên màn hình cứ như một bộ phim nghệ thuật xinh đẹp, tinh xảo vậy.

Anh để lộ ra cái chỗ vẫn còn sưng đỏ kia cho Trâu Bắc Viễn xem, dùng thủ ngữ chỉ trích: Đau quá, sau này anh sẽ không cho em chơi nữa đâu.

Trâu Bắc Viễn lập tức xin lỗi: “Xin lỗi cục cưng, em sai rồi, anh tự ngoan ngoãn bôi thuốc đi.”

Cậu trai cao to, vạm vỡ kia trông áy náy và đau lòng vô cùng, cách một cái màn hình mà vẫn có thể thấy được vẻ lo lắng của hắn. Rõ ràng là đã làm ra chuyện xấu xa thế kia nhưng lại khiến cho người ta không thể giận được chút nào.

Tô Minh rất muốn trêu Trâu Bắc Viễn một chút, thế là anh lấy cuốn sổ lò xò trên bàn lên đặt đối diện camera, dùng bàn tay xinh đẹp viết từng nét chữ: Còn một nơi khác cũng rất đau, em muốn xem không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.