Láng Giềng Hắc Ám

Chương 30



Tôi hít sâu vài hơi không khí trong lành, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, tiếp theo lại gặp phải trận công kích của anh.

“Vậy tên Hoa Thành đó rốt cuộc có quan hệ gì với em? Lại mời em đi ăn cơm,
lại tặng em Champagne, quan hệ không hề bình thường.” Anh lạnh lùng nói.

Thấy anh ấy có thể lại phát động tấn công bất cứ lúc nào, tôi
vội vàng giải thích: “Hoa Thành một lòng một ý theo đuổi Chí Chí, mời ăn cơm là vì khách sáo với em, champagne tặng Chí Chí, không sai, tất cả
đều là Chí Chí, không có chút quan hệ nào với em cả!”

Anh nhìn
tôi chăm chăm, một lúc lâu sau, cuối cùng mới tin, liền thả tay, lạnh
nhạt nói: “Nói như thế, mẹ kế vì trốn anh ta mới tới nhà em nằm ỳ không
đi hả?”

Tuy lời nói khó nghe, nhưng về cơ bản thì phù hợp với thực tế, tôi gật gật đầu.

Trang Hôn Hiểu đột nhiên vuốt vuốt tóc tôi, cười: “Vừa nãy tuy là hiểu lầm,
nhưng cũng coi như đưa em cảnh cáo, sau này nhất định đừng để xảy ra lần thứ 2 nữa… Tuy nhiên, anh rất thích cách trừng phạt này.”

“Anh dựa vào cái gì mà trừng phạt em?” Tôi trợn mắt nhìn anh: “Chúng ta có quan hệ gì?”

Trang Hôn Hiểu nâng cằm tôi lên: “Cần anh thực hiện lại việc vừa rồi để khẳng định quan hệ của chúng ta không?”

“Em đang nghiêm túc đấy,” Tôi nhìn thẳng anh, lặp lại câu hỏi: ” Chúng ta… bây giờ tới bước nào rồi?”

Hỏi xong, tim nhảy loạn lên, tình huống sống chung với Trang Hôn Hiểu vô
cùng khác thường rồi, trong phút hồ đồ liền thành như ngày hôm nay,
nhưng nghĩ kĩ, danh phận hai người đều không xác định, cái gọi là danh
bất chính, ngôn không thuận, hôn cũng hôn vụng hôn trộm. Không lẽ anh ấy chỉ coi tôi là bạn cùng giường tương lai?

Trang Hôn Hiểu không
chọc ghẹo nữa, ánh mắt sáng như sao nhìn tôi, nói từng từ từng câu: “Em, Chúc Thảo Nhĩ, bây giờ là bạn gái anh, không lâu sau chính là vợ anh,
tương lai là mẹ của các con anh.”

Tôi giơ tay ra véo véo má anh: “Thế sự khó lường.” sau đó vội vàng mở cửa ôm thùng rượu lạnh chạy ra.

Trong lòng lại là niềm vui không diễn tả được.

Trở về nhà, Chí Chí đang ngồi trên ghế sô fa xem tạp chí, thấy mặt tôi có
vẻ sung sướng thầm, liền đi thẳng vào vấn đề: “Bị tiểu tử đó kéo vào nhà hôn rồi hả?”

“Sao cậu biết” Tôi ngạc nhiên, lẽ nào cô ấy là mắt thấu kính?

“Môi sưng phồng lên như lạp sườn.” Chí Chí cúi đầu tiếp tục xem tạp chí: “Không ngờ tiểu tử đó là dạng hoang dã.”

Tôi sờ sờ môi, cười hi hi hai tiếng, lấy thùng rượu lạnh ra trước mặt cô ấy: “Hoa Thành đưa cậu nè.”

“Mình không thèm.” Chí Chí chả thèm nhìn lấy một cái.

“Vậy thì cho mình.”

“Đây là việc giữa mình và Hoa Thành, không liên quan tới cậu.” Cô ấy ào ào lật qua trang quảng cáo.

Tôi đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Đúng rồi, cậu từng khóc trước mặt Hoa Thành chưa?”

“Sao có thể?” Cô nhíu mày.

“Mình cũng nghĩ như vậy?” Tôi lấy tay chọc chọc cô ấy: “Ây, nói như vậy, cả đời này cậu chưa từng khóc qua à?”

Chí Chí ngẩng đầu, nhìn phía trước, lục lại ký ức, trong mắt lóe lên tia ngơ ngẩn, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.

“Quên rồi.” cô ấy nói như vậy.

Tôi lặng lẽ.

Hóa ra, cô ấy thực sự đã từng khóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.