Trong phòng bệnh, tất cả mọi vật đều trắng bệch, tường, trần nhà, chăn đơn, còn có tôi nằm trên giường bệnh.
Chí Chí và Hoa Thành đứng bên giường, nhìn tôi, đều không hẹn mà cùng cúi đầu, tay bịt miệng, dáng vẻ rất khó chịu.
“Các người … cười đủ chưa!” Cuối cùng tôi không nhịn được hét to.
Không sai, hai bọn họ nín cười tới mức khó chịu.
“Xin lỗi, Thảo Nhĩ, mình sai rồi.” Chí Chí hai tay chắp vào nhau theo tư thế xin lỗi, nhưng khóe miệng bất giác lại ngoác tới tận thái dương.
“Còn anh nữa, Hoa Thành, nói cho cùng, tôi giúp anh đỡ đạn mà!” Sao mà người tốt không được báo đáp vậy trời!
“Vâng vâng vâng.” Hoa Thành gật đầu: “Tôi nên cảm ơn … cái mông của cô.”
Lời vừa nói ra, cả hai bọn họ lại bắt đầu cười.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận: “Tôi cũng không muốn vị trí đó bị trúng đạn có được không!” Căn cứ vào phân tích hiện trường, sự việc phát triển như
sau: Khi tôi và Hôn Hiểu vào phòng, đúng lúc kẻ thù của Hoa Thành trốn
ngoài cửa sổ, chuẩn bị bắn Hoa Thành, nhưng do tôi chắn giữa, khiến anh
ta không thể động thủ. Cuối cùng đợi tới khi Chí Chí bước vào, tôi hí
hửng đắc ý di chuyển vài bước về phía Hôn Hiểu, tạo ra khoảng trống, kẻ
thù vội vàng nhân cơ hội tốt lành này mà ra tay. Nhưng lúc đó, Hôn Hiểu
nhào lên phía tôi, tôi sững người, vô thức lùi lại, về vị trí cũ, khiến
cho mông hứng viên đạn đó.
Đáng ghét nhất là nghe nói tên sát
thủ khi bị bắt còn tức giận luôn mồm mắng: “Chỉ vì cái mông đó, tao đã
ngắm đến mức mỏi tay, không dễ dàng gì đợi cái mông di chuyển, vội vàng
nổ súng, nhưng cái mông đó không biết sao lại trở lại, đều trách cái
mông đó! Cái mông trời giết đó!”
Trời biết, người bị hại là tôi đã chẳng nói, anh ta còn khóc trời gọi đất cái nỗi gì, chả hiểu loại người gì nữa!
Chí Chí ngừng cười: “Nói thật, Thảo Nhĩ, còn may lần này cậu không bị thương nặng hơn.”
“Mình thà bị thương nặng hơn, cũng không muốn bị thương ở chỗ này.” Tôi giấu
mặt vào trong gối: “Toàn bộ đều bị bác sĩ nhìn thấy hết rồi, hơn nữa,
bác sĩ đó lại là một anh chàng đẹp trai! Sao mình xui xẻo vậy chứ!”
Vừa kêu rên xong, phát hiện xung quanh im lặng, trong lòng căng thẳng, lẽ nào ……
Quả nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai: “Đẹp trai thế nào?”
Hỏng rồi, Hôn Hiểu đến khi nào?
Tôi vội vàng chuyển đề tài: “Cuối cùng anh tới rồi, nhanh lên, em đói chết mất.”
Hôn Hiểu chuyển bát canh gà thơm phức đến trước mặt tôi, khiến tôi thèm nhỏ dãi, anh ấy lại thong thả hỏi: “Em thực sự cảm thấy bác sĩ đó đẹp trai
à?”
Lẽ nào mọi người đều cảm thấy bị bắn là việc nhỏ? Mỗi người
đều chỉnh tôi như thế? Không còn cách nào, tôi đành cầu cứu Chí Chí và
Hoa Thành: “Hai người nhẫn tâm nhìn tôi bị anh ấy dày vò tới chết à?”
Nghe xong, hai bọn họ nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng: “Bọn mình còn có việc, đi trước đây.”
Không có nhân tính, toàn là những người không có nhân tính!
Tôi đấm gối, khóc không ra nước mắt.
“Bây giờ, có thể trả lời câu hỏi của anh rồi chứ?” Hôn Hiểu ngồi bên giường: “Anh ta thực sự rất đẹp trai?”
“Không sai, anh ấy rất đẹp trai.” Tôi gật đầu, nhưng trước khi anh ấy xuất
chiêu đã kịp thời bổ sung: “Nhưng còn thua anh chút ít.”
“Chỉ là chút ít?” Hôn Hiểu nhíu mày uy hiếp.
“Thua rất nhiều, rất nhiều!” Tôi chịu khuất phục trước kẻ lạm dụng uy quyền.
Hôn Hiểu lúc này mới mãn nguyện gật đầu, sau đó đổ canh ra cốc, đặt ống hút vào, đưa lên miệng tôi.
Canh gà nóng, có hương thơm nhẹ, nằm sấp trên giường, uống từng ngụm, tôi
đột nhiên hỏi: “Hôn Hiểu, khi em bị trúng đạn, anh có cảm giác gì?”
Anh không nói chỉ cúi đầu gọt táo.
“Hỏi anh đấy.” Tôi lấy chân đụng đụng anh.
“Khi đó, trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ.” Hôn Hiểu nói.
“Cái gì?” Tôi tràn đầy kỳ vọng. Lẽ nào nghĩ vì cả đời không lấy tôi thì đi theo tôi?