Cái đuôi nhỏ thứ chín
[Phu nhân Tổng chi huy…?]
Edit: Phong
——–
Diệp Tiêu không nghe thấy những lời này của Giang Mộc, cậu chỉ để ý mỗi bàn tay đang được Lăng Thần nắm lấy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương áp sát người mình.
Cầm tay Diệp Tiêu đặt lên cò súng, sửa lại dáng đứng của cậu cho đúng, sau đó Lăng Thần áp sát người vào, trong giọng nói có mang theo ý người: “Hình như tai em lại đỏ rồi?”. Тruyệ𝒏 hay luô𝒏 có tại { trumt ruye𝒏.v𝒏 }
Hơi thở nóng ấm bên tai làm Diệp Tiêu cảm thấy ngứa ngáy, nhưng mà cậu vẫn trả lời Lăng Thần rất nghiêm túc, cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ừm, đúng là hơi đỏ…Khá nóng.”
Hai người đứng rất gần nhau, Diệp Tiêu có thể cảm nhận được lòng ngực Lăng Thần rung lên khi hắn bật cười, cậu ghì chặt cây súng trong tay, cố gắng nhịn không cho khóe miệng cong lên.
Chỉnh tư thế cho Diệp Tiêu xong, Lăng Thần lại nghiêng người lại gần, giọng điệu nhẹ nhàng, kiên nhẫn: “Khi cầm súng không cần cầm chặt như vậy… Đúng rồi, thả lỏng ra một chút… Đúng là như vậy, tư thế rất đẹp… Diệp Tiêu nhà chúng ta thật lợi hại, cũng rất thông minh, mới đó mà đã học được!”
Nghe thấy câu cuối cùng, hàng lông mi của Diệp Tiêu run rẩy cụp xuống — Chưa từng có ai khen cậu như vậy. Đây là cảm giác được khích lệ sao? Giống như có một cọng lông chim nhẹ nhàng vuốt nhẹ qua tim, hơi ngứa.
Nhìn thấy khuôn mặt Diệp Tiêu lúc này đã nhiễm một màu đỏ nhạt Lăng Thần mới hài lòng. Hắn buông tay Diệp Tiêu ra, ngồi bên cạnh cậu, sau đó vẫy tay kêu Giang Xán Xán và Giang Mộc đang đứng đằng xa lại: “Lại đây, họp!”
Bốn người ngồi quanh vòng tròn, Lăng Thần không phải là người thích vòng vo nên nói thẳng: “Người quen cũ của chúng ta, đội một, năm, bảy của Thánh Tài đã vào khu D, 24 đội viên, có mang theo vũ khí hạng nặng. Ngoài ra còn có ba nhóm lính đánh thuê cũng đến đây tham gia cuộc chơi.”
Giang Xán Xán lại bắt đầu lấy khăn lau khẩu K57 bảo bối của hắn, khuôn mặt màu lúa mạch của hắn nhăn lại, giọng nói trầm trầm: “Một, năm, bảy?” Gã cười lạnh: “Du Long mất mạng trong tay họ, giờ họ mất mạng trong tay chúng ta, cũng không lỗ.”
Thánh Tài có vô số đội binh, quy mô rất khủng. Từ trên xuống dưới có các đội: Tinh anh, ám sát, tiên phong. Đội tiên phong thường làm những nhiệm vụ cơ bản, mà đội tinh anh có 24 thành viên, hằng năm lúc nào cũng gây nhau với Cục Hai ở tiền tuyến. Bình thường ngẫu nhiên gặp nhau cũng sẽ cho đôi bên vài phát đạn để hỏi thăm, hai bên đều ghét nhau đến nghiến răng nghiến lợi.
Lăng Thần nói tiếp: “Từ trường khu D không ổn định, máy tín hiệu lúc xài được lúc không, cho nên việc Thánh Tài sử dụng vũ khí công nghệ cao cũng không nguy hiểm lắm, cái chính là dựa vào năng lực.”
Hắn lại bắt đầu phân phó: “Xán Xán và Tiểu Mộc đêm nay thay phiên nhau lái xe, đi thẳng đến điểm tọa độ thứ ba đi, chỗ này là loại địa hình đồng bằng, rất dễ trở thành bia ngắm di động.”
Giang Mộc gật đầu, giọng điệu cũng y như cũ: “Đồ ăn, thuốc và cả đạn của chúng ta không còn nhiều nữa.” Nhưng tất nhiên dịch dinh dưỡng còn đủ để ăn đến năm sau.
Lăng Thần nở một nụ cười rất bỉ ổi, trông chả giống quân nhân mà giống một sơn tặc đầy mưu tính hơn, chắc hẳn hắn đã phải trải qua rất nhiều phong ba bão táp nên mới hình thành nên cái khí chất này: “Không phải đã có tiếp viện mà ông trời đưa đến cho chúng ta sao? Ba nhóm tinh anh thêm ba đội lính đánh thuê, ha, con mồi béo tốt đó.”
Hắn đưa mắt nhìn về phía Diệp Tiêu đang ngoan ngoãn ôm trường đao: “Diệp Tiêu nhà chúng ta cũng muốn có thêm kẹo.”
Diệp Tiêu nghe thấy Lăng Thần gọi mình thì rất ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy!”
Trước khi rời đi, Giang Xán Xán vẫn còn luyến tiếc cái hồ đầy cá này, gã lặn xuống nước bắt mấy con cá lên. Dọc đường đi, gã nhìn chằm chằm cái xô đầy cá, trong đầu thì liên tưởng đến cách làm mấy món như cá kho tàu, cá hấp, cá chiên cay,… Nghĩ thôi đã thấy rất ngon miệng, Giang Xán Xán hạnh phúc cười ngây ngô.
Sáng sớm hôm sau, xe bọc sát đã đến gần điểm toạ độ thứ ba. Nơi này được bao bọc bởi núi rừng rậm rạp, rất thích hợp làm chỗ tiến công lẫn phòng thủ.
Sáng sớm nhiệt độ rất thấp, Diệp Tiêu không ý thức được mà dựa gần vào Lăng Thần – lò sưởi hình người mà ngủ ngon lành. Cậu tựa đầu lên vai người kia, chân cũng gác lên người Lăng Thần, tay thì níu chặt lấy quần áo hắn.
Một tay Lăng Thần ôm cậu vào trong lòng, tay còn lại thì cầm bản đồ suy nghĩ. Giang Mộc đi từ buồng lái ra sau thùng xe, không nói tiếng nào.
Lăng Thần thuận tay che tai Diệp Tiêu lại rồi mới cất lời: “Chuyện gì?”
Giang Mộc cũng nói rất nhỏ: “Điểm toạ độ thứ ba này rất kỳ lạ.”
Lăng Thần thấy Diệp Tiêu cứ giữ chặt lấy áo khoác của mình thì dứt khoát cởi ra cho cậu tiếp tục nắm, còn mình thì xuống xe nói chuyện với Giang Mộc.
Sáng sớm trời tờ mờ sương sớm, xa xa hiện lên một toà kiến trúc đã bị bỏ hoang, Lăng Thần nhíu mày: “Đúng là rất kỳ lạ.”
Đó là một căn nhà hoang, cao ba tầng, sơn tường bên ngoài đã bong ra thành từng mảng, chỉ còn lại một bức tường loang lổ. Bên ngoài là một cánh cổng bằng thép đã bị rỉ sét hoàng toàn, gió thổi sẽ hơi lung lay phát ra âm thanh ‘kẽo kẹt’ rất khó nghe.
Giang Mộc cũng nhìn chằm chằm toà nhà đó: “Đây là phong cách kiến trúc của thập kỉ trước.”
Lăng Thần gật đồng, hắn hiểu ý Giang Mộc — Noah là hệ thống mới được phát triển, tính đến giờ nó cũng mới được tạo ra khoảng bốn năm. Mà khu D cũng mới được phát hiện vào khoảng hai năm trước.
Khoan hãy bàn tới là ngôi nhà này đã được xây bao lâu, nhưng vì sao nó lại được xây dựng ở nơi đồng không mông quạnh này, khu D là khu vực cần nghiên cứu nên không cho người sống — Vậy ai đã xây tòa nhà này? Xây bằng cách nào?
Ở phía sau vang lên tiếng bước chân, mặc dù rất nhỏ nhưng Lăng Thần vẫn nghe được, hắn quay đầu lại hỏi: “Dậy rồi?”
Diệp Tiêu ngáp một cái rồi nhảy xuống khỏi thùng xe, cậu vẫn đang mặc bộ đồ chiến đấu màu đen của Lăng Thần, trông có vẻ hơi rộng. Cậu cũng đã nhìn thấy toà nhà u ám ở phía xa: “Điểm toạ độ thứ ba là ở đây à?”
Giang Mộc trả lời: “Ừ, ở trong toà nhà kia.”
Diệp Tiêu gật đầu, bỗng nhiên nói: “Em biết vì sao lại có tòa nhà kia.”
Lăng Thần nhìn cậu: “Em biết?”
“Đúng vậy.” Diệp Tiêu kéo lại khoá áo khoác, từ từ nhớ lại: “Thế giới trong hệ thống Noah là một thế giới được sao chép từ thế giới thật, trong thế giới thật cũng có loại kiến trúc này. Mà khu D thường sẽ sao chép ngẫu nhiên một vài thứ trong thế giới thật, nên nó đã xuất hiện.”
Giang Mộc cuối cùng cũng hiểu ra: “Vậy nên trong khu rừng lần trước chúng ta cắm trại vừa có cây lá kim vừa có cây lá rộng. Trong hồ mà Xán Xán bắt cá cũng vừa có cá nước mặn lẫn cá nước ngọt. Mấy cái này cũng là do sự sao chép ngẫu nhiên của hệ thống, không hề dựa theo logic đúng không?”
“Đúng vậy, ở đây sao chép không dựa theo bất kỳ quy luật nào.” Diệp Tiêu gật đầu, “Toà nhà này chắc cũng giống vậy, nó chỉ là một kiến trúc được sao chép ngẫu nhiên từ thế giới thật, không có nguyên do gì cả.”
Lăng Thần không hỏi cậu vì sao lại biết những cái này, hắn chỉ lại gần gọi Giang Xán Xán dậy, bảo gã lái xe đến trước cổng kiến trúc.
Giang Xán Xán đã tỉnh ngủ, gã cầm theo một khẩu K57, trong miệng thì ngậm một ống dịch dinh dưỡng, bước lên trước một bước, kéo đứt mấy cây thường xuân đang bám trên bức tường đã bong tróc, ở bên dưới lộ ra một bảng tên kim loại.
“737….. Viện nghiên cứu công nghệ sinh học?” Giang Xán Xán lui lại, quay đầu báo cáo: “Dựa trên bảng tên thì cái nơi quái quỷ này được xây vào khoảng 24 năm trước, cũng là lúc mà thế giới thật gặp biến cố.”
Gã gãi đầu, “Nhưng mà, 737 là số được viện nghiên cứu đánh sao? Mỗi lần Xán gia đây nhìn thấy mấy Viện nghiên cứu bỏ hoang là nhức hết cả đầu, ai mà biết được bên trong có thứ quái quỷ gì!”
Giang Mộc rời mắt khỏi màn hình liếc gã một cái, “Nói trước bước không qua.”
Giang Xán Xán nhanh chóng bụm miệng lại, không dám nói bậy nữa.
Giang Mộc nhìn về phía Lăng Thần: “Theo máy quét báo thì toà nhà này có ba tầng và ba tầng hầm. Tầng 3 là phòng ngủ và căng tin, tầng 2 là khu vực trưng bày tiêu bản và là kho lưu trữ, tầng 1 thì chả có gì. Khu vực hoạt động chính của Viện nghiên cứu này là dưới lòng đất. Tầng hầm 1 và 2 là khu vực thí nghiệm, tầng hầm 3 là nơi dự trữ năng lượng và đi các đường ống.”
Lăng Thần hỏi: “Vị trí đặt máy là ở đâu?”
Giang Mộc: “Ở giữa tầng hầm 3.”
“Được rồi.” Lăng Thần đưa ra quyết định rất nhanh: “Đầu tiên lên tầng 2 để xem cái Viện nghiên cứu này đang nghiên cứu cái gì, sau đó xuống hầm, mọi người đi sát gần nhau, đừng để lạc.”
Bốn người đi lên cầu thang, Giang Xán Xán đi trước mở đường, sau khi đá một cái ‘rầm’ thì thành công mở được cánh cửa đang khóa một cách thô bạo.
Hệ thống điện đã hư, bên trong tối đen như mực, trong không khí toàn mùi ẩm mốc lâu ngày. Mỗi người cầm một cái đèn pin, lầu 1 chả có gì, đèn pin lướt qua chỗ nào cũng trống trơn. Giang Xán Xán đi theo hướng Giang Mộc chỉ tìm được đường lên lầu 2.
“Có phải do Xán gia tôi ảo giác không? Sao tôi cảm thấy chỗ này lạnh quá vậy? Với lại có phải cái Viện nghiên cứu này bị cướp không, mọi người nhìn đi, mấy cái chậu hoa ở chỗ rẽ lên cầu thang đều bị đập nát, trên tường còn có vết máu kìa.” Gã quơ quơ đèn pin trong tay, “Tôi cứ có cảm giác như mình vừa xuyên qua một bộ phim kinh dị vậy!”
Lăng Thần nắm lấy tay phải Diệp Tiêu dắt cậu đi, bỗng nhiên hỏi: “Sợ sao?”
Diệp Tiêu lắc đầu: “Không sợ.”
Lăng Thần cười cười rồi hỏi: “Diệp Tiêu nhà mình sợ ma sao?”
Diệp Tiêu vẫn lắc đầu, trả lời rất nghiêm túc: “Em sợ con người hơn ma quỷ.”
Lăng Thần xoa đầu cậu, cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn thuận tay nhéo nhéo chỗ da nhạy cảm ở phía sau gáy của cậu: “Có tôi ở đây thì không cần sợ gì hết.”
Bọn họ thuận lợi lên tới lầu 2, Giang Xán Xán tìm được phòng hồ sơ, gã đạp hai phát, cánh cửa lung lay đổ xuống.
Quan sát đại khái bố trí bên trong phòng, trên mấy kệ sách gỗ chất đầy mấy cuốn sách đã bị ố vàng vì năm tháng, giữa phòng là một cái bàn hình oval to, trên bàn là chục cái máy tính, bên cạnh bàn là một tủ kính cao chạm trần, bên trong là các loại giấy khen, giấy chứng nhận đã bị ố vàng dù đã được đóng khung cẩn thận.
Lăng Thần lấy bao tay mang vào sau khi đã cẩn thận quan sát, hắn thấy Diệp Tiêu nhìn tay mình chằm chằm thì hỏi: “Em cũng muốn đeo à? Khi nào ra ngoài sẽ cho em một đôi.”
Diệp Tiêu lắc đầu: “Anh đeo rất ngầu.” Thấy hắn đeo bao tay, cậu bỗng nhớ tới lần đầu mình gặp Lăng Thần.
Lăng Thần mở tủ kính ra, lật lật mấy trang thì nhíu mày lại: “Viện nghiên cứu này nghiên cứu gen.”
Giang Xán Xán nhỏ giọng chửi thề: “Đệt.”
Hai mươi mấy năm trước, vòng sinh tồn của con người càng ngày càng bị thu hẹp, thiên tai lũ lụt thì cứ cách ba ngày một trận nhỏ, cách năm ngày thêm một trận lớn. Lúc đó có người nghĩ ra cách thay đổi gen để giúp con người có thể thích ứng với hoàn cảnh.
Đứng trước cái chết cận kề, con người đã sớm quên đi luân thường đạo lý, đạo đức pháp luật. Khi đó có vô số Viện nghiên cứu nhanh chóng được thành lập, bắt đầu cuộc thí nghiệm quy mô lớn trên cả con người và động vật. Hiện tượng này được Chính phủ gọi với cái tên mỹ miều là “Cách mạng cải tạo gen”.
Nhưng cố gắng suốt gần mười năm thì cũng không thu được gì ngoài các sản phẩm lỗi.
Lúc trước khi Giang Xán Xán theo Lăng Thần làm nhiệm vụ cũng đã từng phá huỷ một Viện nghiên cứu gen phi pháp, kí ức đó rất đáng sợ vậy nên hiện tại chỉ cần nghe tới bốn chữ “Viện nghiên cứu gen” là đã nổi hết da gà da vịt: “Thần ca, hướng nghiên cứu của cái chỗ quỷ yêu này là gì vậy?”
“Dung hợp và cải tiến gen.” Lăng Thần đọc lướt qua hết đám tài liệu, tổng kết lại: “Bọn họ đem gen động vật và con người có động tương thích cao dung hợp lại với nhau để con người có được các đặc tính và khả năng thích ứng trước thiên tai của động vật.” Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp trên hồ sơ, ánh mắt rất lạnh lẽo.
Diệp Tiêu tò mò thò đầu lại xem, trong ảnh là một bé trai đang quỳ rạp dưới mặt đất, đồng tử dựng đứng, trên người toàn lông thú, ở chỗ xương cụt còn mọc ra một cái đuôi, nhưng có thể là do không thể dung hợp hoàn toàn nên nhìn có hơi gớm ghiếc.
Mặt sau của bức ảnh được gạch chéo bằng bút đỏ, còn có viết hai chữ “Đồ bỏ”.
Lăng Thần duỗi tay ấn đầu Diệp Tiêu vào trong lòng mình: “Ngoan, đừng xem, ô uế mắt.”
Diệp Tiêu không làm loạn, bảo không xem liền không xem.
Coi thêm vài tài liệu nữa, trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ, bốn người bắt đầu di chuyển xuống dưới hầm.
Giang Xán Xán thân là người đàn ông cao 1m8 lại giả bộ làm bé đáng thương, nắm lấy ống tay áo của Giang Mộc, lắc qua lắc lại, dính sát vào người em trai: “Tiểu Mộc à, em nói xem có phải mấy người bị dung hợp gen đó….Có còn ở trong Viện nghiên cứu này không?”
Giang Mộc: “Không biết.” Mặc dù ống tay áo bị nắm chặt nhưng anh cũng không nói gì, để Giang Xán Xán tuỳ ý lôi lôi kéo kéo.
Xuống đến lầu 1, Giang Xán Xán càng lo lắng: “Má nó, khi nãy anh còn thấy có một thí nghiệm là dung hợp người với bọ ngựa.”
Giang Mộc biết Giang Xán Xán từ nhỏ đã sợ côn trùng, côn trùng nào cũng sợ, khi còn nhỏ còn bị mấy con sâu lông dọa cho khóc thét, bị gián đuổi thì chạy. Sau một hồi do dự thì anh vẫn quyết định nắm lấy tay Giang Xán Xán.
Trong nháy mắt Giang Xán Xán như được buff lại nguyên cây sức mạnh, trong lòng thầm gào thét: Quả nhiên em trai mình là người đáng yêu nhất thế giới!
Vì không có điện, bốn người đi hết dãy hành lang ở lầu 1 rồi đi vào lối thoát hiểm để đi xuống tầng hầm. Xung quanh yên tĩnh tới đáng sợ, có thể nghe rõ được tiếng hít thở của từng người. Giang Xán Xán nuốt nước miếng: “Thật đáng sợ, ha ha ha, hay là chúng ta nói gì đó đi….. Ha ha……”
Sau khi cười gượng hai tiếng, Giang Xán Xán nhanh chóng loại Giang Mộc và Lăng THần ra khỏi các đối tượng có thể tám dóc với mình, sau cùng gã quyết định chọn Diệp Tiêu.
“Anh bạn nhỏ, súng bản mệnh của Thần ca — dùng tốt không?”
Trước giờ tính tình Diệp Tiêu rất tốt, ai hỏi cậu đều trả lời: “Dùng rất tốt, cầm rất thoải mái. Nhưng mà tôi không nhắm bắn thế nào nên chưa bắn thử.”
“Cái này không phải vấn đề lớn, thị lực của cậu rất tốt, còn là người luyện đao lâu năm, nếu mà không chuẩn thì luyện thêm một tí.” Giọng điệu của Giang Xán Xán rất nhẹ nhàng, gã cười hì hì: “Anh bạn nhỏ à, cậu nhìn Thần ca xem, ổng đối xử với cậu tốt như vậy, nếu cậu đang không gia nhập tổ chức nào thì theo ổng luôn đi.”
Diệp Tiêu hỏi: “Gia nhập Cục Hai hả?”
“Đúng vậy, mặc dù điều sai lầm nhất trong đời Xán gia tôi đó là khi còn trẻ cảm thấy việc được đi theo Thần ca là một việc đáng khoe khoang. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đi theo Thần ca cũng rất tốt, ít nhất khi đánh nhau chắc chắn không thua!”
Diệp Tiêu trầm mặc vài giây, ngữ khí hơi ủ dột: “Không có trong tổ chức nào nhưng tôi cũng không thể gia nhập Cục Hai.” Căn bản là với thân phận trước kia của cậu thì không thể nào thông qua phần lý lịch chính trị.
Lăng Thần nãy giờ chả nói gì bỗng dưng lên tiếng: “Không vào được nhưng em có muốn vào không?”
Diệp Tiêu không hề chần chờ mà gật đầu đáp: “Muốn!”
Giọng Lăng Thần đều đều: “Muốn vào Cục Hai cũng không nhất thiết phải nhập ngũ.”
Diệp Tiêu: “Thật sao? Còn có cách khác à?”
Giang Xán Xán cũng tò mò — Sao gã không biết còn có phương thức tuyển chọn khác vậy? Đó giờ không phải lính của Cục Hai đều là quân nhân top đầu trong quân đội sao? Yêu cầu đầu vào cao chót vót.
“Ừ.” Lăng Thần nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Giống như là Phu nhân Tổng chi huy đương nhiệm.”
Tổng chỉ huy? Tổng chỉ huy Cục Hai…. Còn không phải là Lăng Thần sao? Đầu óc Diệp Tiêu rỗng tuếch, há hốc mồm không nói nên lời.
Giang Xán Xán đứng đằng sau cũng cực khổ nhịn cười đến mức biểu cảm trên mặt trông rất khó coi: “Thần ca nhà chúng ta nói chuyện thật cợt nhả nha! Xán gia em xin bái sư phụ!”
Lăng Thần nhìn lỗ tai càng ngày càng đỏ của Diệp Tiêu, khóe miệng cong cong, ôm người ta vào lòng: “Khi xuống dưới hầm rồi thì xin các đồng chí hãy đề cao cảnh giác!”