Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Chương 85: Hoàn chính văn



[Những gì hắn tưởng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ hóa ra lại là cuộc hội ngộ sau một thời gian dài xa cách.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Lăng Thần đưa tay vác Diệp Tiêu lên vai, bước nhanh ra ngoài vòng chiến. Giang Xán Xán vừa lúc ôm súng chạy đến, đầy phấn chấn nói, “Thần ca! Chúng ta ——”

“Cút, ai dám đến đây ông đây bắn chết!”

Giang Xán Xán phanh gấp, bị khí thế đe dọa của Lăng Thần dọa sợ đến mức đứng im một chỗ không dám nhúc nhích. Gã cẩn thận lén lút nhìn bóng lưng Lăng Thần, cả đầu óc tràn ngập phế thải màu vàng.

Chờ Lăng Thần vác Diệp Tiêu đi xa, Giang Xán Xán gãi đầu, đi theo một đoạn rồi đứng yên —— nghiêm túc giúp Lăng Thần cùng Diệp Tiêu canh gác.

Lăng Thần vác Diệp Tiêu đi đến chỗ chiếc xe mô tô công kích đậu, lau sương trên đệm ghế, đặt người lên đó ngồi xuống.

Diệp Tiêu bị vác một đường không giãy giụa, thấy Lăng Thần lạnh lùng không biểu cảm gì, cậu căng thẳng hỏi Noah trong đầu, “Có phải chúng ta k1ch thích ảnh rồi không?”

Noah: “Tôi không hiểu.”

Diệp Tiêu rất buồn rầu: “Tôi cũng không hiểu.”

Lăng Thần đứng thẳng, lo Diệp Tiêu lạnh, lại cởi áo trên người khoác cho cậu. Sau khi đi được quãng đường ngắn này, mọi nghi ngờ trong lòng hắn đã được giải đáp.

Bởi vì Noah là người giao nhiệm vụ cho Diệp Tiêu, sau khi họ tách ra ở khu D, Diệp Tiêu chắc chắn sẽ tìm được hắn; cho nên cậu sẽ biết Phương Văn Triết là kẻ phản bội, sẽ loại bỏ Hạ Vân Phong trước một bước: trước khi đến bãi thí nghiệm bỏ hoang sẽ biết bên cạnh Lăng Định Nam có một người tên Lý Túc cần phải gi ết chết, sẽ biết mình cần phải cứu một người tên Tống Đường, sẽ biết khả năng thành công của hoạt động lần này…

Trước đây chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ suy đoán đã được xác nhận, hắn thực sự cảm thấy sợ hãi không thể kiềm chế được.

Nhìn thấy Diệp Tiêu một tay nắm lấy vạt áo của mình, Lăng Thần hít sâu một hơi, nâng mặt Diệp Tiêu hôn một cái, cố gắng nhẹ giọng nói, “Bé cưng, nói tôi biết em đã làm giao dịch gì với Noah đi?”

Nhịp tim vốn đã ổn định của hắn khi ra lệnh bắn pháo vào căn cứ chính của Thánh Tài, lúc này bắt đầu đập loạn xạ. Hô hấp Lăng Thần nén chặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, gần như cầu xin, “Nói cho tôi biết được không?”

Hắn không nghĩ rằng hệ thống Noah sẽ vô cớ chọn Diệp Tiêu, hắn cũng không nghĩ rằng Diệp Tiêu sẽ đồng ý với hệ thống Noah mà không có lý do gì. Diệp Tiêu đã phải trả giá điều gì?

Âm thanh điện tử của máy móc Noah đồng thời vang lên trong tai hai người, “Ở dòng thế giới ban đầu, sau khi anh chết, tôi tạm dừng quá trình thế giới và đạt được thỏa thuận với Diệp Tiêu: Cậu ấy giúp tôi ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới hệ thống và tôi đảm bảo rằng anh sẽ không có cái chết bất thường nào.”

Con ngươi Lăng Thần co chặt.

“Nội dung của giao dịch là đảm bảo tôi không có cái chết bất thường nào?”

Noah: “Đúng vậy, sau lần trọng sinh thứ nhất và thứ hai của Diệp Tiêu, tôi không thể thành công ngăn cản cái chết của anh, theo thỏa thuận, tôi tiến hành xử lý quay ngược lại.”

Diệp Tiêu nắm chặt góc tay áo của Lăng Thần, đốt ngón tay trắng bệch, lông mi khẽ run, cẩn thận gọi một tiếng “Đội trưởng”.

Giây tiếp theo, cậu bỗng nhiên bị Lăng Thần ôm chặt vào trong lòng.

Cánh tay của Lăng Thần siết chặt, cơ bắp căng thẳng, mạch máu xanh nổi rõ. Đôi mắt anh đỏ hoe, như muốn rơi nước mắt. Giọng anh khàn khàn: “Sao em ngốc thế? Hả?”

Nhiều cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn – đêm hắn tìm thấy bảng tên của Du Long, hắn hỏi Diệp Tiêu, nếu tôi chết, em có trả thù cho tôi không? Diệp Tiêu đáp, anh sẽ không chết, em sẽ bảo vệ anh. Trong viện nghiên cứu khu D, một người bọ ngựa rạch một vết dài bằng hai ngón tay trên ngực, cháy máu, Diệp Tiêu cắn chặt áo trên vai hắn, vừa khóc vừa nói “Anh đừng chết mà”…

Những hình ảnh hỗn loạn ập đến trước mặt hắn như thủy triều, khiến mắt hắn đau nhức và không thể kiềm chế được.

Khung cảnh cuối cùng dừng lại ở lần gặp đầu tiên. Diệp Tiêu nhận lấy viên kẹo mà hắn đưa và mỉm cười với hắn với đôi mắt cong cong.

Những gì hắn tưởng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ hóa ra lại là cuộc hội ngộ sau một thời gian dài xa cách.

Yết hầu lăn lộn, Lăng Thần nhẹ nhàng hôn mày Diệp Tiêu, “Diệp Tiêu.”

“Vâng?”

“Hai lần…… Trọng sinh trước em có sợ không?”

“Không sợ, em đều có thể tìm thấy anh.”

Trái tim đau đến mức sắp nổ tung, Lăng Thần nhẹ nhàng cọ chóp mũi Diệp Tiêu, không hỏi tiếp nữa—— có phải lần nào tôi cũng đều chết trước mặt em không? Khi đó có phải em sợ hãi lắm không? Có phải lại một mình khóc nhè không?

Diệp Tiêu giơ tay, căng thẳng lau đi vết nước trên mặt Lăng Thần, nói chuyện cũng lắp bắp, “Đội trưởng, anh…..Anh đừng khóc.” Vừa nói xong hai mắt cậu cũng đỏ hoe.

Lăng Thần lúc này mới nhận ra mình khóc. Hắn nắm lấy bàn tay Diệp Tiêu, nằm vào trong lòng bàn tay mình, đưa tới bên môi hôn một cái, “Được, đều nghe em cả.”

“Noah.”

Noah đáp lại Lăng Thần, “Chào anh, tôi ở đây.”

Lăng Thần: “Đừng có nhìn lén.”

Hai giây sau, Lăng Thần nắm lấy cằm Diệp Tiêu hôn xuống.

Giang Mộc cùng Giang Xán Xán tự giác dẫn người đi dọn dẹp chiến trường, nhưng lại không có gì để dọn dẹp. Toàn bộ căn cứ chính của Thánh Tài đều bị nổ tung, thậm chí còn không tìm được nửa viên gạch hoàn chỉnh. Sau khi Lăng Thần và Diệp Tiêu quay lại, mọi người lên xe bắt đầu lái về quận 1. Trên đường đi, họ cũng quét sạch ba căn cứ phụ của Thánh Tài.

Khi bọn họ đến quận 1, họ chợt có cảm giác như tất cả đều không thật.

Mặt trời xé rách làn mây.

Lão tướng quân Giảm đứng ra phụ trách công việc, quét sạch hoàn toàn Thánh Lệnh, dọn dẹp từng tầng quân khu, phong tỏa viện nghiên cứu sinh học có liên quan, chấm dứt mọi dự án dung hợp gen, niêm phong các hồ sơ liên quan và không mở ra trong nửa thế kỷ.

Ở quảng trường trung tâm, một tượng đài mọc lên từ mặt đất, ghi tên tất cả những người đã chết. Bao gồm cả Trung tướng Trương và A Cửu. Sau đó quân khu bị tổn thất nặng nề, không còn tướng lĩnh cấp cao nào còn sót lại. Rất nhiều quân như đội ba đội dự bị Cục Hai đều không còn ai, chỉ còn lại quân số.

Một tháng sau, tại phiên họp toàn thể của quân khu, các sĩ quan tham dự lễ trao quân hàm. Lăng thần, Tổng chỉ huy Bộ chỉ huy tác chiến Cục Hai của Bộ An ninh, được thăng quân hàm thiếu tướng, Giang Mộc và Giảm Lan được thăng cấp chuẩn tướng [1], và Giang Xán Xán được thăng cấp bậc đại tá. Du Long, Liệp Báo và Đội dự bị Cục Hai đều được thăng cấp bậc chuyên nghiệp theo quy định.

[1] Chuẩn tướng là quân hàm sĩ quan cấp tướng trong quân đội của một số Quốc gia. Thông thường cấp hiệu quân hàm này được biểu hiện bằng 1 ngôi sao cấp tướng, được xếp trên cấp Đại tá và dưới cấp Thiếu tướng. Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam không có cấp bậc quân hàm này.

Có một thời gian, các tướng lĩnh trong quân khu đều trẻ đến mức đáng kinh ngạc, ngoại trừ Lăng Thần, không ai trong số họ thậm chí còn có bạn đời, chưa nói đến việc kết hôn hay lập gia đình.

Vào ban đêm, lão tướng quân Giảm nhìn thấy văn phòng mới của thiếu tướng Lăng mới được thăng chức. Ông chống nạng nhìn ra ngoài cửa kính, lưng hơi khom xuống, “Cháu làm được rồi, cắt bỏ phần thịt thối, mọc ra phần hịt mới, nỗi nhục nhã của chúng ta phải dùng máu rửa sạch.”

Lăng Thần một thân quân phục, huân chương bạc rạng rỡ trên vai, bao tay máu trắng không dính bụi trần. Hắn đứng bên cửa sổ cùng Giảm Trọng Sơn, nhìn ra bên ngoài, “Mọi chuyện đều do con người, cuối cùng chúng ta cũng xứng đáng với sự hy sinh của mọi người.”

Sau một hồi im lặng, hắn nói, “Ngày mai toà án quân sự sẽ mở phiên toà, thẩm tra xét xử vụ án của Giảm Vân.”

Lão tướng quân Giảm không trả lời ngay mà hỏi, “Giảm Lan hôm qua đã đi rồi à?”

“Vâng, em ấy nói mình muốn nói với Giảm Vân một tiếng trước ngày trao quân hàm, sau này nhà họ Giảm sẽ do em ấy gánh vác.” Lăng Thần thở ra một hơi thật khẽ, “Lúc em ấy quay về còn nói với cháu, cuối cùng em ấy và Giảm Vân có thể ngồi xuống trò chuyện bình thường. Chẳng qua em ấy vẫn không thể hiểu cái gọi là cải thiện loài người, sự sống sót của kẻ mạnh nhất, việc theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ và cuộc sống trường thọ gần như bất tử của Giảm Vân, mà ông ta cũng không cách nào hiểu tín ngưỡng của em ấy, hai người nói chuyện cuối cùng cũng chẳng có kết quả.”

“Như vậy cũng tốt.” Gương mặt lão tướng quân Giảm già nua phẳng lặng như mặt hồ, chống nạng xoay người, không để biểu tình phản chiếu trong kính, “Được, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ.”

Ngày hôm sau, tòa án quân sự tổ chức xét xử công khai, sau tám tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, búa được đánh trước mặt hàng nghìn người, cuối cùng bản án đã được đưa ra, có một danh sách dài các tội ác, bắt đầu từ tội ác chống lại loài người. Tòa án tuyên phạt Giảm Vân tước chức tướng, tước quyền công dân và bị kết án tử hình.

Tối hôm đó, truyền thông nhà nước đăng một bài báo đặc biệt nhấn mạnh một lần nữa rằng mạng sống con người không nên bị chà đạp.

Bụi đã lắng xuống.

Hai tháng sau, tin tức chính xác đến từ Viện Nghiên cứu các nhà khoa học do Bạch Hoành Vân và Lăng Định Nam dẫn đầu đã thành công trong việc ngăn chặn sự mở rộng của Khu D thông qua nghiên cứu về lõi khu vực, đảm bảo sự ổn định của thế giới Noah và câu giờ cho nhân loại.

Bốn tháng sau, Viện Nghiên cứu lại xuất hiện tin tức rằng các nhà khoa học do Quách Tiên đứng đầu đã sử dụng chuỗi logic mới trong các thí nghiệm để tạo ra một chất mới, vụ nổ công nghệ lần thứ hai bắt đầu.

Đêm đã qua và bình minh đang ló dạng.

Tác giả có lời muốn nói: Thả tym cho một nắng sớm bình minh~

Chính văn kết thúc ở đây rồi, phía sau tui sẽ tiếp tục làm mới phiên ngoại ~ ví dụ như 《 Giang Xán Xán rưng rưng quỳ viết báo cáo dùng thử 40000chữ》《 tiền mừng cưới vét sạch tiền lương của mọi người》《 Tổng chỉ huy Cục Hai thiếu tướng Lăng công khai phát cẩu lương khiến các binh tướng căm phẫn xin nghỉ 》~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.