Gần sáu giờ chiều, Tô Minh gửi tin nhắn cho Trâu Bắc Viễn: [Anh hơi đói rồi, chúng ta có nên ra ngoài ăn không?]
Sau khi gửi tin nhắn xong thì anh thấy bên ô trò chuyện của đối phương hiện thị “Đối phương đang nhập”, màn hình cứ hiện như thế hai phút nhưng đối phương chẳng thấy rep gì qua hết.
Tô Minh không hiểu Trâu Bắc Viễn đang bị sao rồi, chẳng phải bầu không khí hôm nay vẫn luôn rất tốt sao?
Lúc xuống núi Trâu Bắc Viễn đã nắm tay anh, lúc đợi xe bọn họ còn ôm nhau như chốn không người nữa mà.
Cho dù chỉ là tình anh em bạn bè xã hội thôi thì hôm nay ít nhất vẫn có thể hoàn thành được mục tiêu nhỏ là ngủ chung một cái chăn với anh em tốt chứ nhỉ?
Tại sao bỗng dưng Trâu Bắc Viễn lại không vui rồi?
Tô Minh ôm chăn lăn lộn trên giường, bực bội vùi mặt vào trong gối.
Hôm nay dậy rất sớm rồi lại leo núi cả buổi trời, bây giờ thật sự là vừa mệt vừa buồn ngủ, cả người đau nhức với cả rất đói nữa.
Anh do dự giữa mặc quần vào ra ngoài kiếm đồ ăn và nằm trên giường đợi Trâu Bắc Viễn một lúc, cuối cùng thì lười biếng vẫn chiến thắng cơn đói, Tô Minh chọn tiếp tục nằm ườn ra đấy.
Anh nhắn tin cho Trần Mộc Siêu: […]
Trần Mộc Siêu lập tức vô cùng nhiều chuyện, hỏi: [Trôi chảy rồi hả?]
Tô Minh: [Khóc.jpg Không hề luôn, em ấy vứt mình em trong phòng rồi tự đi ra ngoài rồi, sắp hai tiếng luôn mà vẫn còn chưa quay lại nữa. Anh nói thử xem có phải em ấy chạy mất rồi không?]
Trần Mộc Siêu: [Không tới mức đó đâu…]
Tô Minh: [Em thất bại quá đi thôi, sau này em không thể vẽ được truyện s.ex nào hay nữa rồi, mấy thứ em vẽ ra không có chút hồn nào hết.]
Trần Mộc Siêu: [Không đâu không đâu, với đống lý thuyết kiến thức phong phú thế kia của mày, giờ mày phải gọi là bậc thầy luôn rồi á chứ! Ráng sử dụng nhiều lý thuyết vào thực tiễn đi.]
Tô Minh: [Không thì em thử cưỡng ép yêu nha? Nhưng mà em đánh không lại em ấy, mẹ nó chứ!]
Trần Mộc Siêu: [… Thầy Tô, bình tĩnh đi mày.]
Tô Minh: [Khóc.jpg Em hận trai thẳng.]
Trần Mộc Siêu: [Cố lên.jpg]
Tám nhảm một lúc, Tô Minh thật sự không chịu nổi nữa nên mơ màng buồn ngủ nhắm mắt lại.
Không biết đã qua bao lâu, Tô Minh cảm thấy mình sắp ngủ luôn mất rồi thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Anh bò dậy khỏi giường đi ra mở cửa.
Trên người Trâu Bắc Viễn mang đầy hơi ẩm bước vào, trong tay còn xách một cái túi, trong túi là hai hộp đồ ăn mang về.
Ánh mắt của hắn không hề nhìn đến Tô Minh, chỉ đặt đồ ăn lên cái bàn gỗ nhỏ, nói: “Em đã hỏi thăm ông chủ rồi, ông ấy nói xíu mại và đậu hũ sốt tương của tiệm này rất ngon, anh ăn thử xem có ngon không.”
Tô Minh chọc chọc bả vai thấm ướt nước mửa của hắn bảo hắn nhìn mình, sau đó dùng thủ ngữ hỏi: Em đã ăn rồi à?
Trâu Bắc Viễn rũ mắt xuống nhìn tay anh rồi lại nhanh chóng rời mắt đi: “Em không đói.”
Tô Minh còn muốn nói gì đó nhưng Trâu Bắc Viễn chốc chốc lại nhìn giường, chốc chốc lại nhìn điện thoại, nhưng vẫn không hề nhìn tới anh.
Tô Minh thấy hơi chán nên tự ngồi xuống ăn đồ.
Mãi tới lúc tối đi ngủ Trâu Bắc Viễn vẫn cứ giữ cái kiểu xa cách kì lạ khiến cho Tô Minh cảm thấy vô cùng rõ ràng này.
Thậm chí Tô Minh còn sắp nghi không biết có phải mình đã đắc tội Trâu Bắc Viễn chỗ nào rồi không nữa.
Nhưng Trâu Bắc Viễn lại đi giặt đồ giúp anh, thế nên Tô Minh đoán rằng thái độ suy sụp đột ngột này của Trâu Bắc Viễn chắc là không phải do mình mà ra.
Lần trước ngủ cùng là cùng một cái giường nhưng không chung một chăn.
Còn bây giờ thì ngủ thẳng hai giường luôn.
Nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng này thì lần tới nếu hai người cùng ra ngoài qua đêm nữa, chắc là ngủ luôn hai phòng luôn được rồi.
Đêm đã khuya, tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi rả rích.
Đèn trong phòng đã tắt nên ánh sáng rất tối. Tô Minh thấy Trâu Bắc Viễn đang nghiêng người tựa vào đầu giường, màn hình điện thoại vẫn còn sáng.
Chần chừ một lúc, Tô Minh gửi tin nhắn qua: [Trông em có vẻ hơi không vui.]
Ngay sau đó lập tức nghe tiếng điện thoại Trâu Bắc Viễn rung lên.
Qua mấy phút sau, Trâu Bắc Viễn rep: [Không phải.]
Tô Minh: [Đúng thế.]
Trâu Bắc Viễn khựng lại một chút rồi mới rep: [Ngủ đi.]
Không vui thật, rõ ràng quá trời.
Tô Minh hỏi tiếp: [Tại sao lại không vui vậy?]
Trâu Bắc Viễn: [Không có gì.]
Tô Minh hiếm khi bướng bỉnh với hắn một chút: [Có gì. Em mà không nói thì anh không ngủ đâu.]
Lần này thì thời gian Trâu Bắc Viễn trầm mặc lâu hơn nữa.
Hắn gõ gõ xoá xoá mãi: [Em vừa mới biết được một người bạn của em lừa em.]
Tô Minh: [Lừa tiền của em hả?]
Trâu Bắc Viễn: [Không phải.]
Tô Minh: [Vậy em có bị tổn thất gì vì người đó lừa em không?]
Trâu Bắc Viễn: [Không có.]
Thế thì có gì mà em không vui?
Tô Minh thử an ủi: [Lừa gạt chuyện gì đó đều có mục đích cả, nếu như người đó không có mục đích gì với em, vậy thì do người đó vì một nguyên nhân nào đó nên mới che giấu sự thật với em thôi. Đây không phải gọi là lừa em, có lẽ người ta cũng có nỗi khổ gì đó mà.]
Tô Minh nằm nghiêng trên giường, anh cầm điện thoại nhìn về phía Trâu Bắc Viễn, Trâu Bắc Viễn cũng vừa hay nhìn qua phía anh. Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong bóng tối giây lát, Trâu Bắc Viễn lại rời mắt đi, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại.
Tô Minh cũng nhận được tin nhắn ngay, Trâu Bắc Viễn hỏi: [Có thể là nỗi khổ gì?]
… Cái này thì sao anh biết được?
Tô Minh chỉ đành suy đoán theo lẽ thường: [Nếu như đã không muốn em biết thì có thể là vì sợ em lo lắng, hoặc là sợ em suy nghĩ lung tung gì đó, có phải bạn của em có khó khăn gì trong cuộc sống không?]
Có khó khăn gì à?
Trâu Bắc Viễn thầm nghĩ, người bạn này của em từ nhỏ đã không nghe được âm thanh, người nhà thì không quan tâm gì tới anh ấy, tới năm mười sáu tuổi mới được cấy ốc tai nhân tạo. Không biết nói chuyện, năm mười tám tuổi mới bắt đầu sống tự lập, bản thân còn phải lo hết toàn bộ các khoản thu chi của mình.
Cuộc sống đúng thật là có rất nhiều khó khăn.
Trâu Bắc Viễn: [Ừm.]
“Ừm” là ý gì nữa đâu? Rồi sao nữa?
Tô Minh còn đang chuẩn bị nói gì đó nữa nhưng lại thấy Trâu Bắc Viễn bỏ điện thoại lên trên tủ đầu giường rồi.
Thế này là không muốn nói chuyện với anh nữa rồi hả?
Lạ thật đấy, Tô Minh nghĩ, em bị người khác lừa rồi thì sao lại muốn chiến tranh lạnh với anh chứ.
Cũng đâu phải là anh lừa em đâu.
Người kia là một người bạn rất quan trọng sao? Quan trọng tới mức gây ảnh hưởng tới tâm trạng của Trâu Bắc Viễn đối với mình luôn à?
Tô Minh thở dài trong lòng, tâm tư của trai thẳng khó đoán quá.
Anh thấy hơi phiền, gỡ ốc tai điện tử ra rồi đặt chung với điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xoay lưng lại với Trâu Bắc Viễn.
Sáng sớm ngày hôm sau, nhân viên của nhà trọ đưa quần áo đã sấy khô của họ tới, Trâu Bắc Viễn khoác áo choàng tắm vào đi ra lấy.
Mưa đã tạnh rồi.
Cả nhà có dẫn theo trẻ con của phòng kế bên cũng đã dậy, hai nhóc trai kia đùa giỡn ầm ĩ trên hành lang gây ra động tĩnh rất lớn.
Tô Minh vẫn không bị đánh thức, ngủ rất sâu.
Trâu Bắc Viễn đóng cửa lại, ngồi xuống trên giường.
Ánh mắt trời vàng óng bị lớp rèm cửa lọc bớt đi, dịu êm chiếu vào khắp gian phòng khiến cho người ta nảy ra cảm giác ấm áp hoang ảo.
Tô Minh nằm ngửa, mái tóc đen rải khắp trên gối. Hinh như anh cũng không ngủ được thoải mái lắm, giữa hai hàng chân mày hơi chau lại trông có vẻ không vui lắm.
Trâu Bắc Viễn nhìn ốc tai điện tử trên đầu giường một cái, biết lúc này Tô Minh không nghe thấy được nhưng vẫn lớn giọng gọi một tiếng: “Tô Minh.”
Quả nhiên không có phản ứng gì.
Điện thoại reo lên, Trâu Bắc Viễn cầm lên xem thử thì thấy là Trâu Tĩnh Nam.
“Người bạn tối qua anh nói rốt cuộc là ai vậy?” Trâu Tĩnh Nam gọi điện thoại cho anh mình trong giờ học: “Làm em tò mò tới cả đêm không ngủ được luôn nè, mau nói em biết đi!”
Trâu Bắc Viễn: “Không có ai hết…”
“Tác giả nam trên Quả Tương comic thì chỉ có mấy người có bút danh kia thôi, ai em cũng biết hết. Anh nói em nghe đi rồi em stalk giúp anh.”
“Thôi khỏi.” Trâu Bắc Viễn nói: “Anh không muốn biết.”
Tối qua hắn gọi điện thoại hỏi Trâu Tĩnh Nam, tác giả nam vẽ truyện tranh BL có phải là gay không.
Trâu Tĩnh Nam nói có người phải mà có người không phải, còn có mấy tác giả nam đã kết hôn có con luôn rồi, là trai thẳng thật, vẽ truyện tranh đam mỹ chỉ là nghề mưu sinh của họ thôi.
“Không phải trước kia em đã từng giải thích cho anh biết rồi sao?” Trâu Tĩnh Nam cảm thấy anh mình cứ tự dưng nổi cơn sao sao, nên nói thêm hai câu thế này với hắn.
Khi đó tâm trạng của Trâu Bắc Viễn rất phức tạp, bất cẩn nói lỡ lời nên bị Trâu Tĩnh Nam đoán được có bạn là tác giả trên Quả Tương comic. Thế là Trâu Tĩnh Nam cực kì muốn biết hắn đang nói tới ai.
Tất nhiên là hắn sẽ không nói cho Trâu Tĩnh Nam biết, người bạn kia của hắn chính là Sơ Vũ Minh Kim.
Vì với cái tính hay nhảy đổng lên kia của Trâu Tĩnh Nam, cô mà biết được thì chắc chắn sẽ lập tức chạy từ trường qua đây gặp Tô Minh.
Nhìn giờ một cái, Trâu Bắc Viễn nhắc nhở: “Mày vẫn còn chưa đi học à? Sắp muộn rồi đó.”
“Đang trên lớp rồi nè.” Trâu Tĩnh Nam đè thấp giọng, vẫn chưa chết tâm nói: “Thế anh cho em một manh mối đi, để em tự mình đoán.”
“Học hành đàng hoàng đi.” Trâu Bắc Viễn lạnh nhạt trả lời, sau đó thì cúp máy luôn.
Hắn đã vì ấn tượng ban đầu nên đã bỏ lỡ chân tướng một lần rồi, lần này Trâu Bắc Viễn muốn tự mình làm rõ chuyện xu hướng tính dục của Tô Minh.
Với lại, người kia rõ ràng là không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài của mình.
Uổng cho trước kia hắn vẫn cứ nghĩ là Tô Minh không biết gì hết, sạch sẽ như một trang giấy trắng vậy.
Chứ thật ra thầy Tô tài giỏi hơn người, còn dữ dằn hơn bất cứ ai, xẻ ra bên trong vàng khè!
Mà vẫn còn một chuyện toang hơn thế này nữa.
Tô Minh lừa hắn thật.
Nhưng còn hắn thì sao?
Hắn lúc nào cũng ôm đống suy nghĩ không sạch sẽ với Tô Minh, thế thì hắn đã ngay thẳng chưa?
Trâu Bắc Viễn thở một hơi thật dài như đang trút giận, ngửa ngược người nằm ra giường.
–
Tối qua Tô Minh hơi mất ngủ nên tới rất khuya mới ngủ được, thế là anh ngủ mãi tới gần mười giờ mới tự tỉnh dậy.
Anh mở mắt ra thì thấy Trâu Bắc Viễn đã thay đồ xong, cả người nhẹ nhàng, thoải mái ngồi kế bên cửa sổ đợi anh.
Cái sofa kế bên cửa sổ hơi thấp, vóc người này của Trâu Bắc Viễn ngồi đó thì rõ ràng là hơi tội nghiệp. Đôi chân dài của hắn đan bừa vào nhau, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ đang chống đầu xem điện thoại.
Vì ngược sáng nên cả người hắn như đang ngồi trong bóng tối vậy.
Đẹp trai quá à.
Tô Minh nghĩ vậy trong lòng, lén ngắm Trâu Bắc Viễn thêm một chút nữa.
Lúc anh ngồi dậy khỏi giường thì cái đệm phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Trâu Bắc Viễn ngẩng đầu lên, thấy cái áo thun rộng rãi Tô Minh đang mặc trên người kia đã bị ngủ tới nhăn nhúm, cổ áo lệch qua một bên, hai mắt mơ màng để lộ ra một nửa vai.
Tô Minh ngồi đó ngây người một lúc rồi mới đeo ốc tai điện tử lên.
Trâu Bắc Viễn nói: “Đi đánh răng rửa mặt đi, lát nữa em đưa anh đi ăn sáng.”
Hình như Tô Minh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, đờ đẫn một lúc mới nhìn rõ Trâu Bắc Viễn rồi gật đầu. Anh vén chăn ra đứng dậy, đứng bên giường xoay lưng lại với Trâu Bắc Viễn buộc tóc.
Vạt áo thun cũng giật lên theo động tác của cánh tay, loáng thoáng để lộ ra rãnh mông và mép qu.n lót màu trắng.
Vòng eo mảnh khảnh của anh giấu sau lớp áo, cái mông căng tròn cong lên hơi lộ ra một ít da thịt. Nhìn dọc xuống dưới nữa là một đôi chân thon dài, thẳng tắp, trắng nõn, khi đứng khép lại thì không có chút khe hở nào.
Trong lòng Trâu Bắc Viễn giật thình thịch lên một cái, câu thoại của con thỏ lại đột nhiên nhảy ra trong đầu hắn: “Có muốn dùng tư thế này để “vào” không?”
!
Trâu Bắc Viễn hơi chật vật đứng phắt người dậy, đeo balo đã thu dọn xong lên rồi nói: “Em ra ngoài đợi anh.”
Tô Minh quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi đi vào trong phòng tắm.
–
Trên đường quay về Thành Đô hai người vẫn không nói với nhau được mấy câu.
Trông Trâu Bắc Viễn có vẻ vẫn không vui gì mấy, nhưng trước khi lên xe hắn vẫn mua cho Tô Minh một hộp dưa Hami đã cắt sẵn để Tô Minh ăn trên đường.
Thịt quả rất vàng, cũng rất ngọt.
Tô Minh vừa tự ăn vừa đút cho Trâu Bắc Viễn ăn.
Lúc về lại đến Thành Đô thì vẫn còn rất sớm, Trâu Bắc Viễn muốn qua võ quán luyện tập nên thuận miệng hỏi lát nữa Tô Minh định làm gì.
Tô Minh dùng thủ ngữ tao nhã trả lời, nói mình phải chạy deadline.
Chân mày của Trâu Bắc Viễn nhướn nhướn, nói thầm trong lòng, ừ, về nhà vẽ truyện sex chứ gì?
Mấy ngày sau đó, Joyce đã thiết kế một kế hoạch huấn luyện hoàn toàn mới dựa trên trạng thái của Trâu Bắc Viễn. Vì thế khoảng thời gian gần đây Trâu Bắc Viễn không còn tự do được như lúc tự mình tập luyện trước kia nữa rồi.
Ngoại trừ buổi tối cùng đi chạy bộ ra, bình thường thời gian có thể ở cùng Tô Minh cũng đã ít hơn rất nhiều.
Với lại có khi thì hắn bận việc, khi thì Tô Minh bận việc, thế là cả chạy bộ buổi tối cũng rất khó để chạy liên tục mỗi ngày. Nếu tính ra thì mấy hôm nay hai người họ chỉ mới gặp nhau được có hai lần thôi.
Một trong hai lần đó là Tô Minh xuống lầu đổ rác thì vô tình gặp được hắn.
Hôm đó Tô Minh mặc một cái áo tay ngắn màu hồng nhạt, quần dài rộng rãi rũ xuống trên mu bàn chân. Mấy ngón chân trắng nón để lộ ra ngoài đôi giày sandal, bị Trâu Bắc Viễn nhìn phải một cái thì mấy ngón chân len lén cuộn tròn lại, đầu ngón tay đáng yêu hơi đo đỏ.
Làm cho người ta rất muốn để cho anh đi chân trần giẫm lên trên lưng mình.
Trâu Bắc Viễn nghĩ, thầy Tô đúng thật không hổ là thầy Tô, xuống lầu vứt rác thôi mà cũng ăn mặc… gợi cảm thế này.
Quả nhiên càng nhìn càng không giống trai thẳng mà.
Trước kia đã bị vẻ ngoài của anh làm cho mờ mắt, bây giờ xem ra khắp người của thầy Tô từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng lóng lánh hết.
Thế là trong mỗi lần chạy bộ buổi tối sau đó, Trâu Bắc Viễn đã dùng cách mà Trâu Tĩnh Nam dạy hắn để bắt đầu quan sát Tô Minh.
Theo lời Trâu Tĩnh Nam nói, gay có một đặc điểm rất rõ ràng, đó là nếu như trên đường vô tình gặp được gái đẹp và trai đẹp thì ánh mắt của họ chắc chắn sẽ nhìn về phía trai đẹp.
Hôm đó, mỗi lần mà Trâu Bắc Viễn thấy được ai mà hắn cảm thấy xinh đẹp hay là khôi ngô là hắn sẽ quay đầu qua nhìn Tô Minh.
Thế nhưng lần nào Tô Minh cũng vừa đúng lúc đang nhìn hắn, ánh mắt chả buồn nhìn tới những người đi ngang qua trên đường.
Kiểm tra vô hiệu, ngược lại Trâu Bắc Viễn còn bị ánh mắt chăm chú và đôi môi khẽ thở gấp của Tô Minh làm cho gò má hơi nong nóng.
Đôi mắt của anh trong veo, lúc nhìn người khác thì thuần khiết hệt như tuyết trên núi cao vậy. Trâu Bắc Viễn lúc nào cũng không kìm lòng được mà bị đôi mắt xinh đẹp này của anh thu hút.
Trâu Bắc Viễn tự nói với mình, đừng để bị gương mặt này của anh đánh lừa nữa!
Anh ấy không hề ngây thơ, bên trong anh ấy vàng khè đó!
Tô Minh không hiểu chuyện gì, gương mặt lộ ra vẻ thắc mắc, trông vừa ngây ngô vừa vô tội, cực kì giống con thỏ hay giả ngốc kia.
–
Lại là một ngày thứ tư, Trâu Bắc Viễn tắm rửa xong thì nằm trên giường, đợi chương mới update lúc 0 giờ của Sơ Vũ Minh Kim.
Tuần này họ đã leo núi thu thập tư liệu rồi, Trâu Bắc Viễn rất muốn xem thử trong tập này sẽ có những thứ gì trong kho tư liệu, có xuất hiện khung cảnh nào mà cả hai từng cùng gặp phải không.
Lang Giác và Thố Tranh đang trốn đông trốn tây để né tránh binh linh truy đuổi, tới được bên biên giờ rồi, chỉ cần leo qua một ngọn núi cuối cùng nữa là sẽ tới được lãnh địa của bộ lạc tộc Sói.
Sáng sớm, cả hai đi từ trên núi xuống, trên đường còn gặp phải sóc, khỉ và rắn. Trâu Bắc Viễn xem tới đây thì không nhịn được bật cười, hiểu ra ngay, đây đều là mấy con động vật nhỏ mà hắn và Tô Minh gặp được trên đường xuống núi đây mà.
Sau đó thì con sói chọc cho con thỏ giận nên phải dùng lá rau xanh và cà rốt để làm xíu mại dỗ dành cho con thỏ vui lại. Trâu Bắc Viễn xem tới đây thì lại phì cười tiếp.
Nhớ lại hôm đó mình tự dưng bỏ Tô Minh lại một mình rồi ra ngoài, khi đó Tô Minh cũng giận rồi sao?
Thế xíu mại và đậu hũ sốt tương mình mua có dỗ dành được anh ấy không nhỉ?
Tập này không có cảnh nào bậy bạ lắm mà ngược lại thì thấy khung cảnh ấm áp nhiều hơn.
Có lẽ là vì sự quyến rũ quá trầ.n trụi của con thỏ, có lẽ là vì sự ỷ lại hoàn toàn của con thỏ nên trong quá trình chạy trốn, Lang Giác đã dần dần nảy sinh tình cảm khác với con thỏ. Vậy mà hắn lại nảy ra ý nghĩ muốn đưa con thỏ về tộc Sói để cùng nhau sinh sống.
Thế nhưng thỏ thì sao có thể sống được trong bầy sói chứ?
Sói ăn thỏ là bản năng, Thố Tranh đi cùng hắn thì phải làm sao để sống được đây?
Ở khung cuối cùng là cảnh hai người sói thỏ cùng nhau trú mưa trong một chòi nghỉ, ở xa xa có thể nhìn thấy được vương đình của tộc Sói.
Cảnh núi trong cơn mưa phùn đẹp như một bức hoạ, nhưng nỗi phiền muộn vì phải chia xa lại như một lồng giam vô hình bao trùm lên cả hai.
Trâu Bắc Viễn bị cuốn cảm xúc vào, càng xem càng thấy cực kì không nỡ, mong là Tô Minh đừng có chia cắt cả hai người họ.
Lúc này, trên màn hình đột nhiên nảy ra một dòng thông báo của hệ thống: “Thư Quân Nhất Mặc tặng Giỏ trái cây x5 cho “Mưu thỏ quỹ sói”.”
Trâu Bắc Viễn vãn còn nhớ ID Thư Quân Nhất Mặc này, top 1 trên bảng bao nuôi của Tô Minh cũng là anh ta.
Cái web này thật sự là làm cho người ta rất là khó chịu.
Bảng donate của độc giả thì cứ ghi bảng donate của độc giả đi, tự nhiên ghi bảng bao nuôi gì chứ.
Người ta là hoạ sĩ đàng hoàng nghiêm túc mà làm cho cái bảng bao nuôi, nghe cứ như là streamer gạ tình với anh trai top 1 bảng tặng quà vậy.
Nickname của top 1 trên bảng bao nuôi còn được gắn thêm một cái hiệu ứng cực kì lố lăng, kiểu chữ và màu cũng khác với mọi người nữa, còn có cả một kí hiệu hình trái tim màu hồng bay bay ở trên.
Trâu Bắc Viễn nhìn cái tên Thư Quân Nhất Mặc kia chỉ cảm thấy vô cùng chướng mắt, thế là hắn ấn nút tặng quà rồi chọn Giỏ hoa quả x100.
Hệ thống nhắc nhở số dư không đủ.
Trâu Bắc Viễn nạp luôn 50.000 tệ vào.
Thế là cùng với thao tác tặng quà liên tục của hắn, ánh sáng màu vàng lấp lánh cứ nhảy nhảy trên màn hình cực kì nể mặt độc giả đại gia. Nhưng hắn phát hiện ra nạp 50.000 tệ vào rồi vậy mà vẫn chưa vượt qua được cái tên Thư Quân Nhất Mặc kia.
Lòng hiếu thắng trỗi dậy, Trâu Bắc Viễn tiếp tục nạp tiền vào, cuối cùng tới lúc đã nạp vào 110.000 tệ thì rốt cuộc cũng đá được Thư Quân Nhất Mặc xuống dưới.
Hắn không cài đặt thông tin cá nhân. Avatar vẫn là cái mặc định, biệt danh cũng là một hàng số do hệ thống tự đặt.
Trâu Bắc Viễn nhìn một chuỗi số kia đứng ở vị trí top 1 bảng bao nuôi thì cuối cùng cũng thấy dễ chịu trong lòng rồi.
Nhưng chỉ vỏn vẹn một phút sau đó, Thư Quân Nhất Mặc cũng liên tục bắn lên một trăm Giỏ trái cây, nháy mắt vượt qua xếp hạng của Trâu Bắc Viễn.
Thế là tối hôm đó một màn đại chiến đoạt vị top 1 bảng bao nuôi đã diễn ra…
Tô Minh không hề hay biết chuyện gì, mãi tới sáng hôm sau mới bị điện thoại của Trần Mộc Siêu đánh thức.
Trần Mộc Siêu gửi một cái ảnh chụp màn hình qua cho anh: [Mày lên hotsearch rồi kìa.]
Tô Minh còn đang mơ màng buồn ngủ thì thấy bút danh của mình đang treo ở giữa bảng hotsearch.
Trước giờ anh vẫn luôn rất khiêm tốn, ngay cả họp báo kí tên sách cũng chưa từng tham gia bao giờ, tìm khắp trên mạng cũng không có được một tấm nào người thật của nah. Trừ phi có bộ truyện tranh nào đột nhiên hot lên, nếu không thì bút danh của anh gần như không hề xuất hiện trên các trang mạng xã hội.
Nhưng quyển truyện tranh gần đây chẳng phải vẫn chưa kết sao? Độ hot hiện tại vẫn khá ổn nhưng cũng đâu tới mức lên hot search được đâu?
Tô Minh mở bảng hotsearch lên, tìm bút danh của mình rồi bấm vào xem.
[@Pudding Xoài: Thư Quân Nhất Mặc là một độc giả lâu năm của Sơ Vũ Minh Kim, lần nào đăng tải cũng sẽ tặng 500 tệ, suốt bao nhiêu năm nay rồi vậy mà chỉ trong một đêm đã bị người ta giật top.]
[@Trà xanh sữa hoa nhài: Anh trai tên số suốt cả đêm đã tặng cho Tô Minh chắc phải năm hay sáu trăm nghìn tệ rồi nhỉ? Đúng là giàu tới không còn tính người luôn.]
[@Matcha latte: Bộ top một là được ôm ôm dính dính Sơ Vũ Minh Kim hả? Nếu mà được thật thì tôi cũng tặng. Dog.jpq]
[@Bối mẫu: Hai tên nhà giàu đua bảng cho Sơ Vũ Minh Kim, Quả Tương comic rưng rưng nước mắt cắn hết một nửa.]
Tô Minh lập tức tỉnh hẳn lại.
Mẹ nó chuyện gì thế này…
Anh mở Quả Tương comic lên thì thấy một đống thông báo tặng quà điên cuồng ập tới, hết hồn hết vía gửi tin nhắn cho Trần Mộc Siêu: [Cứu mạng! Thế này là có người muốn bao nuôi em hả? Sao cậu ta không chuyển tiền thẳng cho em luôn?]
Trần Mộc Siêu: [Bộ mày có lộ mặt trong hoạt động nào hả?]
Tô Minh: [Em có tham gia hoạt động nào đâu! Anh nói thử xem có khi nào là con nít phá lấy điện thoại ba mẹ xài không?]
Trần Mộc Siêu: [Mấy trăm nghìn tệ đó, thế thì phụ huynh đó cũng hơi rộng lượng quá rồi…]
Tô Minh: [Để em đi tìm biên tập viên hỏi thử coi.]
Tô Minh gửi tin nhắn cho biên tập viên, nhờ họ kiểm tra thử người dùng một dãy chữ số kia.
Thư Quân Nhất Mặc là gương mặt cũ rồi, Tô Minh biết cậu ta, từ bộ truyện tranh đầu tiên đã follow tới tận bây giờ. Mới đầu chỉ donate mấy tệ hay mười mấy tệ thôi, dần dần tới bây giờ tăng lên một lần mấy trăm.
Tô Minh đã từng nói trên các trang mạng xã hội và trong truyện tranh là xin độc giả đừng tặng quà cho anh, tiền thù lao của anh đã đủ nhiều rồi. Nhưng Thư Quân Nhất Mặc vẫn cứ sét đánh không nhúc nhích, lần nào đăng tải cũng tới tặng hết.
Bình thường gặp được độc giả tặng quà với con số lớn, các tác giả truyện tranh đều sẽ vẽ một vài tranh lẻ hay khung cảnh gì đó theo yêu cầu để thay lời cảm ơn. Nhưng người có ID Thư Quân Nhất Mặc này chưa từng nói mình muốn xem cảnh gì.
Tô Minh từng inbox cho cậu ta thì cậu ta lại nói là mong anh cứ tiếp tục cố gắng sáng tác là được.
Dần dần thì mọi người cũng đều quen rồi, độc giả cũ đều biết được Sơ Vũ Minh Kim có một người hâm mộ trung thành giàu nứt đổ vách.
Tô Minh cũng coi như cậu ta là một độc giả cũ có điều kiện gia đình cực kì tốt thôi.
Thế nhưng cái người có tên một chuỗi số này thật sự quá kì quặc rồi.
Tài khoản là mới đăng kí xong, avatar và nickname cũng chưa từng đổi, trong thư viện cũng chỉ có một quyển “Mưu thỏ quỹ sói”.
Nghĩ kiểu gì cũng giống như là tặng vì người thật của tác giả hết.
Tô Minh nghĩ không ra, trước giờ anh chưa từng gặp qua ai vừa đần vừa giàu kiểu này hết.
Tới chiều, biên tập viên trả lời anh: [Thầy Tô ơi, chúng tôi đã xác minh rồi, tài khoản kia là của chính độc giả sử dụng, tặng quà cũng là tự độc giả thao tác.]
Tô Minh: [Phải người thành niên không?]
Biên tập viên: [Phải đó.]
Tô Minh: [Cậu ấy có nói cậu ấy muốn làm gì không?]
Biên tập viên: [Cậu ấy nói cậu ấy muốn làm anh trai top một của cậu. Che mặt.jpg]
Tô Minh: [… Cảm ơn cậu ấy nhiều ha.]
Tô Minh bất an trong lòng nên lại vào Quả Tương comic nhắn tin riêng cho độc giả kia: [Chào cậu, cảm ơn sự ủng hộ của cậu. Cậu có nhân vật hay cảnh nào muốn xem thì có thể nói tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức để thoả mãn. Ngoài ra thì sau này đừng tặng quà nữa nhé, thật sự là nhiều quá rồi.]
Trâu Bắc Viễn kết thúc buổi luyện tập xong, ra khỏi võ quán, ngồi lên xe rồi mới thấy dòng tin nhắn riêng này.
Hôm nay hắn và Tô Minh đã hẹn trước sẽ cùng ăn tốt, Tô Minh nấu canh cá mà hắn thích ăn nhất.
Hắn nhìn chằm chằm mấy chữ “Tôi sẽ cố gắng hết sức để thoả mãn” kia nửa phút rồi rep lại Sơ Vũ Minh Kim: [Cái gì cũng được hả?]
Tô Minh đang ở nhà nấu ăn, anh cắn muôi canh, chụp màn hình tin nhắn này gửi cho Trần Mộc Siêu: [Ý của sugar daddy là gì vậy?]
Trần Mộc Siêu: [Không lẽ cậu ta muốn bảo mày vẽ cảnh H của mình hả?]
Tô Minh: [… Em cũng có lộ mặt bao giờ đâu, giờ em có vẽ anh vào thì cậu ta cũng không nhận ra được á.]
Trần Mộc Siêu: [Thế thì mày sợ cái gì, cậu ta muốn mày vẽ cái gì thì mày cứ vẽ cái đó đi.]
Tô Minh: [Có lý.]
Một phút sau, Trâu Bắc Viễn nhận được reply của Sơ Vũ Minh Kim: [Cái gì cũng được nha.]
Lúc này hắn đang đợi đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy dòng tin nhắn này xong thì đầu muốn nổ tung luôn. Vậy mà cái gì cũng được hả?!
Tô! Minh!!!