Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Chương 44



[Bữa ăn nhẹ đêm khuya vị cam.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Sau khi nhóm người của Phù Du rời đi, ba người lại tiến vào viện nghiên cứu dược phẩm, đúng như lời A Cửu nói, bên trong chỉ còn lại một đống dụng cụ, các kệ trong phòng nghiên cứu đều trống rỗng. Cuối cùng, họ tìm thấy một chồng tài liệu trong két sắt trong một văn phòng, vì không phải dân chuyên nghiệp và không thể hiểu được những dữ liệu lộn xộn nên họ quyết định mang tài liệu trở lại xe và chở đến Quận 5.

Sau khi từ viện nghiên cứu dược phẩm trở về, tâm tình Diệp Tiêu không tốt cho đến tối hôm sau, ngay cả khi uống sữa ngọt cậu cũng cảm thấy choáng váng. Thậm chí người vô tree như Giang Can Xán cũng lén lút đi tới chỗ Lăng Thần hỏi hắn có phải đang bắt nạt bạn nhỏ hay không.

Nhìn thấy Diệp Tiêu ngơ ngác nhìn con thỏ chạm khắc bằng gỗ treo trên bao kiếm, Lăng Thần dùng ánh mắt ra hiệu với Giang Xán Xán và những người khác. Giang Xán Xán nhận lệnh, chắp hai ngón tay lại, chạm vào đuôi lông mày chào, kéo Giang Mục cùng Giảm Lan cứ như con thỏ nhảy xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bọn họ rời đi hết rồi, Lăng Thần ôm Diệp Tiêu ngồi lên trên đùi mình, hỏi cậu, “Bé con của chúng ta đang không vui sao?”

Diệp Tiêu chần chờ hai giây, thử giơ hai tay lên vòng qua cổ Lăng Thần, giọng điệu rầu rĩ, “Vâng, em hơi không vui.”

Cậu dựa đầu vào vai Lăng Thần, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương truyền đến, từ từ thả lỏng.

Lăng Thần bình thường tính tình nóng nảy, thích giải quyết mọi việc một cách bạo lực, tính tình mạnh mẽ và tà ác, nhưng khi gặp Diệp Tiêu, giọng nói của hắn liền dịu xuống, hắn hôn lên tóc Diệp Tiêu nói: “Vì sao bé con của chúng ta lại thấy không vui? Bởi vì lúc trước đã gặp Phù Du sao?”

“Vâng.” Diệp Tiêu ôm chặt cổ Lăng Thần, giọng nói vô thức ủy khuất: “……..Em không biết phải nói gì.”

Cậu căn bản không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cho dù ở trước mặt Lăng Thần, cậu cũng không biết phải nói thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nói được một câu: “A Cửu là người em đã quen hồi ở Ngân Nhận, bọn họ đều sắp chết rồi.”

Lăng Thần hiểu Diệp Tiêu mới nói gì, mí mắt hắn giựt giựt vài cái, tâm trạng từ trước đến nau luôn bình tĩnh như núi lại hơi nghệch ra, “Bọn họ không phải đều là thí nghiệm thành công sao? Còn em thì sao?”

“Bởi vì hiện tượng đào thải, cấy ghép gen bị đào thải.” Nhìn thấy Lăng Thần lo lắng, Diệp Tiêu lắc đầu, “Em cũng không biết mình thế nào, em đã làm ba thí nghiệm ở Ngân Ngận, nhưng không có cái nào thành công.”

Cậu cẩn thận nhớ lại: “Lúc đó bị gây mê và mơ hồ nghe thấy có người nói rằng dường như cơ thể em từ chối sự xâm nhập của các gen khác và không thể hợp nhất. Họ đã bỏ cuộc sau ba lần thử, bởi vì em vẫn thắng mọi cuộc chiến nên em vẫn còn hữu ích. ”

“Diệp Tiêu của chúng ta lợi hại như thế sao?” Lăng Thần dỗ dành cậu, giơ tay mở máy liên lạc thêm một bông hoa nhỏ màu đỏ phía sau tên “Diệp Tiêu”, “Đây là phần thưởng.”

Hai người dựa rất gần vào nhau, hiếm khi Diệp Tiêu nói nhiều, cậu nói về A Cửu, quá trình huấn luyện nhàm chán ở Ngân Nhận và bất cứ điều gì hiện lên trong đầu cậu. Nhưng tại căn cứ huấn luyện Ngân Nhận, cậu rất ít giao tiếp với mọi người, không có bạn bè, cuối cùng trằn trọc mãi chỉ nhớ được hình dáng của ba bốn người.

Lăng Thần xưa nay không có bản lĩnh an ủi người khác, trước đây gặp phải tình huống như thế này, hắn chỉ lôi người ta ra đánh một trận. Nhưng khi đối mặt với bé con đang dựa vào mình làm nũng, Lăng Thần không những không thể lôi cậu ra đánh mà còn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sợ mạnh tay sẽ khiến người trong lòng đau.

Cuối cùng hắn lựa chọn bóc một viên kẹo đút cho Diệp Tiêu ăn, nhưng lúc đút kẹo còn không quên chơi trò lưu manh, “Có muốn đội trưởng đút em như lúc trước không?”

Diệp Tiêu nhẹ nhàng “Có” một tiếng.

Lăng Thần cắn viên kẹo vị cam, đặt lên đôi môi phiếm lạnh của Diệp Tiêu, viên kẹo di chuyển qua lại giữa môi và lưỡi của hai người. Hôn nhau một hồi, Lăng Thần dùng ngón tay cái lau đi vết nước tràn ra khóe môi Diệp Tiêu, cười nói: “Hôm nay có bữa tối vị cam.”

Sáng hôm sau, Diệp Tiêu tỉnh dậy trong xe, phát hiện trong tay mình đang ôm chiếc áo khoác chiến đấu màu đen của Lăng Thần, chủ nhân chiếc áo khoác đã đi ra ngoài. Cậu giũ chiếc áo ra khoác lên người, định xuống xe, khi mở cửa xe ra, cậu liền sửng sốt.

Bên ngoài tuyết rơi, trên cành cây phủ một lớp dày màu trắng bạc.

Lăng Thần đi tới, khéo léo đưa tay bế Diệp Tiêu ra khỏi xe, sau đó giúp cậu kéo khóa kéo, đeo đôi găng tay ngụy trang cụt ngón vào: “Tỉnh rồi à? Đêm qua tuyết rơi, có lạnh không? ”

“Không lạnh ạ.” Cổ áo được vén lên, che đi cằm, chỉ lộ ra một nửa mũi và đôi mắt. Lăng Thần nhìn Diệp Tiêu như vậy, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Diệp Tiêu cúi đầu nhìn tuyết trắng trên mặt đất, hai mắt sáng ngời, cẩn thận dùng chân giẫm lên hai lần. Lăng Thần vuốt tóc cậu, giọng điệu thoải mái nói: “Em chưa từng thấy tuyết sao?”

“Em chưa thấy bao giờ.” Diệp Tiêu lại giẫm thêm hai lần, rõ ràng là rất vui.

Thấy cậu nhìn thấy tuyết liền mê mẩn, Lăng Thần nắm tay cậu, “Đi nào, đội trưởng dẫn em đi xem cái này.”

Đi một vòng phía trước xe, bên cạnh hổ răng kiếm là một người tuyết cao bằng nửa người, được làm rất chi tiết. Diệp Tiêu chớp chớp mắt, tiến về phía trước hai bước, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào thanh trường đao làm từ tuyết, giọng nói lắp bắp: “Đây là… em?”

Lăng Thần đút hai tay vào túi, lười biếng đứng dựa vào cửa sổ xe. Nhìn thấy Diệp Tiêu đi vòng quanh người tuyết với vẻ mặt mới lạ, khóe môi cũng nở nụ cười: “Ừ, là em đó.” Hắn nhướng mày nói: “Tay trái cầm trường đao và cổ tay phải có một miếng băng. Ngầu như vậy đương nhiên phải là Diệp Tiêu của chúng ta rồi.”

Diệp Tiêu hưng phấn đỏ mặt. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người tuyết được nặn giống như mình, vô cùng mới lạ, cuối cùng Lăng Thần mang bữa sáng cho cậu, ăn ở bên cạnh người tuyết.

Giang Xán Xán ăn từng muỗng cơm chiên thịt chân giò hun khói, nhìn lão nam nhân thể hiện tình cảm phía xa, “Nếu là trước kia, có ai nói cho Xán gia tui biết rằng sẽ có một ngày, wuli Thần ca sẽ dậy lúc 4 5 giờ sáng chỉ để đắp người tuyết cho người trong lòng, tui nhất định sẽ đánh cái đầu hắn nở hoa!”

Gã lại cảm thán tiếp, “Ôi tình yêu khiến người ta dậy sớm! wuli Thần ca thật sự không phải Thần ca hồi trước nữa! Lại nói tiếp, hùi sáng tui bò dậy để đi tè thì gặp Thần ca, lúc ấy còn tưởng mình gặp quỷ nữa!”

Giảm Lan nhướng mày, “Ồ, Xán Xán, em nhận ra dạo này anh hay đi tiểu đêm quá ha, thận không tốt lắm nhỉ?”

Giang Xán Xán quơ quơ nắm đấm, “Người anh em, nói thận không tốt đối với một người đàn ông thì đó là sự xúc phạm lớn nhất sau lùn và yếu đuối!”

Giảm Lan cười tủm tỉm, “Cho dù anh có vung nắm đấm mạnh cỡ nào, cờ lê cũng không đụng được tới em.”

Giang Xán Xán nhanh chóng rút tay lại – mẹ kiếp, đây mới là sự xúc phạm lớn nhất!

Sau khi ăn sáng xong, họ chuẩn bị khởi hành, lần này, Giang Xán Xán và Giảm Lan cùng có vẻ mặt giống nhau, họ chết lặng khi Lăng Thần chuyển người tuyết lên nóc xe, Diệp Tiêu ôm trường đao đi theo phía sau, nụ cười trên mặt còn sáng hơn tuyết.

Chiếc xe bọc thép mạnh mẽ được ghép với một người tuyết ngồi xổm, phong cách nghệ thuật cực kì độc đáo.

Giang Xán Xán dùng khuỷa ta chọc chọc Giảm Lan, “Nhớ ghi chú lại để sau này yêu đương lấy ra dùng.”

Giảm Lan đồng ý, “Hành động này thật sự tuyệt vời!”

Tuy rằng bọn họ ế từ hồi bụng mẹ đã lâu lắm rồi nhưng làm người thì phải có ước mơ!

Lăng Thần đặt người tuyết xong, xoa đầu Diệp Tiêu, “Những bạn nhỏ khác có thì Diệp Tiêu của chúng ta cũng phải có.”

Diệp Tiêu cong mắt gật đầu, “Vâng!”

Nhưng Lăng Thần chưa bao giờ làm không công, lập tức đòi hỏi lợi ích, “Hôn đội trưởng một cái nhé?”

Diệp Tiêu đỏ tai, lập tức chạm nhẹ một cái lên môi Lăng Thần.

Lăng Thần cười một tiếng, hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên dạy Diệp Tiêu thế nào là hôn, ngoại trừ môi ra, hắn chưa bao giờ hôn chỗ nào khác, cho nên hiện tại, khái niệm “hôn” của Diệp Tiêu chính là hôn môi.

Ừ, đáng yêu quá.

Lần này là Lăng Thần lái xe, Diệp Tiêu ngồi ở ghế phụ, mở cửa sổ nhìn cảnh tuyết rơi.

Giang Xán Xán ôm con bọ cạp sa mạc trong tay và hỏi Lăng Thần trong khi lau nòng súng, “Thần ca, anh có nhận thấy rằng càng đi, tuyết dường như càng dày đặc không? Khu D thật kỳ lạ, bên ngoài bây giờ vẫn đang là mùa hè, nhưng từ lúc tới đây thì tuyết đang ngày một dày đặc.”

Giang Mộc mân mê thiết bị, báo cáo số liệu: “Nhiệt độ bên ngoài xe đã giảm xuống âm 5 độ C. Hiện tại vẫn là ban ngày, ban đêm chắc hẳn còn thấp hơn nữa.”

Lăng Thần nhìn về phía trước, dùng ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, hỏi Giang Mộc: “Chúng ta đã đi được bao xa rồi?”

“Một phần ba chặng đường, ước chừng năm sáu ngày nữa chúng ta sẽ đến biên giới quận 5.”

“Ừ.” Lăng Thần nhìn ngoài xe tuyết rơi dày đặc, giọng điệu có chút lo lắng: “Nếu tuyết dày quá, xe sẽ không thể chạy được.”

Họ đã đúng khi lo lắng, vì ba giờ sau tuyết rơi dày đến mức gần như che khuất tầm nhìn. Không dám lái xe xa hơn, Lăng Thần đi theo con đường Giang Mục chỉ, lái xe vào dưới một vách đá, dùng những tảng đá nhô ra tự nhiên khổng lồ để chặn tuyết dày và gió lớn.

Nhóm người họ nhóm lửa giữa vách đá và xe bọc thép, Giang Xán Xán đánh một bộ quyền để giữ ấm, lẩm bẩm: “Tui nhớ rằng có một lần mình đi theo Thần ca làm nhiệm vụ cũng gặp phải tuyết rơi dày đặc như vậy. Lúc đó vùi người trên lớp tuyết suốt hai ngày, thằng cha phía bên kia lì như chó vậy, dù có chết cũng không xuất hiện!

Diệp Tiêu tò mò, “Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó thì Thần ca chạy ra cố ý trở thành bia ngắm, dụ người ra ngoài, anh đã bắn chết anh ta. Lúc đứng dậy cả người lạnh tới mức muốn đông đá, có thể gói vào giấy rồi đem đi bán luôn.” Giang Xán Xán cầm chai nước tăng lực cảm thán, “Lần đó anh thật sự nghĩ rằng mình không về được, còn gửi di thư đã chuẩn bị xong, hy vọng tổ chức có thể đưa toàn bộ tiền lương hưu của anh cho Tiểu Mộc, như vậy thì Tiểu Mộc có thể mua một bộ thiết bị mới.”

Mới vừa nói xong, Giang Xán Xán đã bị em trai nhà mình đánh vào đầu một cái, gã còn chưa kịp tủi thân tí nào đã nghe Giang Mộc giọng điệu lạnh băng nói, “Câm miệng.”

Giang Xán Xán: “Ồ, biết rồi.” Nghe lời em trai.

Giảm Lan nói tiếp, “Không có lúc nào chúng ta đi làm nhiệm vụ mà không nguy hiểm. Dù sao Cục Hai của chúng ta chỉ là một viên gạch, chỗ nào có nguy hiểm đến chỗ đó, tới giờ em còn chưa chết thì đúng là một phép màu.”

Giang Xán Xán: “Nói mới nhớ, chẳng phải em là con một trong nhà sao? Nhà truyền nghề đã năm đời rồi, sao cứ luẩn quẩn mãi trong Cục Hai thế?”

Giảm Lan hất cằm, “Bởi vì ngầu”

Diệp Tiêu đứng bên cạnh liên tục gật đầu, vô cùng đồng ý.

Tuyết rơi càng ngày càng nặng, gió bốn phía thổi tới không khác gì dao chém vào mặt, Lăng Thần ôm Diệp Tiêu vào lòng, giúp cậu chặn gió. Hắn tìm đâu đó một chiếc bấm móng tay và cẩn thận cắt móng tay cho Diệp Tiêu, cố gắng tạo từng móng tay thành hình vòng cung tiêu chuẩn.

Giảm Lan nhìn thấy, không khỏi phàn nàn: “Thật ra người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhất trong chúng ta chính là Thần ca phải không? Trước đây, dù nhìn thấy thế nào, anh ấy cũng có thói quen cắt thành đậu phụ, hoặc loại có góc dẹt, có độc tính cao!”

Lăng Thần ngước mắt nhìn cô, “Em có muốn thử cảm giác được cắt thành đậu phụ không?”

Giảm Lan nhún vai một cách khoa trương và xua tay liên tục: “Em từ chối ý kiến này! Em còn tưởng Thần ca đã dịu dàng hơn, nhưng không ngờ anh vẫn tàn nhẫn như vậy!”

Diệp Tiêu nghiêm túc nói tiếp, “Đội trưởng rất dịu dàng.”

Lăng Thần cười khẽ, hôn tai Diệp Tiêu, “Ngoan.” Giọng nói và vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Giảm Lan cùng Giang Xán Xán liếc nhìn nhau, đồng thời làm động tác nôn mửa ngã xuống đất không dậy nổi.

Lăng Thần nói chuyện với Diệp Tiêu, “Em nhìn xem, đây là lí do mà lúc trước tôi còn có lần nghĩ rằng mình không phải là tổng chỉ huy của Cục Hai mà là đoàn trưởng đoàn biểu diễn hát tuồng.”

Lúc này, Giang Xán Xán cùng Giảm Lan đang quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy, nụ cười trên mặt biến mất, Giảm Lan chỉ chỉ mặt đất, “Em nghe thấy âm thanh rất lạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.