[Năm phiên bản của một bài ngắn 3000 từ.]
Edit: Kally
Beta: Phong
Rạng sáng, Diệp Tiêu đứng dậy, cầm đao chuẩn bị ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Khi tới cửa, cậu lại dừng lại.
Trở lại giường, nhìn Lăng Thần sau khi uống thuốc vẫn ngủ say, Diệp Tiêu hít sâu bốn hơi, chậm rãi cúi xuống hôn lên môi Lăng Thần, táo bạo dùng đầu lưỡi li3m hai lần. Sau đó, dưới chân như có gió, cậu nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài với đôi tai đỏ bừng.
Một hơi lao tới góc hành lang, Diệp Tiêu đột nhiên dừng lại, suýt chút nữa đụng phải Bạch Hoành Vân.
Bạch Hoành Vân vừa mới thức suốt đêm, ôm ly cà phê rỗng đang ngáp dài, nhìn thấy là Diệp Tiêu, cười nói: “Cháu dậy sớm vậy?”
Diệp Tiêu đứng yên, nghiêm túc nói, “Dạ, cháu đi luyện tập.” Cậu nghĩ rồi bổ sung, “Đội trưởng vẫn còn ngủ ạ.”
Bạch Hoành Vân nhìn thấy cậu ngượng ngùng, ôn nhu cười nói: “Được, vậy cô đi gặp Lăng Thần.” Nói xong, bà nhờ Diệp Tiêu giúp bà bưng ly cà phê, dùng tay còn lại cẩn thận sửa quần áo cho Diệp Tiêu. Nhẹ nhàng nói: “Cháu cũng giống như Lăng Thần, mỗi lần mặc quần áo, cổ áo xiêu vẹo, luôn luôn ăn mặc không chỉnh tề.”
Nói xong, cô thu tay lại, hài lòng gật đầu: “Diệp Tiêu của chúng ta nhìn đẹp quá.”
Vành tai Diệp Tiêu đỏ ửng, nhỏ giọng nói, “Cảm ơn cô ạ.”
Bạch Hoành Vân lấy ly cà phê, cười cong mắt, “Ừm, cháu đi tập thể dục buổi sáng đi!”
Bạch Hoành Vân đi rồi, Diệp Tiêu đứng đó một lúc, ngơ ngác sờ sờ cổ áo của mình – đây là… cảm giác khi có mẹ sao?
Thể chất của Lăng Thần quả nhiên rất tốt, vết thương nhanh chóng lành lại, chỉ ba ngày sau đã không còn chảy máu nữa. Vì nguồn lực y tế đang thiếu hụt và không thể lãng phí nên hắn rất biết điều cùng Diệp Tiêu qua ở phòng Giang Xán Xán.
Nhưng hắn dường như rất bận, ngày nào cũng gần sáng mới về phòng.
Lúc nhận được tin tức Lăng Thần, Diệp Tiêu đang cùng Giang Xán Xán cộng thêm Giảm Lan chơi cờ tướng, cậu chỉ mới vừa học nên thua thảm hại, trên mặt bị dán một đống giấy, chỉ để lộ đôi mắt.
Nhìn thấy tin nhắn của Lăng Thần trong máy liên lạc, Diệp Tiêu xé bỏ đống giấy trắng trên mặt đứng dậy: “Đội trưởng gọi tôi, tôi đi trước.”
Giang Xán Xán cười hì hì vẫy tay, “Được, ngày mai chúng ta tiếp tục chơi nhé!”
Diệp Tiêu mấy ngày nay đã quen thuộc với căn cứ tạm thời, căn cứ có diện tích rộng lớn, được bao bọc bởi núi rừng, nằm ở một vị trí hẻo lánh, từng là bãi thử nghiệm thuộc Học viện Kỹ thuật. Sau khi Bạch Hoành Vân và những người khác đến, họ đã cải tạo nó, miễn cưỡng có thể dùng được.
Theo tin nhắn của Lăng Thần gửi tới, Diệp Tiêu đi thẳng lên tầng cao nhất, Diệp Tiêu mở cửa sân thượng, thuận tay đóng cửa lại, khi ngẩng đầu lên lần nữa, cậu sửng sốt.
Trên mái nhà, có người dùng dây rơm mỏng buộc những chiếc lồ ng rơm nhỏ bằng lòng bàn tay thành một sợi dây rồi treo lên trên đầu, mỗi chiếc lồ ng rơm nhỏ xinh xinh đều chứa một con đom đóm, tỏa sáng rực rỡ.
Cứ như thể những ngôi sao đang rơi xuống.
Lúc này, trong mắt Diệp Tiêu như có những vì sao rơi xuống, gió đêm không biết từ đâu thổi tới khiến các vì sao lắc lư.
Lăng Thần mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cởi ba nút trên cùng, lộ ra đường nét cơ bắp cuồn cuộn của bộ ng ực. Mái tóc rõ ràng đã được chăm sóc kỹ lưỡng, vầng trán lộ ra, các đường nét trên khuôn mặt có vẻ sâu, hốc mắt cũng sâu hơn. Trên cổ tay hắn còn đeo một chiếc đồng hồ đắt hơn cả chiếc ô tô, trông vô cùng quyến rũ.
Hắn đứng bên cạnh Diệp Tiêu, ngẩng đầu lên với cậu, “Em có thích không?”
Diệp Tiêu đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt Lăng Thần, nhẹ giọng trả lời, “Thích, em rất thích.”
Nụ cười trên môi Lăng Thần càng tươi, tâm trạng hắn rất vui: “Lần đầu tôi làm một cái lồ ng nhỏ cho em, tôi đã nói, sau này nếu có đom đóm, chỉ cần lấy vài con bỏ vào trong sẽ là một chiếc đèn lồ ng nhỏ thực sự.”
Sau khi âm cuối cùng rơi xuống, cả hai đều không nói gì, bên tai chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng. Lăng Thần không hề hoảng hốt khi bị súng chĩa vào ngực, hắn luôn rất bình tĩnh và tự chủ, nhưng bây giờ lại căng thẳng đến mức tim gần như nhảy ra khỏi lồ ng ngực.
Hắn hoàn toàn quên mất những lời mình đã nghĩ ra trước đó, chỉ ứng biến nói: “Diệp Tiêu, tôi-”
Một tiếng bíp vang lên, thiết bị liên lạc trong túi của hắn tự động mở ra kênh liên lạc, tiếp theo là giọng nói khẩn cấp của Bạch Hoành Vân, “Lăng Thần, nhanh tới phòng điểu khiển chính, có chuyện xảy ra rồi!”
“…… Mẹ kiếp!” Bầu không khi vất vả lắm mới tạo ra cuối cùng đã bị phá hủy hoàn toàn, hắn cực khổ nửa đêm mò ra ngoài làm lồ ng rơm bắt đom đóm, còn viết năm phiên bản tỏ tình khác nhau tổng cộng 3000 chữ —— tức đến hộc máu!
Cố gắng giữ cho giọng nói ổn định, Lăng Thần lấy máy liên lạc ra và trả lời, “Con tới liền đây.”
Lăng Thần gượng cười, vuốt tóc Diệp Tiêu, “Tôi đi qua xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”
Diệp Tiêu gật đầu, “Dạ, anh đi nhanh đi, lát nữa em sẽ tự mình quay về.”
Cánh cửa đóng lại, để lại Diệp Tiêu một mình trên sân thượng. Cậu chạm vào từng chiếc đèn lồ ng rơm nhỏ, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi xuống, cậu chống cằm nhìn những chiếc đèn lồ ng nhỏ sáng rực, cảm thấy trong lòng tràn đầy như có thứ gì đó sắp tràn ra.
Diệp Tiêu nắm chặt bao đao, một lúc sau, trong lòng cậu nói: “Noah, cậu có ở đó không?”
Sau vài giây, giọng nói của Noah vang lên: “Xin chào, Diệp Tiêu.”
Diệp Tiêu hỏi trong lòng, “Cậu có thể nhìn thấy những con đom đóm này không?”
Noah trả lời, “Có thể.” Nó nói tiếp, “Diệp Tiêu, nhịp tim của cậu hiện tại không bình thường.”
Diệp Tiêu thừa nhận, “Ừm.” Chính cậu cũng biết mình có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt khi đặt lòng bàn tay lên trái tim mình.
Im lặng vài giây, Noah đột nhiên nói: “Tôi biết, khi nghĩ đến ai đó, nhịp tim tăng nhanh, tuyến lệ tiết ra nước mắt rất dễ dàng, nhiệt độ cơ thể tăng lên và cười thường xuyên hơn, cái này trong thế giới con người được gọi là thích.”
“Ầm” một tiếng, cửa phòng điều khiển chính bị đẩy ra từ bên ngoài, Lăng Thần đằng đằng sát khí đi vào, áp suất không khí thấp tới mức dọa người.
Ánh mắt Bạch Hoành Vân rõ ràng, bà xoay người nhìn Lăng Thần, nhướng mày, “Ồ, đây là kỳ phản nghịch bị hoãn lại à?”
Lăng Thần nghĩ thầm, con đã sắp 30 rồi đó, kỳ phản nghịch cái rắm, hắn trầm giọng hỏi, “Đã có chuyện gì thế ạ?”
“Là chuyện của ba con.”
Lăng Thần nhíu mày, “Lão Lăng?”
Bạch Hoành Vân đưa chiếc cốc rỗng cho Lăng Thần, Lăng Thần giúp bà rót một cốc mới. Nhấp một ngụm cà phê ấm, Bạch Hoành Vân nhíu mày nói: “Ngày trước khi các con tới đây, tức là ngày 24, ba con và những người khác dẫn đội ra ngoài, mỗi ngày đều sẽ liên lạc với chúng ta. Nhưng vừa rồi lúc chúng ta đang nói chuyện trong cuộc gọi thoại mới được hai câu đột nhiên trở nên ồn ào rồi dừng lại, khi mẹ gọi lại chỉ có âm báo bận.”
Ánh mắt Lăng Thần sắc bén, “Có thể định vị không ạ?”
“Có thể.” Ngón tay Bạch Hoành Vân gõ nhẹ trên màn hình vài cái, “Đây là vị trí hiển thị trong lúc gọi điện, tạm thời bọn mẹ không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì.”
Lăng Thần nhìn vị trí hiện trên bản dó, “Chỗ đó là một mảnh đất hoang, Lão Lăng và tướng quân [1] Giảm ở đó làm gì?”
[1] 将军
Bạch Hoành Vân chỉ ngón tay vào màn hình, “Chỗ này dưới lòng đất là bãi thử nghiệm bị bỏ hoang, bên trong có một phần tin tức nhất định phải tìm được.”
Trong giọng điệu bà có chút trịnh trọng, Lăng Thần gật đầu, “Con dẫn đội qua, mẹ cứ yên tâm.”
Bạch Hoành Vân buông cốc cà phê xuống, nhìn Lăng Thần chăm chú, nhẹ giọng nói, “Nhớ chú ý an toàn.”
Lăng Thần cong môi, mỉm cười rất tùy hứng, “Con biết rồi mẹ.”
Nghe thấy phải ra ngoài làm nhiệm vụ, Giang Xán Xán nhảy tưng tưng, chỉ kém quơ chân múa tay, “Xán gia tui rảnh tới mức sắp lột da rồi! Cuộc sống không có nhiệm vụ chẳng khác gì con cá khô!”
Lăng Thần đạp hắn một chân, lại lấy một khối chip đưa cho Giang Mộc, “Giáo sư Bạch nói có thể sử dụng toàn bộ tài liệu trong đó, em xem thử đi.”
Giang Mộc cầm lấy, hỏi, “Bạn nhỏ có đi không?”
Lăng Thần trầm mặc hai giây, “Anh không muốn em ấy đi.”
Giang Xán Xán vỗ vỗ cái đầu đinh đã mọc dài hơn của mình, “Cũng đúng, nhiện vụ lần này không có dự phòng, cũng không xác định được hệ số nguy hiểm, nếu chúng ta chết thì chúng ta vẫn có thể có được danh dự bậc nhất——”
Gã không nói hết, Diệp Tiêu không thuộc về biên chế chính thức, cũng không có người thân, nếu cậu chết, sẽ không có ai nhớ đến cậu.
Diệp Tiêu vừa lúc mở cửa tiến vào, “Mọi người đang nói gì thế?” Trong tay cậu cầm ba cái lồ ng đan nhỏ, đom đóm bên trong đã được thả ra. Cậu đứng bên cạnh Lăng Thần, ngẩng đầu hỏi hắn, “Phải đi làm nhiệm vụ ạ?”
Lăng Thần giơ tay, nhéo nhéo cổ cậu, “Ừ.” Hắn bỗng nhiên nhớ đến lúc trước mình đã đồng ý, sau này đi đâu hai người đều phải đi cùng nhau, không bao giờ để cậu một mình.
Vì thế lời nói đến bên miệng lại thành, “Bé con có muốn đi không?”
“Muốn ạ, em đi với anh.”
“Được.” Lăng Thần đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Bé con của hắn chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối, mà là một người mạnh mẽ có thể giết kẻ địch bằng đao. Hắn không nên giúp cậu đưa ra những quyết định nhân danh lợi ích của cậu giống như cách hắn đối xử với những bông hoa mỏng manh trong nhà kính, hắn nên tôn trọng cậu và những lựa chọn của cậu.
Mười một giờ tối, sau khi thu dọn đồ đạc, năm người lên một chiếc xe bọc thép.
Bạch Hoành Vân tới tiễn hắn, bà không thói quen làm ra vẻ đa cảm, chỉ xua tay nói: “Đi sớm về sớm, chú ý an toàn.” Gió đêm thổi bay mấy sợi tóc của bà, giọng điệu thoải mái nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa vẻ lo lắng.
Lăng Thần ngồi ở ghế lại, hai ngón tay khép lại đặt lên đuôi lông mày, hành lễ với bà, “Uống ít cà phê thôi, mẹ còn muốn dạ dày của mình không đó.”
Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, cũng ngó đầu ra dặn dò một câu, “Cô ngủ nhiều chút ạ.”
Bạch Hoành Vân bị chọc cười, “Mấy đứa nói nhiều quá đấy!”
Động cơ khởi động, chiếc xe bọc thép ngụy trang biến mất trong màn đêm.
Dẫn đường phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam, Lăng Thần liếc nhìn khoang sau nói: “Đừng ăn hạt dưa chơi cờ năm quân nữa, đi ngủ đi.”
Giảm Lan nhanh nhẹn cất hạt dưa, Giang Xán Xán cất cờ năm quân, ba người sôi nổi tìm chỗ, chưa được một lúc đã ngủ mất.
Phía trước là màn đêm đen như mực, Lăng Thần hạ vách ngăn giữa cabin và khoang sau, liếc nhìn Diệp Tiêu đang ngồi thẳng ở ghế phụ, trầm giọng hỏi cậu: “Buồn ngủ rồi à?”
Diệp Tiêu lắc đầu, “Không buồn ngủ, em ở cùng anh.”
Cậu nói như vậy, nhưng trong vòng ba phút, Diệp Tiêu nhắm mắt lại, quai hàm từng chút một dừng chuyển động.
Lăng Thần nhìn mà bật cười, cởi áo khoác của mình đắp lên người cậu.
Dường như ngay cả trong giấc ngủ cũng có thể nhận ra mùi hương của Lăng Thần, Diệp Tiêu ôm góc áo ngủ thiếp đi.
Trời đã gần sáng, Giang Mộc tỉnh dậy, đứng dậy cùng Lăng Thần đổi ca. Lăng Thần dừng xe, mở cửa, nhảy xuống mặt đất, đi vòng qua đầu xe, mở cửa ghế lái, nhẹ nhàng ôm Diệp Tiêu vào lòng. Sau đó nói với Giang Mộc, “Giao cho em đó.”
Giang Mộc gật đầu.
Ôm Diệp Tiêu trở lại khoang sau, Lăng Thần tìm vị trí nằm xuống, lại ôm người vào trong lòng ngủ. Nhưng chưa kịp ngủ đã bị Giang Mộc đánh thức.
Quay trở lại buồng lái, Lăng Thần nhẹ giọng, “Có chuyện gì à?”
“Vâng.” Giang Mộc gật đầu, “Máy thu tín hiệu của xe đang bật, vừa nhận được tin nhắn cấp cứu, phương thức mã hóa là của chúng ta.”
Lăng Thần nhíu mày, “Nội dung là gì?”
Giang Mộc đưa bản dịch cho Lăng Thần, phía trên viết, “Người anh em đi ngang qua cứu mạng! Cả đội từ trên xuống dưới lấy thân báo đáp!”
Lăng Thần nhìn hết thì nắn ngón tay, hỏi, “Tiện đường không?”
“Tiện đường.” Giang Mộc cũng nhìn hàng chữ kia, “Có cứu không ạ?”
Lăng Thần: “Cứu.”
Kally: Những chương sau sẽ càng ngày càng hay á, thú thật thì tui thích xem mấy ảnh đánh nhau hơn.