Láng Giềng Hắc Ám

Chương 13



Nhưng chỉ kêu được 3 giây, Lâm Hôn Hiểu liền bịt miệng tôi lại, “Cô ồn quá.” Cậu ta nói.

Tôi vội ngồi dậy, lấy chăn ôm trước ngực, nói năng lộn xộn: “Cậu, cậu, cậu….. tôi, tôi, tôi…… chúng ta, chúng ta……”

Cậu ta cũng chống người, xoa xoa mũi, thong thả nói: “Tôi biết cô đang nói, nhưng một câu tôi nghe cũng không hiểu.”

Tôi vội vàng hít sâu vài cái, để bản thân bình tĩnh lại: “Cậu làm gì mà ngủ bên cạnh tôi?”

“Cô bị sốt.”

“Sau đó?”

“Tôi chăm sóc cô.”

“Tôi nhớ! Nhưng sau đó?”

“Sau đó tôi buồn ngủ, hơn nữa cô chỉ có một cái giường, vì vậy……”

Tôi hít hơi lạnh: “Vì vậy cậu liền ngủ?”

Cậu ta liếc tôi một cái: “Bằng không? Lẽ nào mùa đông lạnh ngủ dưới đất?”

“Cậu có thể về nhà mình ngủ.”

Cậu ta nói nhạt: “Thế phiền quá.”

“……”

Như vậy đó, giấc ngủ đầu tiên của tôi bị hiến dâng đi rồi.

Hơn nữa, đối tượng đó thờ ơ như không.

Thật là, tháng giêng gặp lại chuyện này, bị một chữ thảm chứ còn gì.

(ít nhất cũng phải 2)

Mấy ngày sau, Lâm Hôn Hiểu vẫn như trước, đến giờ ăn liền đúng giờ ngồi
trong phòng ăn nhà tôi. Chỉ là, sau khi ăn cơm xong, tên này cũng thích ỳ ra ở đây, mỗi lần tôi đều phải ba lần năm lượt đuổi cậu ta đi. Hơn nữa, vừa hỏi đến chuyện liên quan tới cậu ta thì đều lơ đi, kỳ cục.

Những lời này không nhắc tới, đơn giản chỉ nói chính mình, ban đầu tưởng ỳ ra ở nhà thì trăm sự không lo lắng, ai ngờ cái đến thì vứt cũng không
xong.

Sáng hôm nay, tôi nhận được điện thoại của Hoa Thành

Trong lòng lo lắng, quả nhiên lợi hại, vẫn bị anh ta tìm thấy!

Cố gắng tinh thần ứng phó vài câu, thái độ Hoa Thành rất khách khí, hẹn tôi ra ăn cơm, không có gan từ chối, đành ưng thuận.

Nơm nớp tới nhà hàng đã hẹn, Hoa Thành đã ngồi sẵn, nhìn thấy tôi đến, còn kéo ghế cho tôi, lịch sự vô cùng.

Nhưng không thể lơ là, đây chắc là Hồng Môn Yến *( trong yến tiệc hại khách) đáng mặt!

Ban đầu tưởng Hoa Thành muốn biết tăm hơi của Chí Chí từ chỗ tôi, nhưng
nhầm rồi, anh ta nói với tôi đều là các chủ đề vô thưởng vô phạt, cho
tới khi bữa cơm kết thúc, căn bản không đề cập tới hai chữ Chí Chí.

Cuối cùng không nén nổi, tôi chủ động hỏi: “Chẳng phải anh muốn biết Chí Chí ở đâu ư?”

“Cô sẽ nói cho tôi?” Hoa Thành hỏi lại

Tôi lắc lắc đâu: “Tôi thực sự không biết.”

“Không sao.” Hoa Thành bưng ly rượu, hơi lắc, rượu đỏ sóng sánh trong thế giới thủy tinh, từ đầu tới cuối đều không bị sánh ra. Anh ta nói với ý thâm
sâu: “tôi đợi cô ấy ở đây, cô ấy sẽ trở về…… không phải ư?”

“Ờ, cái đó.” Tôi xoa xoa thái dương, cố gắng tìm lời thích hợp: “Chí Chí,
cô ấy khi yêu rất nghiêm túc, hơn nữa……” Lời phía sau nên là, hơn
nữa anh cũng không phải loại cô ấy thích, nhưng nếu nói xong chắc tôi
không còn mạng mà ra khỏi, vì vậy có lẽ cứ nuốt trong bụng cho xong.

“Cô cho rằng tôi không nghiêm túc?”

Hoa Thành mỉm cười, khóe miệng nhướng lên, tạo thành độ cong đẹp đẽ, thể
hiện nội tâm mà rất có ý vị, nhưng tôi lại bị dọa sợ chết khiếp, vội
giải thích: “Không có, tôi không phải ý đó…… ý tôi là, tôi, tôi cũng không biết mình đang nói gì.”

“Đừng căng thẳng, nói đùa với cô
thôi.” Hoa Thành lạnh nhạt nhìn tôi một cái: “Đúng rồi, cô vừa nói, Chí
Chí yêu rất nghiêm túc……. Vậy người đàn ông cô ấy nghiêm túc ấy, là
ai vậy?”

“À, là một sinh viên đại học khoa Trung chúng tôi, tên
Nhậm Chi Quang, cậu ấy……” Nói tới đây, tôi đột nhiên tỉnh lại, chết
rồi, không cẩn thận, lại bị anh ta moi được ra rồi. Thì biết, dân lương
thiện chúng tôi đấu sao nổi thế lực đen tội ác bọn họ chứ!

“Cậu ta làm sao?” Hoa Thành nhìn tôi chăm chú.

“Cậu ta…… chuyện bọn họ tôi cũng không rõ lắm.” Tôi cúi thấp đầu ăn, bịt kín miệng sẽ không nói linh tinh nữa.

“Không sao, dù sao chuyện đó cũng chẳng quan trọng.” Hoa Thành nâng ly rượu lên miệng, uống một ngụm.

Không quan trọng? Tôi chớp chớp mắt, vậy thì chưa chắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.