Lang Gia Bảng

Quyển 3 - Chương 58



“Huynh thử nghĩ xem, bây giờ gánh nặng trên người hắn ngày càng nặng, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy mệt mỏi.” Mai Trường Tô than thở. “Bên cạnh ta còn có nhiều người để dốc bầu tâm sự, còn hắn thì có ai? Triều thần, thuộc cấp, mưu sĩ… Tĩnh phi nương nương mặc dù có thể chia sẻ với hắn nhưng dù sao cũng cách cung cấm.”

Nghe chàng nói như vậy, Mông Chí không khỏi ngẩn ra một hồi lâu, trong lòng vô cùng chua xót, định nói mấy câu nhưng nhìn khuôn mặt buồn rầu của Mai Trường Tô không nói nên lời.

“Tông chủ.” Giọng nói của Chân Bình đột nhiên vang lên ngoài cửa. “Niếp tướng quân tỉnh rồi.”

Mai Trường Tô lập tức mỉm cười, cầm cánh tay Mông Chí, nói: “Đi, chúng ta đi đến chỗ Niếp đại ca. Vệ Tranh vẫn ở trong phòng huynh ấy, chúng ta đến nữa, nhất định huynh ấy sẽ rất vui.” Thấy chàng ít khi được vui vẻ như vậy, Mông Chí đột nhiên cảm thấy ngơ ngác, dường như lại nhìn thấy tiểu tướng quân mặc áo bào màu bạc với nụ cười rực rỡ năm đó kêu lên: “Đi, chúng ta đi tìm Niếp đại ca để thi bắn tên!” Nhưng chỉ sau nháy mắt, cảnh tượng trước mắt lại hiện ra rõ ràng, chỉ có khuôn mặt yếu ớt và nụ cười nhạt, không còn có những dấu vết của ngày xưa.

“Tiểu Thù!” Đại thống lĩnh cấm quân giữ vai chàng, buột miệng nói: “Ta cho rằng… vẫn nên nói với Tĩnh vương.”

Gần đây, thượng thư bộ Hình Thái Thuyên vô cùng bận rộn, bởi vì sau khi Huyền Kính ti chỉ còn là danh nghĩa, mấy vụ án còn chưa điều tra xong đã được chuyển tới bộ Hình. Mà cách thức và trình tự lập án, tra án của bộ Hình xưa nay hoàn toàn khác Huyền Kính ti, những vụ án này lại đều đã được thượng tâu lên Hoàng đế, do Hoàng đế đích thân hạ lệnh điều tra, chẳng khác nào những cục than nóng đỏ bị đẩy sang tay bộ Hình.

Có điều Thái Thuyên là một người cố chấp bẩm sinh. Việc Hạ Giang trốn thoát khỏi thiên lao đã khiến hắn vô cùng bực bội, bây giờ việc được chuyển đến tay mình có khó khăn đến mấy hắn cũng nhất định phải làm cho xong.

May mà hắn được Tĩnh vương ủng hộ, bên cạnh cũng có mấy người cực kì đắc dụng, lại thường xuyên đến Tô trạch nói chuyện với tài tử kỳ lân, gần như lần nào cũng nhận được những lời đề nghị có ích, vì vậy sau một tháng vất vả đã đạt được những thành quả rõ ràng.

Ai biết chính khanh mới nhậm chức của Đại Lý tự Diệp Sĩ Trinh lại là một người gàn dở và khó tính như vậy. Khi hồ sơ vụ án được đưa tới Đại Lý tự, Diệp Sĩ Trinh lập tức chỉ ra một loạt thiếu sót. Ngoài những vấn đề có thể bỏ qua như: “Hành văn không đúng quy củ, từ ngữ không rõ ràng” thì những thiếu sót khác quả thực đúng là sơ hở. Từ khi thượng nhậm vẫn luôn luôn thuận lợi, chưa từng vấp váp, lần này Thái Thuyên vấp một cú đau, cả bộ Hình từ trên xuống dưới ai cũng thề phải rửa được mối nhục này.

Theo cách nói của Thẩm Truy thì tình cảnh ở bộ Hình lúc này là “đều sắp phát điên hết rồi” …

Phát điên đương nhiên sẽ có hiệu quả phát điên, lúc này tro bụi tạm lắng xuống, vị thượng thư bộ Hình trẻ tuổi vừa thờ phào một hơi, thống lĩnh cấm quân Mông Chí đã lôi hai bộ đầu đến cửa.

Thì ra hai người này không cam lòng nhìn Đại Lý tự khanh làm khó dễ bộ Hình, hôm nay lại nhân cơ hội đuổi bắt phạm nhân, cố ý lao vào kiệu của Diệp Sĩ Trinh, đúng lúc bị Mông Chí bắt gặp.

Chuyện được ngăn cản sớm nên không có sóng gió gì lớn. Mông Chí lặng lẽ lôi hai tên này đến nha môn bộ Hình giao cho Thái Thuyên xử lý, khiến vị thượng thư đại nhân này tức giận không nói nên lời.

Sau khi triệu toàn thể quan lại dưới quyền đến, nghiêm khắc nói rõ không được có thù oán cá nhân với Đại Lý tự, Thái Thuyên cũng tạ ơn Mông Chí vì cách giải quyết chuyện này của ông ta.

Trước kia, hai người không hề có giao tình cá nhân, vì chuyện này nên mới trò chuyện một hồi, cũng coi như tâm đầu ý hợp. Hơn nữa phủ đệ của hai người cũng cách không xa, Thái Thuyên đã ở trong nha môn hơn nửa tháng chưa về gặp thê tử và con cái, vì thế liền quyết định cùng ngồi xe ngựa của bộ Hình về phủ.

Trên đường đi, bọn họ lại tìm được một đề tài mới, trò chuyện về vị Tô tiên sinh bây giờ chỉ có thân phận khách khanh kia. Đang nói vui vẻ, Mông Chí vô tình liếc ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên bật cười một tiếng.

Thái Thuyên nhìn theo ánh mắt ông ta, cũng không nhịn được bật cười. Chỉ thấy trên đường phố náo nhiệt, thượng thư bộ Hộ Thẩm Truy mặc một bộ thường phục bằng vải thô, trong lòng ôm một quả dưa hấu tròn như cái bụng của hắn, đang đi lang thang hết quầy nọ đến quán kia, thỉnh thoảng còn dừng lại nói chuyện gì đó với chủ quán.

“Thẩm thượng thư luôn chú ý đến vật giá và đời sống người dân, đúng là một vị quan tốt, nhưng ông ta ôm quả dưa hấu làm gì?” Mông Chí cười, nói.

“Có lẽ là mới mua.” Thái Thuyên cũng lắc đầu cười, lệnh người đánh xe dừng lại. Hai người đang định xuống xe chào hỏi thì biến cố đột nhiên xảy ra. Dây thừng buộc hàng hóa trên một chiếc xe ngựa chở đầy gỗ phía trước đột nhiên bị đứt, những khúc gỗ tròn to bằng miệng bát lập tức lăn xuống, lao thẳng về phía Thẩm Truy.

Những người khác đều hét lên né tránh, nhưng Thẩm Truy to béo nên hành động chậm chạp không tránh kịp, Mông Chí tung người bay tới nhưng nước xa khó cứu lửa gần. Lúc những khúc gỗ đã lao đến sát người, đột nhiên một bóng đen thoáng qua, vị thượng thư bộ Hộ lập tức bị vác đi rồi đặt xuống dưới hiên một ngôi nhà gần đó.

“Phi Lưu!” Mông Chí lập tức vui mừng. “May mà ngươi đi qua đây!”

Lúc này Thái Thuyên cũng đã chạy tới đỡ lấy hảo bằng hữu. Thẩm Truy bớt sợ, vội vã đa tạ Phi Lưu, nhưng thiếu niên vẫn lạnh mặt, chỉ “ờ” một tiếng.

Bởi vì gần đây thường đến Tô trạch, Thái Thuyên và Thẩm Truy đều biết tính tình Phi Lưu nên không hề để ý, chỉ đưa mắt nhìn quanh. Tuy có rất nhiều hàng quán bị tổn hại, cảnh tượng hỗn loạn nhưng may mà không có ai bị thương, cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh.

Chủ nhân chiếc xe ngựa đó đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, lập tức bị các chủ quán vây quanh bắt đền.

“Phi Lưu, ngươi đi đâu đấy?” Thấy mọi người chỉ tranh luận số tiền bồi thường, không có xung đột gì lớn nên Mông Chí cũng không can thiệp, quay lại cười, hỏi thiếu niên.

Phi Lưu “hừ” một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn ông ta. Thống lĩnh cấm quân cũng chỉ đành cười khổ.

Sau khi đề nghị nói thẳng với Tĩnh vương làm Tiểu Thù tức giận, Phi Lưu bảo vệ Tô ca ca đã xếp ông ta vào một trong số những người xấu, không thèm để ý đến ông ta nữa.

Có điều nghĩ lại vẫn thấy lạ, trước kia bất luận mình đưa ra đề nghị sai lầm đến mức nào thì Tiểu Thù vẫn luôn bình tĩnh giải thích vì sao không được, nhưng hôm đó chàng lại không nói lời nào mà quay đầu đi thẳng, có vẻ rất mệt mỏi và tức giận khiến mỗi lần nghĩ đến chuyện này Mông Chí vẫn tự nhận lỗ mãng cũng cảm thấy thấp thỏm không yên.

“Thẩm huynh, huynh có bị thương không?” Thái Thuyên đột nhiên hỏi.

“Không…”

“Thế sao có máu…” Thái Thuyên đưa tay sờ sờ. “Ơ, là nước dưa hấu.”

“A.”‘Phi Lưu quay lại thoáng nhìn rồi lấy một mẩu bạc vụn trong áo ra đưa cho Thẩm Truy làm vị thượng thư bộ Hộ ngơ ngác không hiểu ra sao.

“Làm gì thế?”

“Đền ngươi!”

Ba người lập tức trợn mắt, cố nhịn cười đến mức đau cả bụng. Thẩm Truy thở hổn hển, trả mẩu bạc lại cho thiếu niên. “Phi Lưu, ngươi đã cứu mạng ta, làm vỡ một quả dưa hấu mà bắt ngươi đền thì ta là loại người gì?”

“Ta làm vỡ!” Phi Lưu nghiêm túc nói. “Ta đền!”

“Được rồi, Thẩm đại nhân nhận đi.” Mông Chí nhịn cười, nói. “Phi Lưu được giáo dục quá tốt, đại nhân không nhận thì hắn sẽ tức giận đấy.”

Thẩm Truy dở khóc dở cười nhìn mẩu bạc vụn lại bị nhét vào tay mình, đang định nói gì đó thì đột nhiên một giọng nói cợt nhả vang lên gần đó.

“Tiểu mĩ nhân, tay ngọc nõn nà thế kia không được chạm vào đồ cay. Nào, để ta lấy giúp nàng…”

Ba người quay lại nhìn, thấy bên cạnh một quầy bán rau bị gỗ va đổ có một thiếu nữ tuổi chừng đôi tám đang nhặt những củ tỏi lăn xuống đất. Thấy có nam nhân xa lạ bắt chuyện, nàng lập tức đỏ mặt, tuy là con nhà bình dân nhưng nhìn kĩ thì quả thật xinh đẹp mê người.

“Đúng là người đẹp…” Lãng tử lả lơi ngồi bên cạnh nàng mặc quần áo lụa là, tướng mạo rất tuấn tú nhưng vẻ mặt như có thể sẽ chảy nước miếng bất cứ lúc nào. Hơn nữa, câu hỏi tiếp theo của hắn lại càng quá đáng: “Tiểu nương tử, xin hỏi phương danh, nàng đã hứa hẹn với ai chưa?”

Thiếu nữ đỏ bừng mặt định tránh ra nhưng vừa mới xoay người thì gã công tử phóng đãng đó đã chặn đường. “Đừng đi vội vã như thế, ta sẽ không mạo phạm giai nhân, chúng ta nói chuyện mấy câu được chứ?”

Thái Thuyên thật sự không nhìn được nữa, “hừ” lạnh một tiếng. “Giữa ban ngày ban mặt, vị công tử này bớt phóng túng một chút.”

Công tử phóng đãng đó ngước đôi mắt lá răm, nghiêng người nhìn về phía này, miệng nói: “Bớt cái gì mà bớt? Ta nói chuyện với tiểu mĩ nhân, ngươi ghen tị à?” Vừa nói tới đây hắn đã nhìn thấy Phi Lưu, hai mắt lập tức sáng ngời. “Oa, vị tiểu huynh đệ này cũng thật đẹp, thân hình cũng rất rắn rỏi. Nào, để ta sờ một cái…”

Thấy công tử phóng đãng đó đã đi tới, đưa tay định vuốt má Phi Lưu, đám người Mông Chí không khỏi nhíu mày, trong đầu đã tưởng tượng ra màn người bay đặc sắc.

Có điều cảnh tượng tiếp theo lại khiến bọn họ trợn mắt há mồm, chỉ thấy Phi Lưu mím chặt môi, toàn thân cứng đờ, đứng yên tại chỗ, không ngờ lại để gã công tử phóng đãng đó khẽ vuốt lên má mình.

“Ha ha, Phi Lưu ngoan quá, hình như lại béo ra một chút rồi. Ta đã nói với Trường Tô mà, hắn không được nuôi ngươi như vậy, ngươi béo quá sẽ không đẹp nữa…” Nói đến đây, đột nhiên công tử phóng đãng quay đầu lại như chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi giậm chân than thở: “Tiểu mĩ nhân đâu? Chạy nhanh quá… Lâu rồi chưa thấy viên ngọc thô nào như thế. Tiếc quá, tiếc quá!”

“Bên kia!” Phi Lưu đưa tay chỉ.

“A, tiểu Phi Lưu của chúng ta vẫn là tốt nhất. Vậy ta đuổi theo tiểu mĩ nhân đây, ngươi về nói với Trường Tô, ta đã mang một phần hậu lễ đến cho hắn, hắn nhất định sẽ vui vẻ. Buổi tối gặp lại.” Nói xong, hắn khẽ phe phẩy chiếc quạt rồi co giò chạy mất.

“Người… người này… là ai?” Thẩm Truy trợn mắt nhìn bóng lưng tạm coi là phóng khoáng đó, lắp bắp hỏi.

“Nghe có vẻ như là bằng hữu của Tô tiên sinh… Tô tiên sinh lại có một bằng hữu như vậy à?” Thái Thuyên nghi hoặc nhíu mày.

Nhưng Mông Chí lại lộ vẻ suy tư nhìn bộ pháp không hề có vẻ nhanh chóng của người nọ, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Có lẽ bị bốn chữ “buổi tối gặp lại” tấn công, Phi Lưu ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên mếu máo, bóng người chợt lóe rồi biến mất, không biết là về Tô trạch hay là bỏ chạy đến nơi khác.

Hai người này vừa đi, ba người ở lại đương nhiên cũng không biết tiếp tục đứng bên đường như vậy làm gì.

Mông Chí đang đi cùng Thái Thuyên, nhưng ông ta lại thấy hứng thú với gã công tử phóng đãng không hẹn mà gặp này, định đi theo xem hắn làm gì, vì vậy đột nhiên nói có việc gấp cần làm rồi cáo từ.

Lúc này Thẩm Truy cũng bóng gió nói có chuyện cần bàn bạc với Thái Thuyên, thế là mọi người khách sáo chia tay, một mình Mông Chí đi trước, còn hai người Thẩm, Thái thì lên xe ngựa của bộ Hình.

“Huynh nghe nói gì chưa?” Rèm xe vừa hạ xuống, Thẩm Truy đã vội vàng nói: “Ti Thiên giám đã xem được ngày tốt rồi, lễ đăng cơ của Thái tử được xác định vào Mười sáu tháng Sáu.”

“Thật không?” Thái Thuyên lập tức lộ vẻ vui mừng. “Mấy ngày nay ta bận quá, không có thời gian theo dõi tin tức gì. Nói vậy thì hơn nửa tháng nữa Tĩnh vương đã là thái tử rồi… Xem ra cục diện triều đình còn có hi vọng!”

“Đúng vậy, chỉ hi vọng trước đó không xảy ra sóng gió gì.”

“Sao lại nói như vậy? Ta thấy mọi sự đều êm đẹp, có thể có sóng gió gì được?”

Thẩm Truy nhìn hắn một cái. “Huynh không phát hiện gần đây Tĩnh vương điện hạ vẫn buồn bực không vui, dường như có tâm sự gì đó à?”

“Không… Dạo này ta bận quá… Vì sao điện hạ không vui?”

“Ta mà biết thì cần gì phải bàn bạc với huynh?” Thẩm Truy nhíu hai hàng lông mày rậm. “Triều chính thuận lợi, biên cương không có vấn đề gì nguy cấp, xem thái độ của Hoàng thượng cũng ngày càng sủng ái, ta thật sự không nghĩ ra rốt cuộc điện hạ còn có vấn đề gì?”

Thái Thuyên ngẩng đầu nghĩ hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra. “Hay là bị ốm?”

“Ngày hôm kia còn nghe nói điện hạ mới thần phục một con ngựa đưa từ nam cương tới trong ngự uyển, đâu có ốm đau gì…”

“Vậy có lẽ là vì sắp trở thành thái tử nên trong lòng có chút lo lắng…”

Thẩm Truy im lặng hồi lâu, nói: “Vẫn không giống… Nhưng vô duyên vô cớ lại không biết nên hỏi điện hạ thế nào, chỉ hi vọng sau khi đăng cơ tình hình sẽ tốt hơn một chút. Giờ đây chuyện sắc lập thái tử đã định, chiếu thư ban cho Dự vương tự tử chắc cũng sắp được ban xuống. Nghe nói hắn vẫn không ngừng dâng sớ hối lỗi xin tha tội chết nhưng bệ hạ không ân chuẩn.”

“Khởi binh mưu phản, sao có thể miễn chết?” Thái Thuyên lắc đầu, nói.

“Trong lòng Dự vương hẳn cũng hiểu rõ. Hắn đã làm liều như vậy, thắng sẽ được thiên hạ, thua thì mất tất cả, làm gì có con đường thứ ba?”

“Nghĩ như vậy, Thái tử cũ thua trong tay hắn thực ra lại tốt hơn.” Thẩm Truy cảm khái. “Mặc dù bị giam lỏng bên ngoài, không được về đế đô nhưng dù sao cũng giữ được tính mạng cả nhà. Là may mắn hay là bất hạnh thật sự rất khó kết luận.”

Thái Thuyên đột nhiên nheo mắt, chậm rãi nói: “Huynh nói… Tâm sự của điện hạ có phải vì Kỳ vương năm đó?”

Thẩm Truy giật nảy, nhất thời quên mất hai người đang ngồi trên xe ngựa, nhìn trái nhìn phải theo bản năng. “Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?”

“Cùng là phản nghịch, vì vụ này nhớ tới vụ trước thì có gì lạ?” Thái Thuyên nhìn hắn với vẻ khó hiểu. “Làm gì mà huynh căng thẳng như vậy?”

“Huynh không biết…” Thẩm Truy thở dài. “Vụ Kỳ vương năm đó, đế đô gần như máu chảy thành sông, một nửa văn võ đại thần cầu xin, chuyện lại ngày càng xấu, người chết hết loạt này tới loạt khác, mấy phủ đệ bị xóa sổ. Khi đó mẫu thân ta vào cung, tận mắt thấy Thần phi nương nương một thời vinh sủng khi chết lại chỉ quấn lụa trắng khiêng ra ngoài… Từ đó trở đi, nhiều năm nay làm gì có ai dám tùy ý nhắc tới Kỳ vương?”

Thẩm Truy là con của quận chúa Thanh Hà, địa vị gần bằng tôn thất, đương nhiên biết rõ về thảm trạng đẫm máu năm đó hơn Thái Thuyên lúc đó vẫn là một tiểu lại ở địa phương, hắn vừa nói mấy câu đơn giản như vậy đã chợt cảm thấy rùng mình.

Thái Thuyên ngẩn ra hồi lâu, vẻ mặt chợt trở nên chăm chú, nghiêm nghị nói: “Nhưng vụ án Kỳ vương là do Hạ Giang tra xét đúng không?”

Thẩm Truy lập tức hiểu ý hắn, cũng nhíu mày.

“Tĩnh vương điện hạ luôn có dị nghị đối với vụ án Kỳ vương, thái độ của Tĩnh vương ai ai cũng biết. Cũng vì thế mà Tĩnh vương điện hạ bị áp chế mười năm, phần lớn thời gian không được ở kinh thành. Nếu như chính người điều tra vụ án Kỳ vương lại mưu nghịch thì trong lòng điện hạ làm sao có thể không suy nghĩ được?” Thái Thuyên nghiêm mặt nói. “Ta nghĩ gần đây điện hạ có tâm sự nặng nề, quá nửa là đang suy nghĩ xem có cần dâng sớ lên cho bệ hạ đề nghị phúc thẩm vụ án Kỳ vương hay không.”

“Ngàn vạn lần không thể!” Thẩm Truy toát mồ hôi lạnh. “Chuyện sắc phong chưa xong, nếu chọc bệ hạ tức giận sẽ gặp phiền phức lớn. Vụ Kỳ vương tuy là Hạ Giang điều tra nhưng cuối cùng người đưa ra phán quyết vẫn là bệ hạ. Nếu không có bằng chứng chắc chắn mà yêu cầu lật lại bản án thì bệ hạ chỉ cho rằng điện hạ tự phụ có công, không dưng lật lại chuyện xưa. Huynh cũng biết bệ hạ căm thù gì nhất, chính là có ý đồ hạ thấp quân uy. Muốn phúc thẩm vụ án Kỳ vương phản nghịch chẳng phải đồng nghĩa với việc cho rằng năm đó bệ hạ đã phạm sai lầm lớn sao? Bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha thứ!”

“Nhưng…” Thái Thuyên kiên định nói. “Từ vụ Hạ Giang mưu nghịch có thể thấy được chân tướng năm đó có lẽ…”

“Tại sao huynh còn chưa hiểu?” Thẩm Truy tức giận nói. “Cái gì là chân tướng? Huynh cho rằng mười ba năm trước đây không có ai nghi ngờ chân tướng sao? Nhưng kết quả thế nào? Hoặc giáng chức đuổi khỏi kinh thành hoặc đầu rơi xuống đất, hoặc… ngoan ngoãn ngậm miệng không nói. Có lẽ đối với bệ hạ thì khi đó Kỳ vương có tạo phản thật hay không cũng không quan trọng, quan trọng là một khi Kỳ vương muốn tạo phản thì bất cứ lúc nào cũng có thể tạo phản được.”

Đây là lần đầu tiên Thái Thuyên nghe thấy quan điểm như vậy, không khỏi toàn thân tê dại, nhìn Thẩm Truy hồi lâu mà không nói nên lời.

“Tóm lại chỉ dựa vào chuyện Hạ Giang mưu nghịch mà suy đoán năm đó là án oan thì chắc chắn không đủ.” Thẩm Truy chậm rãi nói, vẻ mặt ngán ngẩm. “Ta nghĩ có lẽ Tĩnh vương điện hạ cũng nghĩ đến điều này nên mới buổn bực không vui như vậy…”

Ánh mắt Thái Thuyên nhìn lên nóc xe ngựa, lạnh lùng nói: “Nếu ta là Tĩnh vương điện hạ thì cũng sẽ không bỏ qua.”

“Huynh nói cái gì?” Thẩm Truy nghe không hiểu lắm, kinh ngạc nhìn về phía hắn.

“Cái gì gọi là muốn tạo phản thì bất cứ lúc nào cũng có thể tạo phản? Chỉ vì điều này mà mấy chục ngàn cái đầu phải rơi xuống đất?” Thái Thuyên càng nói lại càng giận. “Trách nhiệm của thiên tử là dưỡng dục muôn dân, uy của thiên tử nằm ở nhân đức mẫu mực. Không hề có chứng cớ tạo phản lại nghi ngờ người ta có lòng tạo phản, lòng dạ thiên tử như thế, lòng dạ triều thần sao có thể quang minh? Vốn ta còn tưởng Tĩnh vương bất bình cho Kỳ vương chỉ vì tình nghĩa huynh đệ của họ quá sâu, hôm nay nghe ngươi nói như vậy, lại…”

“Thôi được rồi.” Thẩm Truy bịt miệng Thái Thuyên lại. “Coi như ta chưa nói gì cả. Có điều nhìn dáng vẻ tức giận, bất bình của huynh, ta càng có thể hiểu rõ tâm tình của điện hạ. Nhưng có sốt ruột thì bây giờ cũng không làm gì được, đợi sau này… đến lúc đó thì muốn làm gì mà chẳng được? Chứng ta vẫn phải tìm cơ hội khuyên nhủ điện hạ không được hành sự lỗ mãng mới được.”

“Muốn khuyên thì huynh đi mà khuyên, ta không đi.”

“Được, huynh cứ làm triều thần chính trực đi, ta ba phải thì tự ta sẽ đến khuyên điện hạ.” Mặc dù giận dỗi nói như vậy nhưng suy nghĩ một lát, Thẩm Truy vẫn thấy không ổn. “Ta đi cũng không thích hợp, chi bằng ngày nào đó nhờ Tô tiên sinh khuyên nhủ. Lần này Tô tiên sinh theo điện hạ đi săn, cùng trải qua hiểm cảnh khi Dự vương tạo phản, nghe người của Tĩnh vương phủ nói hiện nay điện hạ rất kính trọng hắn. Người này lại có tài ăn nói, nếu hắn chịu ra mặt can ngăn thì điện hạ nhất định sẽ nghe.”

Kỳ thực trong lòng Thái Thuyên vẫn biết quan điểm của Thẩm Truy thức thời hơn hắn nên chỉ suy tư một lát, cuối cùng cũng “ờ” một tiếng.

Đúng lúc này, xe ngựa chạy qua Dự vương phủ trước đây. Nhìn ra ngoài qua cửa xe, phủ đệ thân vương từng hiển hách một thời đó giờ đã suy tàn phủ bụi.

Nhớ tới chuyện vừa nói, hai vị thượng thư đại nhân chợt thấy thế sự thay đổi khôn lường, không khỏi nhìn nhau một cái rồi phát ra một tiếng thở dài.

Không có gì phải nghi ngờ, gã lãng tử đám người Mông Chí tình cờ gặp trên đường đó chính là Lận Thần ca ca, người mà Phi Lưu thậm chí còn không muốn nhắc tới.

Hắn đuổi theo tiểu mĩ nhân đến tận lúc trời tối cũng không thấy bóng người, có điều Mai Trường Tô vừa thấy vẻ mặt Phi Lưu ngồi trong góc nhà là đã biết ngay, liền nói với Lê Cương: “Lận Thần đến rồi…”

Vì vậy quản gia Tô trạch vội vàng đi dọn dẹp một gian phòng khách. Chân Bình ở bên cạnh oán giận nói: “Hắn biết rõ tông chủ đang đợi mà sao không đến thẳng đây?”

“Bởi vì tông chủ đại nhân thì vẫn ở đây, còn tiểu mĩ nhân mà không đuổi theo thì sẽ chạy mất…” Một giọng nói như từ trên trời bay xuống, ngọn nến khẽ đung đưa, bóng ngươi cao ráo ngược sáng xuất hiện bên ngoài cửa sổ, tay phe phẩy quạt vô cùng phóng khoáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.