[Tôi đến đây để bàn về việc hợp tác.]
Edit: Kally
Beta: Phong
Sáng hôm sau, sau khi luyện tập rút đao thu đao xong, Diệp Tiêu ôm ly sữa lẽn bẽn đằng sau Lăng Thần đi vòng quanh doanh trại, gương mặt bối rối, lưỡng lự không muốn nói nhưng lại không nói.
Lăng Thần đang nhìn bản đồ ba chiều, nhìn thấy một vòng sữa dính bên môi Diệp Tiêu, hắn kéo người lại, trực tiếp cúi đầu li3m sạch sữa dính trên môi cậu, xong rồi còn nghiêm túc nhận xét, “Ừ, ngọt lắm.”
Diệp Tiêu nhìn chằm chằm đôi môi và lưỡi của Lăng Thần, không biết nghĩ tới gì mà bùm một cái, cả gương mặt đỏ như trái cà chua.
Lăng Thần bị vẻ mặt của cậu chọc cười, xoa tóc cậu, “Chậc, bé con của chúng ta còn ngại gì hửm?” Còn nhấn mạnh, “An tâm, để tôi xoa xoa nhé.”
Nói xong, Lăng Thần lại nhéo cằm Diệp Tiêu hôn một cái, “Muốn hỏi đội trưởng cái gì có đúng không?”
Diệp Tiêu do dự một hồi lâu mới mở miệng, “Đội trưởng, tối qua có phải em nhanh lắm không?”
Lăng Thần ra vẻ khó hiểu, “Nhanh? Đâu có đâu, kéo dài hơn sáu phút đối với lần đầu đã rất khá rồi.” Diệp Tiêu vốn đã ít kinh nghiệm, tối qua hắn cũng không kiềm chế, chỉ mới bị k1ch thích đã làm.
Diệp Tiêu không hề nghi ngờ, đôi mắt đầy mong đợi xác định lần nữa, “Thật sao ạ?”
“Thật mà.” Lăng Thần nghiêm túc bổ sung, “Tập luyện thêm nhiều lần nữa sẽ tiến bộ thôi.”
Sau khi nghỉ ngơi, mọi người trở lại xe, Diệp Tiêu, Giang Xán Xán cùng Giảm Lan cùng dọn sạch dấu vết doanh trái, Giang Mộc cùng Ngô Tử Ngạn thảo luận về lộ trình và quyết định tiến vào Khu D một lần nữa và đi đường vòng trước khi ra ngoài.
Vào thời điểm này, đặc thù của khu D là che chắn tất cả các thiết bị điện tử và khả năng phát hiện đã trở thành sự trợ giúp của họ.
Bốn giờ sau, xe bọc giáp vòng một vòng, cuối cùng dừng lại ở một cái thung lũng rất dễ ẩn nấp, bên cạnh có nguồn nước, Lăng Thần nhìn địa hình phụ cận, xác nhận: “Tạm thời dựng trại ở đây.”
Trong số hai mươi chín người, gần như toàn bộ mười lăm người Du Long đều bị thương, một nửa trong số họ bị thương nặng và không còn sức chiến đấu. Chín nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật đều đã ngoài sáu mươi tuổi và không thể chịu đựng được gian khổ. Vì thế Lăng Thần quyết định không vội lên đường, dựng trại dọc theo rìa khu D.
Nhảy xuống xe, thấy Lăng Thần cùng Giang Mộc, Ngô Tử Ngạn đang thảo luận với nhau thì Giang Xán Xán kéo Diệp Tiêu, cao giọng nói, “Thần ca, tụi em đến chỗ nước sâu để tìm xem có cá hoặc rau để ăn trưa không nhé.”
Lăng Thần xua tay, “Ừ, mang vũ khí đi.” Hắn lại không yên tâm, cố ý nói với Diệp Tiêu, “Bé con đừng về trễ nhé.”
Giang Xán Xán khoa trương trợn tròn mắt.
Diệp Tiêu đi theo Giang Xán Xán đi đến bên những tảng đá bên bờ sông. Nơi họ dừng lại được bao quanh bởi những khu rừng núi rậm rạp, trên mặt đất có những cụm hoa dại nở rộ, khung cảnh bình yên. Khả năng sống sót trong tự nhiên của Giang Xán Xán không tệ. Gã nhanh chóng nhận ra một số loại rau dại có thể ăn được và đưa Diệp Tiêu đi hái rất nhiều, chuẩn bị mang về cho mọi người nhìn thấy màu xanh.
Tiếp tục đi đến phía trước, quả nhiên họ tìm thấy một đàn cá ở vùng nước xâu hơn, Giang Xán Xán sợ làm cá hoảng sợ nên nhỏ giọng nói, “Có lộc ăn rồi! Cuối cùng cũng có thể ăn cá, ống dinh dưỡng uống muốn phát nôn luôn rồi!” Nói rồi gã nhanh chóng chặt hai cành cây làm xiên bắt cá, chia cho Diệp Tiêu mỗi người một cây.
“Nào bạn nhỏ, để anh Xán Xán dạy em xiên cá thế nào! Em đừng thấy mấy con cá đó bơi nhanh, nhưng chỉ cần ——”
“Phốc” một tiếng tiếng, Diệp Tiêu đứng trên đống đá giơ cây gậy lên, ở đầu nhọn có một con cái to hơn lòng bàn tay một chút. Cậu ra tay vừa chính xác vừa ổn định, còn vừa trúng ngay mang cá, cực kì chuẩn xác.
Giang Xán Xán chớp chớp mắt, “Mẹ nó bạn nhỏ ơi, em có tài năng thiên bẩm à!” gã vui vẻ bứt một nắm cỏ dại, tước vài nhành cỏ làm dây thứng cột cá lại, “Canh cá buổi trưa đây!”
Diệp Tiêu coi giống như luyện đao, lấy cá làm mục tiêu, vung cành cây trong tay, đâm liên tiếp ba con cá, thành tích cực kì tốt.
Bỗng nhiên, tai cậu nghe thấy hai tiếng “Bộp bộp” yếu ơt, giống như tiếng đập vào thân cây.
“Anh có nghe thấy không ——” cậu khựng lại.
Nhịp điệu có chút quen thuộc.
Giang Xán Xán đang cột cá vui vẻ, nghe Diệp Tiêu hỏi, quay đầu đáp lại, “Nghe thấy gì?”
Diệp Tiêu nhìn lướt qua thân cây không có ai, “Không có gì, em vào trong rừng tìm xe có trứng chim không.”
Hai mươi phút sau, khi Giang Xán Xán gần như đã câu hết cả trong nước, lúc này mới ngừng tay. Hai tay gã cầm gần 40 con cá, đang chuẩn đi về phía doanh trại thì đột nhiên phát hiện Diệp Tiêu hình như còn chưa về.
Gã xoay người đi vào rừng, đi không được bao lâu liền thấy xiên bắt cá của Diệp Tiêu bị ném xuống đất. Trong lòng chấn động, Giang Xán Xán cao giọng gọi, “Bạn nhỏ ơi!”
Âm thanh xuyên qua tầng tầng rừng rậm, đàn chim bay bị dọa bay ra ồ ạt, Giang Xán Xán gọi thêm hai tiếng vẫn không nghe thấy ai đáp lại.
Lúc này, trong lòng gã chợt lạnh đi, đột nhiên nghe thấy tiếng chân giẫm lên lá khô, lập tức quay người lại, “Bạn…” Khi gã thấy rõ người tới là Giảm Lan, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Giảm Lan nghi hoặc, “Chẳng phải anh đang bắt cá sao, sau lại chạy vào rừng rồi, bạn nhỏ đâu?”
Giang Xán Xán bi thương ngược dòng thành sông, gương mặt như khóc tang, “Hình như anh đánh mất bạn nhỏ rồi!”
“Mất cái gì mà mất ——” Giảm Lan khựng lại, bị dọa trong một giây, “Mẹ nó, bạn nhỏ bị đánh rơi rồi? Mất thế nào?”
“Ẻm nói ẻm vào trong rừng tìm trứng chim, sau đó đã hơn hai mươi phút rồi mà không thấy quay về”
Giảm Lan đột nhiên nghĩ đến, “Máy liên lạc đâu? Trên người bạn nhỏ có máy liên lạc mà.”
Giang Xán Xán sửng sốt, “Chời ơi anh quên luôn mất!”
Giảm Lan: “……”
Lúc này, lại có động tĩnh truyền tới, Giang Xán Xán cũng nhận ra. Hai người nhìn về cùng một hướng và nhìn thấy Diệp Tiêu đang đi cùng một người đàn ông cực kỳ gầy gò.
Giang Xán Xán nói thầm, “Người này trông quen mặt dữ luôn!”
Giảm Lan rất nhanh đã nhận ra, “Người của Phù Du, hình như tên là A Cửu.”
Hai người liếc nhau, Giang Xán Xán hít khí lạnh từ kẽ ra, “Xong rồi, dấm vương khu D sắp bùng phát rồi!”
Lúc đi thì chỉ có hai người, lúc quay về lại là bốn người. Lúc quay lại doanh trái, Giang Xán Xán đặt cá trong tay xuống, xoay qua nhìn về phía đằng sau. Nhận ra đúng như gã dự đoạn, vẻ mặt Lăng Thần lạnh nhạt bình tĩnh không thèm quan tâm, nhưng đã bảo vệ Diệp Tiêu bên cạnh mình như bảo vệ kho báu, chỉ kém ngậm luôn Diệp Tiêu vào trong miệng, liên tục lùi lại ba trăm bước.
Giảm Lan nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chậc, tính chiếm hữu của lão nam nhân đúng là đáng sợ.”
Giang Xán Xán bổ sung, “Sáng nay biển dấm sóng cuộn trào dâng!”
Một khoảng thời gian không gặp, A Cửu đã gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt đã lan đến xương gò má. Ba mảnh giáp cứng đã mọc ra trên cẳng tay, các mạch máu đã chuyển sang màu đỏ sẫm đáng sợ.
Gã nói với Lăng Thần, “Xin lỗi vì đã làm phiền, là tôi nói Cú Đêm dẫn tôi đến đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Lăng Thần trầm ngâm hai giây, gật đầu nói, “Được, đến đây đi.”
Ba người cùng đi vào xe bọc giáp, Lăng Thần chỉ chiếc ghế đối diện, “Mời ngồi.”
A Cửu ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, “Tôi đến đây để nói chuyện hợp tác.” Xương cổ tay tròn trịa đặt trên đầu gối lộ ra rõ ràng, tựa như xương chỉ được bao bọc bởi một lớp da.
Lăng Thần không đáp lại, mà hỏi, “Vì sao anh lại xuất hiện ở đây?”
A Cửu cười khẽ, “Là tôi nói chưa rõ ràng, tôi không đi theo mọi người, căn cứ của Phù Du chúng tôi ngay gần đây.”
Lăng Thần híp mắt lại, tin lý do này. Tổ chức lính đánh thuê Phù Du luôn rất bí ẩn và rất giỏi ẩn náu. Ngay từ đầu, không ai biết vị trí căn cứ của họ. Không ngờ nó lại nằm ở biên giới của quận 4 và Khu D.
“Hợp tác cái gì?”
A Cửu trả lời: “Theo mạng lưới tình báo của tôi, hiện tại mọi người đã rời khỏi căn cứ tạm thời ở quận 5 phải không?”
Nếu đã nói chuyện hợp tác, Lăng Thần cũng không giấu, “Đúng vậy.”
“Vậy có muốn hợp tác với chúng tôi không?” A Cửu cúi đầu, kéo ống tay áo của mình, lộ ra cánh tay toàn vết thương, “Tôi sẽ không làm những chuyện không cần thiết, anh là người Cú Đêm tin tưởng, nên tôi cũng tin anh.
Như anh có thể thấy, phản ứng bài xích trên cơ thể tôi đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, thời gian chắc không còn nhiều lắm. Căn cứ ban đầu có 30 người, bây giờ còn không đến 10 người.”
Nói mới được hai câu, hắn ho khan vài tiếng, lúc sau, dùng một giọng điệu cực kì bình tĩnh kể, “Bây giờ tôi vẫn có thể đi đường, đánh nhau với kẻ địch trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nội tạng của tôi đang không ngừng thối rữa, xương cốt cũng đang trở nên giòn, bất kỳ một tác động nào bên ngoại, thậm chí bị ngã cũng có thể gãy.”
Gã giơ tay trái của mình lên, cười đầy cay đắng, “Tôi đã dùng bàn tay này để nổ súng giế t chết mười sáu đồng đội của mình. Trước khi chết, bọn họ đau đến mức vô thức tự làm đau mình, tự bẽ gãy ngón tay mình, tự móc mắt mình ra.”
Dời mắt đi, A Cửu hít vào một hơi, dừng lại nói, “Tôi không nói được nữa.”
Diệp Tiêu siết chặt con thỏ gỗ treo trên vỏ đao, một bên mặt dường như bị bao phủ bởi một tầng sương giá.
Lăng Thần đặt tay ra sau eo cậu an ủi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường nhìn A Cửu, “Điều kiện hợp tác là gì? Mấy anh cần chúng tôi phải trả cái gì?”
“Chúng tôi không cần thuốc chống bài xích,” A Cửu nói thẳng, “Sự hợp nhất hoàn hảo giữa các tế bào của các loài khác nhau hiện là không thể thực hiện được và còn có những rào cản khoa học. Vì vậy, ngay cả khi tôi yêu cầu mọi người phải nghĩ ra thuốc chống bài xích, nó vẫn không thể đạt được.”
“Điệu kiện hợp tác rất đơn giản —— chúng tôi muốn g iết chết một người.” A Cửu cười rộ, “Chúng tôi bị mang vào căn cứ huấn luyện của Ngân Nhận từ khi còn rất nhỏ, từ đó đã bị cách ly khỏi thế giới, đây không phải chuyện chúng tôi có thể lựa chọn. Sau khi thoát ra thành lập Phù Du, tốt xấu gì cũng đã có thể sinh hoạt một cách bình thường.”
“Chúng tôi muốn báo thù.”
Đôi mắt gã dường như tràn ngập bóng tối, nhưng cũng dường như trống rỗng, “Sự thù hận và không cam lòng luôn phải tìm thấy một mục tiêu để gửi gắm, chúng tôi muốn anh phải đồng ý tìm cho được người đứng sau Ngân Nhận năm đó, gi ết chết hắn.”
Lăng Thần suy nghĩ mấy giây, đồng ý, “Được.”
A Cửu thở ra một hơi nhẹ nhàng, gã có chút mệt mỏi dựa vào thành xe, năm ngón tay trái duỗi ra rồi lại nắm vào, một hồi lâu mới nói, “Cảm ơn.” Khóe môi tái nhớt của gã cong lên, thật thoải mái, “Cũng coi như có được một lời giải thích.”
Doanh trại còn chưa kịp dựng xong, nhóm người lại lần nữa lên đường.
Trên xe, Giang Xán Xán hỏi Lăng Thần, “Thần ca, người của Phù Du có thể tin được sao?”
“Tin được bảy tám phần.” Lăng Thần xoa lòng bàn tay Diệp Tiêu suy nghĩ một chút, trả lời, “Với tình hình hiện tại thì cũng đáng để mạo hiểm.”
Giang Xán Xán đáp rồi lại nhịn không được cảm thán, “Người của Phù Du thật là đáng thương, nếu có thuốc chống bài xích thì tốt rồi.”
“Không có khả năng.” Giang Mộc ngồi một bên nói, anh lý trí hơn nhiều, “Nếu thật sự có sự tồntại tài của thần thì từ lúc thế giới ra đời thì thần đã thiết lập những rào cản tuyệt đối giữa các loài. Ngay cả sau vụ nổ công nghệ trước đó, rào cản này vẫn tồn tại. Mà con người thường tự xưng là vì thần, nhưng cũng quên mất rằng họ cũng a chỉ là một sinh vật dựa trên carbon có khả năng suy nghĩ thôi.”
Chủ đề trở nên trầm trọng, Giang Xán Xán khuấy động không khí, “Các anh em, lúc trước tui mới học được bài hát mới, là bài hát mà giáo sư Quách đã hát khi còn nhỏ,
dưới chân cây cầu trước cửa có một đàn vịt bơi qua
……”
Trên đường đi đến căn cứ của Phù Du tràn ngập tiếng hát đếm vịt lạc nhịp của Giang Xán Xán, khiến mọi người cảm thấy như thể những khó khăn và nguy hiểm của con đường phía trước đã qua và mọi thứ xa nhất có thể nhìn thấy đều suôn sẻ.