Trên đường, tay của tôi đều không rời miệng… nghĩ tới dáng vẻ Hôn Hiểu đánh phấn, tô son, sống chết cũng bịt mồm tuyệt đối không thể cười to.
Trở về nhà, việc đầu tiên là chạy vào phòng tắm, tôi mở vòi nước, mượn
tiếng ào ào của nước, ngồi xổm xuống đất, chẳng kiêng nể gì cả, không
màng hình tượng mà cười ha hả.
Có điều, cười cũng cần năng lượng, dần dần tôi ngừng lại, xoa xoa bụng, đang muốn đứng dậy, cửa đột nhiên bị mở ra.
Trang Hôn Hiểu lạnh lùng nói: “Cười đủ chưa?”
Tôi im lặng nhìn anh 3 giây, đột nhiên một tiếng “phụt” bật cười.
Không được rồi, bây giờ nhìn mặt anh ấy liền muốn cười.
Xong rồi, xong rồi, sao được.
Khó khăn lắm mới tìm thấy cơ hội trêu cợt Hôn Hiểu, sao tôi có thể dễ dàng dừng tay chứ?
Hơn nữa cảnh giới cao nhất của việc trêu cợt, chính là mỗi khắc trong cuộc
sống thường nhật khiến đối phương muốn giết người nhưng bất lực.
Ví dụ, nhân lúc Hôn Hiểu xem ti vi, tôi ngồi cạnh anh, thở dài nhè nhẹ: “Ôi”
“Sao thế?” Anh nhìn ti vi chăm chú.
“Em không biết nên chọn thế nào?”
“Chọn cái gì?”
“Nội y ý, thật không biết mẫu nào đẹp…đúng rồi!” Tôi đẩy quyển tạp chí nội y ra trước mặt anh: “Trước đây chẳng phải anh từng mặc qua ư? Rốt cuộc
mẫu nào thoải mái, anh giới thiệu chút đi.”
“…”
Rồi ví như, nhàn rỗi vô vị, khi mạo hiểm đùa thật lòng, anh ấy thua ngay.
Tôi hỏi: “Anh lựa chọn giữa việc giúp em đánh bồn cầu 1 tháng hay việc nói thật lòng?”
“Nói thật lòng.” Thái độ Hôn Hiểu kiên định, phải biết việc đánh bồn cầu là việc anh ấy ghét cay ghét đắng.
“Được, vấn đề của em là,” tôi cười gian: “Lần trước anh chụp ảnh, kích cỡ nội y là bao nhiêu a? b? c?”
“…”
Tôi đưa cái bàn chải vào tay anh: “Đánh bồn cầu đi.”
Ví dụ cuối cùng, hôm nay.
Trang Hôn Hiểu sửa vòi nước trong phòng tắm. Nói tới vòi nước, đứa này tuyệt
đối thân thuộc với suối phun trung tâm thành phố, thường thường trêu bạn bằng chiêu thức phun hoa. Cái này không, khó khăn lắm mới sửa được,
quần áo Hôn Hiểu ướt sạch.
“Anh về thay quần áo trước.”
Trang Hôn Hiểu nói xong liền ra ngoài, nhưng bị tôi kéo lại: “Không cần phiền thế, ở đây có.” Nói xong, tôi nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ, lại
chạy nhanh như chớp ra phòng tắm. Cầm ra một chân váy dài, cố nhịn cười, nghiêm trang nói với anh: “Này, cái này được chứ … Dù sao anh cũng
từng mặc qua.”
Khi nói câu này, Trang Hôn Hiểu đang ngồi xổm,
tôi lại đứng, theo lý mà nói, nên là tôi nhìn xuống anh … nhưng trên
thực tế, ánh mắt của anh, lại như đang nhìn xuống tôi, một loại khí
thường lạnh nhạt, trên cao nhìn xuống, mang chút lạnh lùng, ngoài ra,
còn có tia lửa.
Cứ như vậy, Hôn Hiểu lặng lẽ nhìn tôi, cho tới
khi mặt tôi ngứa ran vì bị anh nhìn chăm chú, mới chậm rãi nói: “Có lẽ
anh nên làm chút việc khiến em không thể cười nổi.”
Nói xong, anh đứng lên, bước về phía tôi.
Anh mặc áo T shirt màu trắng, bị ướt đẫm, dán chặt vào ngực, lộ ra đường
nét cơ bắp gầy gầy, nhấp nhô từng chút từng chút. Tóc anh cũng ướt, bóng loãng, đẫm nước. Chứ bình thường, tóc anh mềm mại, ký ức bắt đầu có tác đụng, lòng bàn tay tôi hơi ngứa.
Không chỉ lòng bàn tay, còn cả môi tôi… Anh đến trước mặt tôi, đứng yên, cúi đầu, bắt đầu hôn, nhẹ
nhàng, từng chút từng chút một.
Tôi vô thức lùi lại, anh tiến
gần, dần dần di chuyển, cho tới khi lưng tôi dán lên kính mờ. Lạnh ngắt, hơi ghồ ghề, một loại cảm giác lạ lẫm.
Tay Hôn Hiểu đầu tiên
nâng mặt tôi, sau đó chầm chậm xuống phía dưới, dừng lại ở eo, nhẹ
nhàng, tiến vào trong áo, mem theo eo, từ từ dịch lên trên. Tay của anh, thon dài, lòng bàn tay mỏng, lướt trên da thịt, khiến tôi run rẩy, lan
sang tận cả tứ chi xương cốt. Đột nhiên, tới ngực tôi, sự đụng chạm lạ
lẫm khiến tôi hít mạnh một hơi lạnh, thân thể căng ra.
Trước mặt là Trang Hôn Hiểu hừng hực như lửa, sau lưng là kính mờ lạnh buốt.
Tôi như sống trong nước sôi lửa bỏng, hai loại cảm giác đạt tới đỉnh điểm
này va nhau trong cơ thể, hòa vào nhau, khiến tôi choáng váng.