Điều này cũng lý giải nguyên nhân vì sao hôm nay anh ấy phải cố gắng kéo tôi đi.
“Chẳng trách mấy ngày này anh ngoan thế, đánh không mở miệng, chửi không đánh
trả, hóa ra có âm mưu khác!” Tôi thấp giọng cảnh cáo: “Anh đừng có đùa
với lửa, cẩn thận Chí Chí lột da anh.”
Trang Hôn Hiểu áp tai lên cửa, nhướng mày: “Chỉ sợ cô ấy không có cơ hội này.”
Quả nhiên, trong phòng khách vang lên giọng Chí Chí: “Anh đến làm gì?!”
“Tới đón em về.” Không cần nói, đương nhiên là Hoa Thành.
“Nực cười, tôi về nhà mình hay không có liên quan gì tới anh?”
“Không phải về nhà em, mà về nhà anh.”
“Nhà anh? Dựa vào cái gì mà tới nhà anh?”
“Sao, lên giường rồi liền giở mặt ăn quỵt hả?”
“Đàn ông các anh chẳng phải cũng thường dùng chiêu này?”
“Anh chưa từng dùng.”
Hai người liền bước vào phòng ngủ, Trang Hôn Hiểu vội kéo tôi trốn vào trong tủ quần áo.
Nhìn qua khe hở của tủ, tôi thấy trên người Chí Chí chỉ quấn một cái khăn
tắm, tóc ướt đẫm, nước chảy xuống mái tóc vừa dài vừa xoăn của cô, có
cảm giác mê hoặc.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, nhìn Hoa Thành
trong gương nói: “Chuyện hôm đó hoàn toàn là hiểu lầm, tôi lên giường
với anh chỉ vì muốn thoát khỏi anh, tôi cho rằng làm như vậy anh sẽ
không tới làm phiền tôi nữa.”
“Không cần biết nguyên nhân gì,
kết quả mới là quan trọng, chẳng phải ư?” Hoa Thành bước tới đằng sau
Chí Chí, nắm một lọn tóc của cô, đặt lên mũi hít nhẹ: “Kết quả chính là, quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước.”
Chí Chí không chịu
được, phẩy tay anh ta ra: “Xin anh! Chúng ta đều là nam nữ trưởng thành, bây giờ cũng chẳng phải thời đại phong kiến, lên giường 1, 2 lần coi là cái gì?”
Nghe xong, mặt Hoa Thành xuất hiện tầng sương lạnh: “Lên giường 1, 2 lần coi là cái gì á? Em thực sự nghĩ như vậy?”
Chí Chí bướng bỉnh gật đầu: “Không sai, em chính là nghĩ như vậy.”
Giọng nói chưa dứt, Hoa Thành liền ôm lấy Chí Chí, vứt lên giường, sau đó
không đợi cô ấy hoàn hồn, liền nhanh chóng phủ phục lên. Chí Chí đương
nhiên sẽ không để người ta ức hiếp, lập tức phản kháng.
Hoa Thành, adrenalin chậm bài tiết chút à.
Tôi định chuẩn bị mở tủ quần áo bước ra ngăn cản, đằng sau liền xuất hiện đôi tay giơ ra, kéo tôi trở lại.
Trang Hôn Hiểu bịt chặt miệng tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: “Em muốn bọn họ lúng túng chết mất à?”
Lúng túng chết còn hơn nhìn Chí Chí bị cường bạo!
Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng sức Trang Hôn Hiểu mạnh quá, thít tới nỗi suýt
chút gãy xương, phí lực, cuối cùng tôi tìm đúng thời cơ, dùng tay chọc
đằng sau một cái thật mạnh. Chỉ nghe thấy anh rên thầm một tiếng, buông
lỏng giam cầm tôi.
Tôi đang muốn mở cửa tủ mở miệng hét to dừng tay, nhưng thấy tình cảnh trong khe, lại nuốt lời nói xuống.
Muộn rồi.
Vận động pit tông… đã…. bắt đầu rồi