Căn cứ vào tình trạng thông thường, bà bác phải một tuần nữa mới đi, sau ngày hôm đó, chúng tôi ngừng nếm thử.
Hơn nữa, trong lòng mọi người đều đã hoàn toàn bỏ cuộc.
Đã làm qua 3 lần, đây là ý chỉ của thần, cấm đoán kết hợp, há dám không phục tùng.
Có lẽ thần sợ chúng tôi vô vị, ngày hôm đó khi ăn sáng, tiếng “binh”, Chí Chí lâu lắm không gặp mở cửa bước vào.
Hôn Hiểu không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói: “Sau này chúng ta nên nhớ khóa cửa.”
Tôi mặc kệ anh, quay sang Chí Chí, hỏi: “Này, sao nổi giận đùng đùng thế? Ai lại chọc cậu à?”
“Còn có thể có ai?” Chí Chí vẻ mặt tức giận: “Đều là tên Hoa Thành đó.”
“Hai người không phải lại chia tay chứ?” Tôi kinh ngạc, nhất định đừng, mối nhân duyên này chính là tôi dùng mông đổi lấy.”
“Không, chỉ là cãi nhau một trận thôi.”
“Vì sao?” Tôi tò mò.
“Vì,” Chí Chí nhìn tôi một cái, định nói lại thôi: “vì một vài việc nhỏ.”
“Việc nhỏ gì?” Tôi vẫn kiên nhẫn.
“Uhm…”
“Vì một vài chuyện trong phòng ngủ.” Ngoài cửa lại tới một người nữa, không cần nói, chắc là Hoa Thành. Anh ta mỉm cười nói với chúng tôi: “Ví dụ
ai nên ở trên, ai nên ở dưới, hai vị chắc chắn có kinh nghiệm, chắc sẽ
hiểu.”
Kinh nghiệm?
Tôi và Hôn Hiểu nghĩ tới kinh nghiệm thất bại vô số lần, nhìn nhau, căng thẳng cúi đầu ăn cơm.
Còn lại Chí Chí và Hoa Thành ở đó lôi lôi kéo kéo, dây dây dưa dưa.
“Này, họ phá tường khi nào vậy?”
“Em không biết! .. Anh đến làm gì?”
“Đến đón em về.”
“Em sẽ không mắc lừa đâu.”
“Anh từng lừa em khi nào?”
“Rõ ràng đã giao hẹn bắt đầu lại từ đầu, nhưng anh vẫn kiểu thế, cái gì cũng phải nghe anh!”
“Anh cũng không ép em mà, em muốn ở trên thì ở trên là được.”
“Không phải cái đó!… Em nói rồi, không được hôn em ở chỗ không nên hôn, anh toàn không nghe!”
“Hả? Nhưng em chẳng phải cũng rất thích ư?”
“Hoa Thành, anh!” Nghe bọn họ nói chuyện, đầu óc tôi và Hôn Hiểu lập tức sung huyết, sắp nổ tung thì điện thoại đến.
Hôn Hiểu nghe máy, một lúc sau sắc mặt nghiêm trọng, đặt điện thoại xuống: “Anh cả đưa Mộ Nhị về nhà rồi.”
Tôi thất kinh: “Đưa về nhà làm gì?”
“Nói rõ quan hệ của bọn họ cho ông ngoại.”
Đang kinh ngạc thành tiếng, đằng sau vang lên tiếng Chí Chí: “Hai người vừa
nói, Mộ Nhị có quan hệ với 1 người đàn ông?” Xong rồi, bây giờ, cả thiên hạ đều biết.
Bốn chúng tôi lập tức lên xe chạy về nhà Liễu Bán Hạ.
Trên đường, sắc trời vàng vọt, mây đen phủ đầy.
Nhưng tới địa điểm mới phát hiện khí áp trong nhà Liễu Bán Hạ và ngoài trời thấp như nhau.
Ông ngoại chống gậy, tức giận ngút trời chỉ Liễu Bán Hạ: “Mày, mày, mày vừa nói gì?”
“Cháu nói, cháu không xem mặt, vì cháu đã có người mình thích rồi.” Ngữ khí của Liễu Bán Hạ rất bình tĩnh.
“Mày, mày, mày lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo này, mày sao có thể
thích đàn ông chứ?!” Ông ngoại đấm ngực, vô cùng đau lòng: “Bao nhiêu
đứa cháu ngoại, ông tin tưởng nhất là mày, giao toàn bộ sản nghiệp công
ty cho mày, không ngờ mày lại phụ sự kỳ vọng của ông! Mày xứng đáng với
ông không!”
Mộ Nhị cúi đầu, không nén được kéo kéo tay áo Liễu Bán Hạ: “Bán Hạ, thôi đi, em về trước.”
“Đừng bị ông ấy lừa.” Liễu Bán Hạ kéo Mộ Nhị lại, quay người nói: “ông ngoại, đừng diễn kịch nữa. Ông chỉ có 3 đứa cháu ngoại, Mặc Sắc cả ngày tiêu
phí thời gian trong quán rượu, Hôn Hiểu căn bản không nghe ông sai
khiến, cuối cùng chỉ còn lại một sự lựa chọn … ông chỉ có thể giao
công ty cho cháu.”
Ông ngoại ho nhẹ một cái, vẻ mặt không kịch
hóa: “Về vấn đề đó đừng nhắc tới, nhưng cháu sao có thể làm ra việc
khiến cả nhà mình mất mặt chứ! Lại muốn ở cùng 1 thằng đàn ông, việc này truyền ra ngoài, danh tiếng của nhà ta đều bị hủy hoại!” “Ông ngoại,
cháu tưởng ông quên rồi, danh tiếng nhà chúng ta trong cái ngày sinh
nhật lần thứ 60, ông vụng trộm với nữ nhân viên phục vụ trong tủ quần
áo, bị bà ngoại phát hiện, sau đó ném quần áo hai người xuống hồ, hại
ông không thể không quấn một cái khăn, thời khắc nhặt lấy dưới trăm con
mắt theo dõi đã sớm bị hủy hoại rồi.” Liễu Bán Hạ kiên định nói.
Ông ngoại thẹn quá hóa giận, trách mắng: “Cho dù như vậy, ông vẫn không cho phép cháu ở với 1 người đàn ông, nếu không, ông sẽ xóa bỏ chức vị của
cháu!”
“Không sao, dù gì cháu đã lập tòa báo mới rồi.” Liễu Bán
Hạ thủng thỉnh nói: “Ông còn nhớ chứ? Trong ngành gần đây đang bàn luận
về , đứng sau biên đạo chính là cháu.”
“Cháu …. Đồ bất hiếu! Dám phản bội ông ngoại!” Ông ngoại giữ chặt ngực, thở gấp.
“Ông ngoại, thôi đi.” Chu Mặc Sắc bên cạnh không nhịn được lên tiếng: “Lần
trước đi bệnh viện kiểm tra, tim gan của ông còn cường tráng hơn cả
cháu.”
“Bệnh tim mạch cấp tính có được không?” Ông ngoại tức giận trợn mắt nhìn Chu Mặc Sắc một cái.