Đẹp quá.
Thực sự quá đẹp.
Trên trang bìa, một thiếu nữ
14,15 tuổi nằm nghiêng trên tấm thảm hoa văn phức tạp, mang đầy phong vị nước ngoài. Sau lưng cô ấy là lò sưởi, ngọn lửa ấm áp màu vỏ quýt đang
bùng cháy trong yên lặng, tất cả đều tĩnh lặng, bao gồm cả cô ấy.
Áo sơ mi đeo dây lưng, cùng chân váy đồng màu, cô ấy nằm nghiêng như vậy, nhắm mắt, dường như đang ngủ say.
Gương mặt cô, dưới ánh lửa rọi xuống, đẹp không thể tưởng tượng nổi.
Vẻ đẹp của cô ấy, không phải nói quá rằng có tính xâm lăng, mà là loại hờ
hững, thanh nhã, dần dần thấm vào lòng người, khó quên.
Tôi nghe thấy tiếng lộp bộp trong lòng.
Xong rồi, lần này hoàn toàn thua rồi.
“Anh quen cô ấy không?” Tôi nghe thấy mình lẩm bẩm hỏi.
“Cô ấy? Đương nhiên quen.”
“Cô ấy là ai?”
“Cô ấy là …” Chu Mặc Sắc dừng lại một chút, xoa xoa cằm, chớp mắt: “Em
nói cho anh trước, em và anh cả rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Chẳng có quan hệ gì.” Tôi đành bắt đầu giải thích lần thứ N.
Trên mặt Chu Mặc Sắc viết đầy chữ không tin: “Bao năm nay, anh cả chỉ từng
mang về một người phụ nữ, còn nói không có quan hệ? Coi anh là ngốc
chắc.”
Ngại quá, chính vì anh ngốc mới tới tìm hỏi anh.
Tôi nghĩ chút, kệ anh ta, dù sao Trang Hôn Hiểu cũng biết rồi, không nói cho anh ta, ngược lại ly gián tình cảm anh em.
“Anh cả anh không mang phụ nữ về nhà, là vì, anh ta, không, thích, phụ nữ.”
“Cái gì?!” Chu Mặc Sắc ngạc nhiên tới nỗi há to miệng, hoàn toàn quên hình tượng: “Anh ấy đồng tính?!”
Tôi thừa nhận, tiện rót cốc nước.
Chu Mặc Sắc vẫn giữ tư thế như vậy, qua một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra:
“Chả trách lúc nhỏ anh ấy thường thích bước vào phòng tắm nhân lúc tôi
tắm.”
Suýt tôi bị sặc nước.
Sao có thể gặp loại người này chứ.
“Được rồi, bây giờ anh nên nói cho tôi biết cô gái đó là ai.” Tôi hỏi.
Chu Mặc Sắc hoàn hồn, khóe miệng từ từ, từ từ vểnh lên 45 độ… Biểu hiện
này quen thuộc quá, tôi đều gặp qua trên mặt hai anh trai của anh ta,
đồng thời đặt tên: Cười gian.
Quả nhiên, “Anh cả sáng nay đã gọi điện cho anh, nói không thể kể cho em.” Chu Mặc Sắc nói như vậy.
Một quân phản tướng?! Như thế bị anh ta moi ra bí mật của Liễu Bán Hạ, tôi tức suýt hộc máu.
Quả nhiên không thể khinh địch.
Cả nhà bọn họ, toàn bộ là hổ báo lang sói, ma vương quỷ sứ.
Chu Mặc Sắc thấy bộ dạng ta như vậy, thế là vui mừng không hết, lập tức đổ
dầu vào lửa, tiến sát lại, thần bí tiết lộ: “Cô gái này, đối với Hôn
Hiểu mà nói, có thể coi là khắc cốt ghi tâm … cả đời cũng không quên
được.”
Gân xanh thái dương tôi băt đầu nổi lên.
Lúc này, Chu Mặc Sắc nhìn đồng hồ, vỗ đầu: “Hỏng to, suýt quên còn có cuộc họp, cục cưng, anh đi trước đây.”
Tôi hỏi: “Cuộc họp này rất quan trọng hả?”
“Đương nhiên,” Anh ta vừa chỉnh cà vạt trong gương, vừa trộm cười: “Nếu không anh còn muốn ở lại đấy nhìn sắc mặt em thêm nữa.”
“Thật ư?” Tôi mỉm cười: “Đúng rồi, chỗ anh có quần để thay không?”
“Quần để thay, không có, em cần làm gì?” Anh ta không để ý.
“Không có, vậy thật là quá tốt rồi.” Tôi từ từ bước tới trước máy nước uống,
từ từ rót đầy, từ từ quay người, từ từ nói: “Hơn nữa, không phải tôi
cần, mà là anh cần.”
Nói xong, tôi liền hắt cả cốc nước lên đũng quần anh ta, vẽ thành công một vòng tròn hoàn mỹ trên bộ phận nhạy cảm, đủ để người khác nghi ngờ.
“A!”
Chu Mặc Sắc hét to, thư ký đào ngũ ở ngoài tưởng phát sinh án mạng giết người, vội vàng vào
trong xem, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ông chủ, nhất thời
ngẩn ra.
Tôi thở dài với thư ký đó: “Nước tiểu không khống chế
được áp lực, không dễ chữa. Em gái, em đi thông báo mọi người trong cuộc họp, nói rõ tình trạng của ông chủ em, để bọn họ châm chước châm chước, đi nhanh lên.”
Cô gái đó đầu tiên đứng ngẩn ra, nghe tôi nói
như vậy, lập tức như tỉnh mộng, đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng chạy
sang phòng họp.
“Không được nói! Nhanh trở lại!” Chu Mặc Sắc hoảng hồn, vội vàng co chân chạy theo.
Tôi nhìn bóng dáng anh ta, khóe miệng vênh lên 45 độ.
Thà đắc tội với ma quỷ, cũng đừng đắc tội với phụ nữ.
Chu Mặc Sắc, nhớ rõ câu chí lý rõ ràng này.