Trâu Bắc Viễn chuyển tới bên cạnh nhà anh vào ngày thứ Năm cuối cùng của tháng bảy.
Hôm đó ngoài trời cực kì nóng, bầu trời trong vắt như một tấm gương.
Để kịp deadline đăng truyện tranh nên Tô Minh đã làm việc liên tục suốt mười mấy tiếng rồi. Trưa đó ăn trưa xong thì anh đi xuống cửa hàng tiện lợi trước cổng tiểu khu mua gói thuốc lá. Lúc quay về thì có một chiếc xe chở hàng nhỏ chạy qua bên cạnh anh, dừng lại trước toà chung cư.
Đi theo sau xe chở hàng là một chiếc xe con, thân xe xanh lè nhìn thôi đã thấy nhức con mắt.
Tô Minh tò mò không biết là người thế nào mà lại có cái thẩm mỹ thấy gớm cỡ này. Anh thả chậm bước chân, nhìn sau khi nhìn thấy người trong chiếc xe con thì không đi nổi được nữa.
Người kia là một cậu trai khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng cực kì cao to, vai rộng, chân dài, tỉ lệ cơ thể cực kì đẹp. Mô hình 3D được thiết kế tinh xảo chắc cũng chỉ được cỡ thế này thôi.
Cậu trai chống trên khung cửa lướt mắt nhìn sang đây một cái. Lúc hai mắt chạm nhau thì trong đầu Tô Minh nổ đùng đoàng như pháo hoa. Trong một khoảnh khắc cực kì cực kì ngắn đó, chắc chỉ khoảng ba giây thôi nhưng Tô Minh vẫn nhanh chóng bắt được cảm giác mạnh mẽ tràn đầy nguy hiểm đang ẩn náu trong cơ thể cao lớn kia.
Cái kiểu nguy hiểm và lực lưỡng tràn đầy sức trẻ này, nhìn cứ như nhân vật chính trong bộ truyện tranh đã hành hạ Tô Minh suốt hai tháng nay ngoài đời thật vậy.
Cái cảm giác không thể nào tả được thành lời này của Tô Minh, hệt như bị điện giật vậy, từng lỗ chân lông trên khắp người anh đều đang run lên nhè nhẹ.
Bộ truyện tranh này anh bí ý tưởng muốn chết, update liên tục lâu vậy rồi mà vẫn không tìm được cảm hứng, ngày nào cũng ngồi ì ra trước máy tính như đang bị thẩm vấn vậy. Để không bị cắt ngang giữa chừng nên anh đã cố gắng ép bản thân mình vẽ tới bây giờ, có ma mới biết mỗi ngày anh đã phải chịu đựng sự giày vò thế nào.
Mà bây giờ khi người đó đứng ngay kia, hắn chỉ nhìn anh thôi mà trong lồng ngực Tô Minh đã trỗi dậy vô số dụ.c vọng muốn sáng tác.
Cậu trai mặc một cái áo thể thao tay ngắn màu đen dán sát người, do trời nóng quá nên cả trước ngực và sau lưng hắn đều bị mồ hôi thấm ướt nhẹp.
Mặt trời giữa trưa nắng tới chói mắt, cậu trai ôm một cái thùng giấy rất to đi về phía cửa chung cư. Cái thùng đã che mất cơ ngực và cơ bắp của hắn, thế nhưng Tô Minh vẫn nhìn thấy được rõ ràng từng đường nét cơ bắp lực lưỡng trên cạnh tay của hắn. Nhìn từ đằng sau thì cả lưng và eo tạo thành một hình tam giác ngược xinh đẹp.
Cậu trai ôm cái thùng giấy đi vào trong cửa chung cư, còn Tô Minh thì không hề do dự bao lâu đã đi vào cùng.
Bóng của hai người phản chiếu lại trên cửa thang máy, vào hôm gặp mặt đầu tiên đó, do Trâu Bắc Viễn bê cái thùng lớn quá nên không thể nghiêng mặt qua nhìn được. Hắn chỉ chừa lại cho Tô Minh một đường cằm sắc bén, nhưng hôm nay hai người họ đã nhìn nhau trong gương rất lâu.
Hình như Trâu Bắc Viễn muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói thế nào với Tô Minh, hắn chỉ đành nhìn chằm chằm về phía Tô Minh.
Ánh mắt của hắn trông rất đàng hoàng, bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm cũng không thấy ghét. Nhưng Tô Minh lại bị hắn làm cho nhịp tim đập hơi nhanh, máu dịch xộc thẳng hết lên mặt.
Tô Minh không thể không cụp mắt xuống trước được.
Quá giống rồi, Tô Minh nghĩ, cậu ấy thật sự rất giống sói con của mình.
Đến lầu mười sáu, cửa thang máy mở ra, Trâu Bắc Viễn đưa anh tới trước cổng 1602 rồi nói cảm ơn anh thêm lần nữa.
Căn 1602 và 1601 nằm đối diện nhau, cách nhau chỉ tầm vài mét mà thôi. Hai người đã từng chạm mặt nhau trong thang máy và hành lang không dưới mười lần rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nói chuyện với nhau.
Tất nhiên Trâu Bắc Viễn không hề biết được, có hơn một nửa số lần “vô tình gặp” là nhờ công của Tô Minh. Anh cứ như một tên biế.n thái vậy, lén nhìn màn hình giám sát mắt mèo thông minh để quan sát quy luật ra khỏi nhà của Trâu Bắc Viễn, tính toán thời gian đi xuống nhà đổ rác cũng chỉ để nhìn người ta một cái.
Tắm rửa xong thay một bộ đồ ở nhà thoải mái ra, Tô Minh ôm vở ký họa nằm rúc trên cái ghế sofa đơn trong phòng khách.
Cửa sổ sát đất bị cơn bão gột rửa, từng mảng mưa lớn trượt xuống. Tiếng mưa rơi bị ngăn cách bên ngoài lớp cửa thuỷ tinh, trong nhà chỉ còn lại tiếng bút chì ma sát trên mặt giấy khẽ vang lên sột soạt.
Từng mảnh linh cảm vụn vặt hiếm khi bắt được từ từ hiện lên qua ngòi bút từ lần gặp mặt và tiếp xúc với người kia, từng mảnh rơi vào trên mặt giấy hoá thành mỗi khung cảnh một. Khi linh cảm tuôn trào thì những khung cảnh này có thể tiếp diễn mãi không ngừng lại được.
Mưa to rả rích suốt cả đêm, mãi cho tới sáng mới ngừng.
Tô Minh đứng dậy khỏi bàn làm việc, cử động tứ chi cứng ngắc của mình.
Tối qua sau khi về nhà thì ham mu.ốn sáng tác của anh bùng nổ, vốn dĩ chỉ định vẽ vài ô thôi rồi đi ngủ, vậy mà vừa ngồi xuống đã quên hết thời gian, thế là sơ ý thức trắng cả đêm.
Trời đã sáng rồi, anh lấy điện thoại ra xem thử thì thấy đã là bảy giờ bốn phút.
Trên điện thoại có một tin nhắn Wechat chưa đọc, là của Trâu Bắc Viễn vừa kết bạn tối qua. Đối phương gửi năm trăm tệ sang, nội dung đính kèm: [Tiền rửa xe]
Tô Minh đi vào trong nhà vệ sinh chuẩn bị rửa mặt một cái rồi đi ngủ bù, anh tiện tay trả lời lại: [Không cần]
Gửi xong thì anh khựng lại nghĩ một lúc, mặt không đổi sắc bổ sung thêm một tin: [Mời tôi ăn một bữa là được rồi ^_^]
Lúc Tô Minh đi ngủ thì Trâu Bắc Viễn lại bị cuộc gọi của công ty bảo hiểm đánh thức, bảo là tối qua đã cho người qua kéo xe rồi nhưng không gọi điện thoại được cho hắn. Bọn họ đã kéo xe tới trạm sửa chữa, sáng hôm nay nhân viên sẽ kiểm tra tổn hại.
Lúc này Trâu Bắc Viễn đã không còn quá để ý tới chiếc xe xui xẻo kia nữa rồi, hắn tỏ ý làm theo quy trình xử lý là được, hai hôm nay nếu rảnh thì hắn sẽ qua đó xem thử.
Nhưng mà xe bị ngâm trong nước vẫn rất đáng để post bài trên trang cá nhân.
Hắn lựa ra hai tấm tối qua chụp trông cực kì thảm trong album, không viết kèm trạng thái mà đăng thẳng lên luôn.
Cuộc gọi của Hứa Gia Địch nhanh chóng bay tới: “Anh Viễn, đmm tối qua mày gọi cho tao lúc đang bị ngâm trong nước đó hả? Sao lúc đó mày không chịu nói? Không sao chứ?”
Trâu Bắc Viễn vẫn còn đang nằm trên giường, chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu ta: “Người không sao nhưng mà xe có sao, động cơ bị vào nước một chút.”
“Vãi l, xe mới vừa mua luôn.” Hứa Gia Địch nghe mà đau dùm hắn: “Nhưng mà người không sao là được rồi, khoảng thời gian này mày cứ lái xe của tao mà đi.”
Trâu Bắc Viễn “Ừ” một tiếng rồi ngồi dậy khỏi giường, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên đường vẫn còn nước ngập, mấy chiếc xe máy xúc đang dọn dẹp, cành cây bị gãy ở hai bên đường đều đã được dọn sạch sẽ, giao thông đã khôi phục lại hơn quá nửa. Thế nhưng bầu trời vẫn rất âm u, tối mịt, từng đám mây đen lớn vây kín trên không trung thành phố.
Hứa Gia Địch lại hỏi hắn: “Hôm nay mày có qua Bốc xinh* không?”
*Từ gốc là 波形, đọc là bōxíng, vì đoạn dưới có nói nó là âm láy nên mình thay thành “bốc xinh” cho nó gần với âm của boxing hơn. (Hiểu là vừa bốc vừa xinh cho giống tên quán bar cũng được.)
Bốc xinh là quán bar quyền anh mà bọn họ hùn vốn mở, lấy tên là âm láy của Boxing, đã mở được khá lâu năm rồi. Trước kia Trâu Bắc Viễn vẫn luôn ở Mỹ nên chỉ đứng tên của cổ đông lớn vậy thôi chứ chưa từng quản lý bao giờ. Lần này hắn về rồi nên Hứa Gia Địch nói mình còn công ty khác phải bận việc, bảo hắn trông nom chuyện bên quán bar nhiều một chút.
Trâu Bắc Viễn nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Chắc là có đi, nhưng mà lát nữa nếu vẫn mưa lớn thì thông báo cho bọn họ hôm nay không hoạt động nữa.”
“Ok.” Hứa Gia Địch nói: “Dù sao nếu trời mưa to thì cũng không có khách tới.”
Sàn đấu ở Bốc xinh ngoại trừ có nhóm khách đặt lịch trước thì bọn họ cũng thường hay mời các tuyển thủ chuyên nghiệp tới đánh biểu diễn, thế nên Bốc xinh cũng được coi là một quán bar có độ phủ sóng rất cao ở Thành Đô. Hai người bàn một chút về chuyện thời gian sắp tới đây sẽ mời những ai tới, xong rồi Trâu Bắc Viễn cúp điện thoại, màn hình điện thoại quay lại trên khung trang cá nhân.
Chỉ mới có mấy phút ngắn ngủi vậy thôi mà đã có hơn 40 likes, trong phần bình luận nhộn nhịp như ăn tết vậy.
Điền Khải: [Vãi chưởng… Đây là chiếc M5 giá một triệu năm mà mày mới nhắc tới đó hả???]
Dư Điển: [Mày đúng là đỉnh, mua luôn chiếc nào đi dưới nước được luôn đi.]
Trương Huyền: [Đúng là anh Viễn của em đó giờ không post bài bao giờ, mà vừa post cái là lớn chuyện.]
Giang Tổ Phàm: [Rửa xe hardcore]
Bên dưới vẫn còn rất nhiều bình luận và trả lời lại, Trâu Bắc Viễn nín cười coi hết bình luận xong thì mới quay lại giao diện trò chuyện của Wechat. Lúc này hắn mới nhìn thấy hai tin nhắn mà Tô Minh đã gửi cho hắn vào lúc sáng.
Tô Minh: [Không cần]
Tô Minh: [Mời tôi ăn một bữa là được rồi ^_^]
Trâu Bắc Viễn nhìn chằm cái mặt cười kia hồi lâu rồi mới đưa ra lời mời: [Được, ngày nào thì anh rảnh?]
Kết quả là Tô Minh chẳng thèm trả lời lại hắn suốt cả ngày nay luôn.
Tới gần chập tối thì trời bỗng dưng tạnh mưa, Bốc xinh cũng hoạt động như bình thường.
Chín giờ tối Trâu Bắc Viễn tới quán bar, khách không đông nhưng cũng không tính là ế ẩm. Trên sàn đấu boxing trống không, có vài cô gái ăn mặc kiểu cách đang đứng bên đó chụp ảnh.
Hệ thống đèn và cách bày trí ở đây được tham khảo từ phong cách của sàn đấu quyền anh chuyên nghiệp. Vị trí của sàn đấu vô cùng nổi bật, đèn thì lấy màu xanh lam và màu đỏ làm chủ đạo. Lúc có trận đấu thì sẽ bật đèn lên sáng hết cỡ, bầu không khí không hề thua kém hiện trường đấu giải chuyên nghiệp chút nào.
Văn phòng của quán bar nằm trên lầu hai, đi từ cổng chính vào thì phải đi qua hết cả sảnh chính. Lúc đi qua khu ghế dài thì Trâu Bắc Viễn thuận mắt liếc nhìn qua một cái rồi chợt khựng lại. Cái người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kia nhìn sao cũng thấy quen mắt, chính là Tô Minh tối qua vừa cho hắn đi ké về nhà.
Tô Minh hôm nay trông rất khác thường ngày. Anh không đeo mắt kính, mái tóc dài buộc lên một nửa, cổ áo sơ mi hở rất sâu để lộ ra xương quai xanh và một mảng ngực, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền hình chữ nhật phản quang dưới ánh sáng trong quán bar. Kiểu ăn mặc thế này trong quán bar đã có thể được coi là khá kín đáo rồi, nhưng gương mặt của Tô Minh thật sự quá nổi bật, đến mức có thể vừa nhìn đã dễ dàng nhìn thấy được anh trong đám đông.
Trước giờ Trâu Bắc Viễn chưa từng ngờ tới sẽ bắt gặp được Tô Minh trong quán bar, phản ứng đầu tiên của hắn trong lúc nhìn thấy đó là nhìn nhầm người rồi. Thế nhưng nhìn kĩ lại, lúc anh nghiêng đầu qua để lộ ra cái ốc tai điện tử bên tai phải, đúng là Tô Minh không sai rồi.
Trâu Bắc Viễn vừa xoay người đi qua đó hai bước thì đã thấy Tô Minh đứng dậy, rời khỏi hàng ghế đi về phía nhà vệ sinh.