Lúc viết câu này thì thật ra Tô Minh thấy thấp thỏm vô cùng.
Cho dù anh cảm thấy chắc chắn Trâu Bắc Viễn không phải không có cảm giác gì với anh, thế nhưng một trong ba ảo giác lớn nhất đời người chẳng phải chính là cái câu “Em ấy cũng thích mình” đó sao?
Lỡ như đó chỉ là ảo giác thì sao?
Lỡ như Trâu Bắc Viễn thật sự là trai thẳng thì sao?
Tô Minh lén lút quan sát phản ứng của Trâu Bắc Viễn, sau đó thì anh thấy mặt của Trâu Bắc Viễn từ từ đỏ lên rồi lan ra tới tận vành tai.
Cái cậu trai to đùng dễ xấu hổ kia hình như không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tô Minh, chỉ cúi gằm xuống ăn canh không nói lời nào.
Tô Minh hơi không chắc chắn lắm.
Anh viết trên giấy: Nếu như em để ý thì chúng ta có thể quay lại mối quan hệ hai người hàng xóm xa lạ.
Đẩy sổ tới trước mặt Trâu Bắc Viễn, Trâu Bắc Viễn nhìn xong thì lập tức nói: “Em không để ý!”
Hắn nhìn Tô Minh, trông có vẻ hơi sốt ruột, lắp ba lắp bắp hình như vừa nhớ lại cái phát ngôn nghe rất kì thị đồng tính trước kia của mình. Bây giờ phải vắt hết óc để chữa cháy lại: “À thì, thật ra em thấy là, ờm… Thích đồng tính hay thích dị tính đều là tự do của mỗi người, đều đáng được tôn trọng và thấu hiểu.”
Tô Minh hỏi hắn: Em không cảm thấy ghê tởm sao?
“Không ghê chút nào.” Trâu Bắc Viễn nghiêm túc nói.
–
Hôm sau, sau khi Trâu Bắc Viễn dậy thì nhận được tin nhắn Tô Minh gửi đến từ hơn nửa tiếng trước.
Tô Minh: [Anh xuất phát rồi, ba ngày sau về.]
Trâu Bắc Viễn lập tức rep lại: [Ba ngày sau mấy giờ đến? Em tới sân bay đón anh.]
Gửi xong mới nhớ ra chắc bây giờ Tô Minh vẫn còn đang trên máy bay, thế là hắn đi xem thử trạng thái của chuyến bay. Chuyến bay vào lúc bảy giờ hơn xuất phát từ Thành Đô đi Đôn Hoàng thì phải chín giờ năm mươi lăm phút mới đến.
Hắn lại bắt đầu cứ mười mấy phút là xem điện thoại một lần, chỉ cảm thấy sao mà thời gian trôi qua lâu quá.
Trong lúc huấn luyện hắn không cũng nhịn được xem điện thoại mãi, rõ ràng là không hề tập trung.
Joyce không thể nhịn được nữa, tịch thu điện thoại của hắn rồi yêu cầu hắn tập trung chú ý.
Nhưng hắn không cách nào tập trung được.
Tối qua Tô Minh đã come out với hắn rồi.
Tuy là chuyện này trong lòng hắn đã hơi hơi đoán được đáp án rồi, thế nhưng hắn lại không ngờ tới Tô Minh sẽ thẳng thắn nói luôn cho hắn biết như vậy.
Đến mức Trâu Bắc Viễn có hơi không biết phải làm gì, thế là hắn đã nói rất nhiều lời ngu ngốc.
Khi họ đang nói đến chuyện những người có xu hướng tính dục khác với số đông thường sẽ bị cô lập trong xã hội, Trâu Bắc Viễn lại trịnh trọng nói với Tô Minh: “Tuy em là trai thẳng nhưng em tuyệt đối không hề kì thị đồng tính. Cho dù anh có là đồng tính thì em vẫn rất tình nguyện để tiếp tục làm bạn với anh.”
Tô Minh cảm ơn hắn rồi bảo là mai mình cần phải dậy rất sớm nên là bây giờ phải chuẩn bị đi ngủ sớm một chút, bảo hắn mau về nhà mình đi.
Hai người đứng trước cửa nhà Tô Minh khách sáo chúc nhau ngủ ngon, sau đó Tô Minh đóng sầm cửa lại, động tĩnh lớn hơn bình thường rất nhiều.
Vô cùng rõ ràng, Tô Minh giận rồi, nhưng mà không rõ nguyên nhân.
Trâu Bắc Viễn cảm thấy chắc là do mình đã nói gì sai rồi.
Trước khi ngủ hắn gửi tin nhắn cho Tô Minh: [Sáng mai mấy giờ xuất phát vậy? Khi nào anh về?]
Gửi xong thì hắn thấy bên khung trò chuyện của đối phương hiển thị “Đối phương đang nhập” mấy giây, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa.
Hắn ngủ không ngon cả đêm, sáng sớm Tô Minh rep lại hắn thì vốn dĩ đã thở phào một hơi rồi.
Nhưng mà, đã qua chín giờ năm mươi lăm phút lâu vậy rồi, Tô Minh lại lơ hắn nữa rồi.
Tới chiều rồi Tô Minh vẫn chưa rep hắn.
Suốt cả ngày nay Trâu Bắc Viễn cứ mất hồn mất vía, tối đó cùng đi ăn với bọn Hứa Gia Địch thì hắn kể lại chuyện này cho tụi nó nghe.
Hắn cứ nghĩ dù gì Hứa Gia Địch cũng có rất nhiều kinh nghiệm về mặt tình cảm rồi, nên là kiểu gì cũng sẽ biết nên làm gì thôi.
Nhưng rõ ràng là cái thằng Hứa Gia Địch này còn đần hơn cả hắn nữa. Không những không phân tích lý do Tô Minh giận giúp hắn, mà nó còn hợp sức với cả đám Giang Tổ Phàm và Dư Điển khuyên hắn mau đi tìm một cô bạn gái đi, khuyên suốt cả buổi tối.
Ủa bộ bây giờ vấn đề là đi tìm bạn gái hả?
Bây giờ Tô Minh đang lơ hắn rồi, vấn đề này còn quan trọng hơn cả chuyện không có bạn gái đó hiểu không?
Đám trai thẳng này đúng thật là chả có đứa nào đáng tin, cuối cùng Trâu Bắc Viễn vẫn phải đi cầu cứu Trần Mộc Siêu.
Tám giờ rưỡi tối, Trần Mộc Siêu và mấy nhà sáng tạo chủ chốt khác đang họp trong phòng khách sạn thì nhận được tin nhắn của Trâu Bắc Viễn.
Trâu Bắc Viễn: [Anh Siêu, các anh đang làm gì vậy?]
Trần Mộc Siêu liếc nhìn một cái rồi đưa điện thoại cho Tô Minh.
Tô Minh rep lại bằng giọng điệu của Trần Mộc Siêu: [Đang họp, có gì không?]
Trâu Bắc Viễn: [Tô Minh đang làm gì vậy anh?]
Trần Mộc Siêu: [Nó cũng đang họp.]
Trâu Bắc Viễn: [Tâm trạng của anh ấy có tốt không?]
Hai mắt Tô Minh hơi trừng to lên, có ý gì đây? Em ấy đang lo lắng à?
Đơ ra một lúc rồi Tô Minh mới trả lời lại một cách nghiêm chỉnh đàng hoàng: [Hình như không tốt lắm, sao vậy?]
Trâu Bắc Viễn: [Lát nữa anh họp xong em gọi cho anh vậy.]
Tô Minh đội lốt Trần Mộc Siêu: [Cứ nói vậy luôn đi, tụi anh còn phải họp lâu lắm.]
Một lát sau, Trâu Bắc Viễn nói: [Tối qua Tô Minh come out với em rồi, anh Siêu anh có biết xu hướng tính dục của anh ấy không?]
Tô Minh cầm điện thoại của Trần Mộc Siêu: [Ừm, anh biết. Rồi sao nữa?]
Trâu Bắc Viễn: [Em nói với anh ấy em sẽ hiểu cho anh ấy, tôn trọng xu hướng tính dục của anh ấy, nhưng mà hình như anh ấy không vui rồi.]
Tô Minh cố ý hỏi: [Mày nói thế nào cơ?]
Thế là Trâu Bắc Viễn lại lặp lại lời nói với anh tối qua lần nữa.
Thật ra vào lúc Trâu Bắc Viễn chạy qua đây hỏi thăm tâm trạng của mình thì Tô Minh đã hoàn toàn không còn giận nữa rồi.
Dù sao thì trên thế giới này có được mấy người sẽ quan tâm tới tâm trạng của anh có tốt hay không chứ?
Tô Minh cố nhịn không mềm lòng, sau đó dùng acc Wechat của Trần Mộc Siêu để nói với em trai thẳng đáng yêu này: [Mày nói rất đúng mà, không có vấn đề gì đâu.]
Trâu Bắc Viễn: [Vậy thì sao anh ấy lại không vui chứ?]
Tô Minh gõ chữ trên điện thoại: [Nó không có không vui đâu.] Gõ xong thì lại thấy sai sai, hồi nãy vừa nói là tâm trạng của anh không tốt rồi bây giờ lại tự mâu thuẫn với mình như vậy, trông có vẻ như đang nói chuyện lấy lệ với Trâu Bắc Viễn vậy. Thế là anh lại nhập lại: [Nó không vui không phải vì mày đâu.]
Câu này cũng không được, nghe có ẩn ý gì đó khác.
Nghĩ một lúc Tô Minh mới xấu bụng nói: [Có khi là vì nó đã nói bí mật của nó cho mày biết rồi, mà mày lại chưa nói cho nó biết bí mật của mày đó.]
Trâu Bắc Viễn: [Bí mật của em? Nhưng mà em đâu có giấu bí mật gì với Tô Minh đâu?]
Tô Minh: [Không có thật à?]
Thế sao em lại phải tới hỏi Trần Mộc Siêu là tâm trạng của Tô Minh có tốt không chứ?
Trâu Bắc Viễn, có phải em thích Tô Minh không?
Hai câu này chỉ dám lén nói trong lòng mà thôi.
Tô Minh chỉ nói tới đây thì ngừng, gửi xong tin kia thì anh trả điện thoại lại cho Trần Mộc Siêu.
Tới tối, tắm rửa xong lên giường nằm, Tô Minh rep lại tin nhắn lúc trưa của Trâu Bắc Viễn: [Ba ngày sau thì ba giờ chiều đến nơi, không cần đến đón anh đâu, anh đi chung với mọi người được rồi.]
Ngoài ra còn gửi thêm một một tấm hình chụp suối Nguyệt Nha lúc chập tối rồi nói: [Ở đây đẹp thật.]
Trâu Bắc Viễn gần như là rep lại ngay tức thì: [Đúng là rất đẹp.]
Trâu Bắc Viễn: [Hôm nay anh bận lắm à? Có mệt không?]
Tô Minh: [Vẫn ổn.]
Trâu Bắc Viễn: [Đang ở khách sạn hả?]
Tô Minh: [Ừm.]
Sau đó thì anh chụp một tấm hình phòng khách sạn gửi qua cho Trâu Bắc Viễn.
Phòng không lớn lắm, cách bày trí cũng không sang trọng được như cái khách sạn họ từng ở cùng kia.
Ánh đèn trong phòng khá tối, trông có vẻ như chuẩn bị đi ngủ rồi.
Trâu Bắc Viễn nhìn tấm hình kia thì lại nhớ tới Tô Minh không quen mặc áo choàng tắm của khách sạn, lần nào ra ngoài cũng tự mang theo đồ ngủ của mình. Trâu Bắc Viễn đã từng thấy rất nhiều lần rồi, bộ đồ ngủ bông kia sờ vào rất dễ chịu, cảm giác ôm rất thích.
Lại nghĩ linh tinh nữa rồi, Trâu Bắc Viễn kéo dòng suy nghĩ của mình về lại xong lại đột nhiên đờ ra.
Nếu như nói tới chuyện hắn có bí mật gì giấu Tô Minh, vậy thì chắc cái này cũng được tính là một cái: Hắn cứ hay không khống chế được tưởng tượng lung tung về Tô Minh.
Nhưng mà, chẳng lẽ cái này nói ra được hả?
Nói với đương sự là em có một bí mật muốn nói cho anh biết, đó là em suốt ngày cứ ảo tượng làm này làm kia với anh.
Hình như không ổn lắm nhỉ?
Tô Minh lại gửi một tin qua: [Anh phải đi ngủ rồi.]
Trâu Bắc Viễn: [Anh ở một mình sao?]
Tô Minh: [Ừm, ngủ cùng phòng với người khác thì anh không ngủ được.]
Trâu Bắc Viễn: [Vậy lúc ngủ cùng phòng với em thì anh không ngủ luôn hả?]
Một lúc sau Tô Minh mới rep lại: [Em thì khác.]
Trâu Bắc Viễn như vừa bị móng mèo con cào tim một cái, suýt chút nữa đã không nhịn được nói luôn bí mật của mình cho Tô Minh biết.
Trâu Bắc Viễn: [Khác chỗ nào?]
Tô Minh không trả lời câu hỏi này.
[Còn một nguyên do khác nữa là…] Tô Minh tự biên tự diễn nói tiếp: [Phòng là do Trần Mộc Siêu sắp xếp, anh ấy biết xu hướng tính dục của anh nên không xếp cho anh cùng phòng với đồng nghiệp nam khác.]
Trâu Bắc Viễn: [Ừm.]
Sắp xếp vậy là đúng đó, anh Siêu này đáng tin thật.
Tô Minh: [Bây giờ em cũng biết xu hướng tính dục của anh rồi, nếu như sau này vẫn còn có lúc nào phải ra ngoài qua đêm thì hai chúng ta cũng ngủ hai phòng đi, tránh cho em bị mất tự nhiên.]
Trâu Bắc Viễn: [Em không mất tự nhiên đâu.]
Tô Minh: [Nhưng không phải em là trai thẳng à?]
Trâu Bắc Viễn dùng lời của Tô Minh vừa nói khi nãy gửi lại cho Tô Minh: [Anh thì khác.]
Tô Minh cũng hỏi lại câu y chang: [Khác chỗ nào?]
Ngược lại Trâu Bắc Viễn không né tránh trả lời mà thành thật nói: [Em đã nói là em sẽ không kì thị anh mà.]
Tô Minh:…
Tô Minh: [Cảm ơn em đã không kì thị anh nhé, quý ngài trai thẳng.]
Gửi xong thì anh giận điên lên, vứt điện thoại qua kế bên gối rồi nhắm mắt lại định đi ngủ luôn.
Điện thoại lại rung lên nhưng anh không thèm để ý.
Năm phút sau, anh cam chịu mở mắt ra, mở khoá điện thoại để xem cái tên trai thẳng đáng ghét Trâu Bắc Viễn này rốt cuộc đã nhắn gì cho anh.
Còn dám nói kì thị gì đó nữa là anh block em luôn!
Tô Minh nghĩ thế rồi lại thấy tin nhắn cuối cùng Trâu Bắc Viễn gửi qua là:
[Thật ra dạo gần đây em mới phát hiện, hình như em cũng không thẳng lắm đâu.]
Tô Minh ngây người, cầm điện thoại đọc đi đọc lại dòng chữ kia ba lần. Trong lúc đó còn cầm điện thoại không chắc nên bị rơi đập trúng mũi một lần nữa.
Lúc này Tô Minh đã không còn chút buồn ngủ nào nữa rồi, tim đập thình thịch, khoé môi không nhịn được cong lên. Anh nghiêng người qua nằm nghiêng trên giường, gõ chữ hỏi Trâu Bắc Viễn: [Sao em lại phát hiện ra điều này?]
Nhưng Trâu Bắc Viễn lại gian xảo né tránh trả lời câu hỏi này, chỉ nói với anh hai chữ: [Ngủ ngon.]
Tô Minh:???
Trời ơi muốn cắn chết Trâu Bắc Viễn luôn quá, còn biết nhử mồi hơn anh nữa rồi đó phải không?
Thôi chắc cho em cái bút danh Sơ Vũ Minh Kim luôn này, em đi kể chuyện thấy hay đó.
Tức quá trời.
Tô Minh ném điện thoại ra xa một chút, ôm chăn lăn lộn rồi nhắm mắt lại, nhưng kiểu gì cũng không ngủ được.
Trong lòng anh cứ bị câu nói kia trêu chọc cho bứt rứt không chịu được.
Sói con đã thừa nhận mình không thẳng lắm rồi, vậy lần sau cùng qua đêm thì có khi nào có thể phát sinh chút gì đó không ta?