Lần Trọng Sinh Thứ Ba

Chương 39



[ Em không thể tìm thấy anh.]

Edit: Kally

Beta: Phong

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có thể dẫn đến mù lòa, Giảm Lan đưa mắt đảo quanh nhìn bốn phía, kết quả càng bị tra tấn hơn, cô dịch lại gần hai bước nói: “Thần ca, mật độ tội phạm truy nã ở đây cao quá. Chỉ cần nhìn xung quanh, ít nhất cũng có hai người em có thể nhận ra!” Cô nhìn mái vòm, “Tay em ngứa quá, em muốn bắt.”

“Nhịn đi, lúc trước đi làm nhiệm vụ sao không thấy em tích cực như vậy?” Lăng Thần nhướng mày, “Huống hồ, bây giờ em đang là vệ sĩ riêng của anh, xin hãy chuyên nghiệp lên.”

Giảm Lan sờ mũi, “Vậy ông chủ, bây giờ chúng ta làm gì đây?”

Lăng Thần không trả lời, mà hỏi Giang Mộc thông qua máy liên lạc, “Harrison còn trong phòng không?”

“Còn ạ, nhưng hai cấp dưới canh cửa đang cố gắng liên lạc với bốn người dưới sảnh, bọn họ sẽ sớm nhận ra bốn người đó đã chết thôi, khoan đã.” Giang Mộc dừng lại, “Lão A mắt chột mang theo người bước ra từ thang máy, tới cửa phòng Harrison rồi, họ vào rồi.”

Lăng Thần nhíu mày, “Em chắc đó là lão A mắt chột chứ?”

Lão A mắt chột là ông chủ của Sư Tử Đỏ, ban đầu làm giàu bằng cách mở sòng bạc, sau đó tham gia vào việc mua bán vũ khí lớn mạnh như cá gặp nước và hiện là một trong những người đứng đầu ba nhà cung cấp vũ khí trái phép ở quận 4, ông ta cực kỳ quyền lực.

Giang Mộc: “Chắc chắn.”

Lăng Thần dẫn theo người đứng sau một cột La Mã gần đó, đặt môi lên tóc Diệp Tiêu, thì thầm như người yêu, “Tôi đổi ý rồi, tạm thời đừng gây rắc rối nữa, xem coi Harrison cùng Lão A mắt chột muốn làm gì.”

Diệp Tiêu nhỏ giọng trả lời, “Vâng.”

Vẻ mặt Giảm Lan nghiêm túc đứng bên cạnh, đột nhiên ẩn ý nhắc nhở, “Lão G đang nhìn hai người đó.”

Nhưng sau khi nhắc nhở, cô lập tức hối hận, bởi vì cô nhận ra mình chỉ đơn giản là cho Lăng Thần một cơ hội tốt để nghiêm túc hành động chơi trò lưu manh mà thôi!

Cô nhìn thấy Lăng Thần dán bên tai Diệp Tiêu nói rằng, “Phối hợp với đội trưởng có được không?”

Diệp Tiêu gật đầu.

Vì thế tiếp theo, Lăng Thần đặt tay lên eo Diệp Tiêu, ép cả người vào giữa hắn và bức tường, thân thể dán chặt vào. Lăng Thần cúi đầu, mũi hai người chạm vào nhau, giả vờ đang hôn nhau, nhẹ giọng nói: “Nhóc ngoan, giơ chân phải lên xoa bắp chân đội trưởng.”

Diệp Tiêu làm theo.

Giảm Lan cảm thấy mình sắp mù rồi, nếu không phải không đúng lúc, cô rất muốn liều mạng hét lên, anh làm người tốt khó đến thế sao!

Thân thể hai người dán vào nhau, Lăng Thần cảm thấy bắp chân ngứa ngáy, nghĩ đến là do chân Diệp Tiêu đang cọ mình gần như là lập tức có phản ứng. Nhắm mắt lại, Lăng Thần thầm mắng đệt mợ một tiếng, nhận ra là mình đang hố chính mình, đúng là một cái hố tiêu chuẩn.

Diệp Tiêu vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Lăng Thần, hai tay cậu vòng qua cổ Lăng Thần, vùi đầu vào trong lòng hắn, dùng chân cẩn thận xoa xoa bắp chân của Lăng Thần.

Lăng Thần chịu không được liền bế cậu lên, vòng hai chân Diệp Tiêu quanh eo hắn. Hắn áp trán vào tường, thở thật nặng. Im lặng đọc bản kiểm điểm một lúc, ngọn lửa trong lòng vơi bớt, Lăng Thần mới thả người xuống.

Giảm Lan vẫn duy trì mặt than của vệ sĩ, từ kẽ răng phun ra bốn chữ, “Mặt người dạ thú.”

Kết quả Lăng Thần chưa thấy nói gì, Diệp Tiêu đã mở miệng trước nghiêm túc sửa lại, “Đội trưởng không phải cầm thú.”

Lăng Thần bị chọc cười. Nghe thấy Giảm Lan nhắc nhở Lão G đã đi rồi, hắn dựa đầu vào bả vai thon gầy của vào Diệp Tiêu, bàn tay trượt xuống nắm lấy mắt cá chân của cậu, nắm bàn chân đặt trên đùi mình xuống.

Trong máy liên lạc, giọng nói Giang Mộc lần nữa vang lên, “Harrison và lão A mắt chột xảy ra tranh chấp trong phòng, cấp dưới hai phía đều rút súng ra, hiện tại đang đối mặt nhau, không có động tĩnh gì.”

Lăng Thần nắm lấy ngón tay của Diệp Tiêu xoa xoa, xoa dịu sự xao động trong lòng, đồng thời nhớ lại trong đầu những thông tin về lão A mắt chột.

Sở dĩ Sư Tử Đỏ nhiều năm như vậy không hề động đến Cục Hai là vì lão A chột mắt đủ thông minh. Mặc dù mở một sòng bạc lớn và bán vũ khí để kiếm tiền nhưng ông ta cũng đã dính rất nhiều mạng người. Nhưng so với giết chóc, gã thích tiền hơn, gã rất ham mê kiếm tiền, hiếm khi tham gia vào việc khác. Lần này Lăng Thần muốn mua vũ khí, chọn tới Sư Tử Đỏ – chỗ này, chỉ cần có tiền, có thể mua được thứ mình muốn.

Hắn chỉ cần sắm vai một phú nhị đại ngu ngốc nhiều tiền, tiền trao cháo múc, Sư Tử Đỏ cũng chẳng rảnh đi sâu vào tìm hiểu lý lịch của hắn làm gì, cũng không tìm hiểu xem hắn mua vũ khí để làm gì, đỡ phiền biết bao nhiêu.

Cho nên hắn không ngờ, thế mà Lão A mắt chột là có tiếp xúc với người của Thánh Tài.

Giang Mộc tiếp tục phát sóng trực tiếp: “Cả hai bên vẫn chưa cất súng, lão A mắt chột châm điếu sì gà, Harrison đứng chứ không ngồi…….Lão A mắt chột ra lệnh cho đàn em mở ra một cái hộp.”

Lăng Thần dùng chóp mũi xoa khóe mắt Diệp Tiêu, hỏi, “Trong hộp là cái gì?”

Giang Mộc trả lời: “Súng máy S53 mới, lão già chột mắt chắc là muốn dùng cái này làm lời xin lỗi.”

Lăng Thần: “Cho nên hai người đã bàn bạc, nhưng không đạt được thỏa thuận. Lão A chột mắt không muốn gây thù địch với Thánh Tài và Harrison, nên mang theo thứ gì đó để xoa dịu hắn?”

Giang Mộc: “Đúng vậy, nhưng không có tác dụng, Harrison thu hộp lại, nhưng không nhận súng. Người của hắn nói gì đó, hắn rút súng chĩa vào con mắt còn lại của lão A mắt chột.”

Lăng Thần bật cười, “Vậy là anh đổ thêm dầu vào lửa sao? Harrison phát hiện bốn thuộc hạ của hắn canh gác trong đại sảnh đã biến mất, còn tưởng rằng là lão A mắt chột đã làm? Bọn họ không nhìn thấy anh trên camera giám sát?”

“Không, em đã xử lý video giám sát và đưa cả ba người ra khỏi hình ảnh. Sau khi họ xem camera, họ sẽ chỉ phát hiện ra rằng bốn người đó đã chết đột ngột.”

Lăng Thần bổ sung, “Giết người ở Sư Tử Đỏ mà thần không biết quỷ không hay thì chỉ có ông chủ của Sư Tử Đỏ có năng lực như vậy.”

Giang Mộc giọng điệu nghiêm túc nói, “Không phải em cố ý.”

Bên cạnh là giọng nói lải nha lải nhải của Giang Xán Xán, “Toang rồi toang rồi, đứa em trai đáng yêu của tui đi theo Thần ca học hư rùi……”

Lúc này, trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng súng. Lần này không cần Giang Mộc nói Lăng Thần cũng biết, trên đó bắt đầu đánh nhau.

Sảnh bài bạc đang diễn ra trên bàn đánh bạc lớn trong sân, hàng chục người tụ tập quanh bàn đánh bạc, hò hét cuồng loạn và phấn khích, nhưng ngay khi tiếng súng vang lên, khắp nơi chợt im lặng.

Mỗi nơi đều có quy tắc riêng, ở Sư Tử Đỏ, bất kể đến đây để đánh bạc hay mua vũ khí, dù là kẻ liều mạng hay một gia đình giàu có và nổi tiếng vẫn tuyệt đối không được phép làm bất cứ điều gì, nếu không sẽ trở thành kẻ thù của lão A mắt chột. Nhưng khi tiếng súng vang lên từ tầng hai, mọi người đều biết rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.

Lão G phản ứng rất nhanh, chạy lên lầu cùng mọi người. Những con bạc có khứu giác nhạy bén và tiền bạc không quan trọng bằng mạng sống, họ nhận ra có điều gì đó không ổn rồi chửi bới bỏ đi. Không mất nhiều thời gian để sòng bạc ồn ào giải tán.

Giọng nói của Giang Mộc vẫn bình tĩnh như thường: “Harrison bắn vào cánh tay của lão A chột mắt… Không, sự việc có chút kỳ quái.”

“Có gì kỳ quái?”

“Harrison chỉ mang ba người vào phòng, hiện tại Lão G đang dẫn người lên lầu. Nhân số hai bên chênh lệch rất lớn. Sau khi ra tay, hai thuộc hạ của Harrison nhanh chóng tiêu diệt hơn 20 người phía bên kia. “Giọng nói của Giang Mục trầm xuống, “Hai người bị bắn không hề chảy máu, thậm chí còn tự mình lấy đạn ra khỏi da thịt.”

Nghe thấy những lời này, mọi người đều trở nên trầm lặng.

Mấy điểm trong đầu Lăng Thần đột nhiên nối thành một đường. Bọ ngựa và Rafflesia ở Viện nghiên cứu sinh học khu D, Người báo được Du Long nhắc đến, các mẫu thí nghiệm do trung tâm chỉ huy yêu cầu…

Vẻ mặt Lăng Thần trở nên nghiêm túc, “Nhìn kỹ xem, hai người này có gì kỳ lạ không?”

“Không.” Giang Mộc hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm đó, “Là một con người, họ di chuyển cực nhanh, không cần dùng vũ khí, một người đưa tay móc ra đôi mắt của Lão G, máu khiến bọn hắn rất hưng phấn, sát lực tăng lên.”

Diệp Tiêu đột nhiên mở miệng, ” Anh chú ý xem đồng tử bọn họ có thẳng đứng hay không.”

Tiếng Giang Mộc gõ bàn phím vang lên trong tai nghe, anh nhanh chóng cho ra câu trả lời: “Có.”

Lăng Thần phát hiện, sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn của Giang Mộc, vẻ mặt của Diệp Tiêu nhanh chóng trở nên trắng bệch, cậu nắm chặt lấy bàn tay Lăng Thần, đôi môi run rẩy, “Đội trưởng, chúng ta đi nhanh lên, bây giờ đi luôn.”

Lăng Thần nhìn ánh mắt sợ hãi của cậu, không hỏi nhiều, ôm người vào trong lòng, “Được rồi, đội trưởng mang em đi đây.” Tiếp theo nhanh chóng ra lệnh, “Xán Xán và Tiểu Mộc lại đây tiếp ứng.”

Sau khi đóng cửa hổ răng kiếm, Lăng Thần cởi áo gió và áo sơ mi, mặc áo vest hình chữ I, sau đó mặc lại quân phục chiến đấu, hắn lại trở thành Lăng Thần mà Diệp Tiêu quen thuộc.

Ngồi xuống bên cạnh Diệp Tiêu, Lăng Thần sờ lòng bàn tay cậu, “Thấy dễ chịu hơn chưa?”

Trong miệng Diệp Tiêu ngậm một viên kẹo sữa, gật đầu với Lăng Thần.

Cậu một tay nắm lấy ngón tay của Lăng Thần, tay kia nắm chặt bao đao, một lúc sau mới nói: “Em biết hai người đó là ai.”

Lăng Thần: “Đồng tử thẳng đứng?”

“Vâng.”

Lăng Thần trực giác cho biết chuyện này hẳn là có liên quan đến quá khứ Diệp Tiêu, hắn đưa mắt ra hiệu với nhóm Giang Mộc rồi an ủi vỗ lưng Diệp Tiêu, “Em nói đi.”

Diệp Tiêu cụp mi xuống, ngập ngừng nói: “Em vào cơ sở huấn luyện của Ngân Nhạn năm sáu tuổi. Khi mười hai tuổi, em bị đưa đến một phòng huấn luyện khác cùng với chín người khác còn sống sót.”

Một câu nói đơn giản khiến Lăng Thần vô cớ cảm thấy miệng mình đắng nghét.

Hắn đã nghe nói về những gì đang diễn ra trong các căn cứ được các tổ chức lính đánh thuê được sử dụng để huấn luyện những cỗ máy giết người. Họ sẽ nhốt người và sư tử đói vào cùng một chuồng, không được cung cấp vũ khí và phải chiến đấu với sư tử như thú dữ. Hoặc nhốt mấy chục người nhịn đói hai ba ngày trong cùng một căn phòng chật hẹp, chỉ cung cấp một dịch dinh dưỡng, chỉ có người sống sót cuối cùng mới có tư cách ăn.

Hắn chợt nhớ ra trước đây mình từng hỏi Diệp Tiêu có khó khăn gì không. Diệp Tiêu đáp, có chút khó khăn.

Diệp Tiêu không chú ý tới biểu tình của Lăng Thần thay đổi, cậu nhìn chằm chằm ngón tay của Lăng Thần, bình tĩnh kể lại: “Phòng huấn luyện vốn dĩ có bốn mươi sáu người, cộng thêm em và chín người khác tổng cổng là có năm mươi sáu người. Một trong chín người tụi em đã bị bắt đi vào đêm anh ta mới đến đó. Ba ngày sau, anh ta được đưa trở lại và đôi mắt của anh ta đã biến thành đồng tử thẳng đứng màu huỳnh quang. ”

Giang Xán Xán nghĩ tới người bọ ngựa lúc trước họ gặp, dịch sát lại gần Giang Mộc.

Diệp Tiêu mím môi, “Nhưng đêm đó anh ta đã chết, lúc anh ta chết, trên cánh tay mọc ra rất nhiều vảy rắn, những chiếc vảy đó đâm vào da anh ta tạo ra đầy vết thương, chảy rất nhiều máu. Người bên cạnh đều nói, đó là một sản phẩm thất bại.”

Lăng Thần nhẹ nhàng sờ mái tóc cậu, “Có thành công nào không?”

“Có.” Diệp Tiêu gật đầu, “Thành công rất nhiều, 56 người, có mười ba người là sản phẩm thất bại, 42 người còn lại đều thành công, bọn họ trở nên phi thường lợi hại, có sức lực vô cùng lớn, nếu đứng phía sau anh, có khi anh không cảm giác được hơi thở của họ.”

Cậu lặng lẽ nhìn thoáng qua Lăng Thần, bổ sung, “Em là ngoại lệ, không thành công, cũng không thất bại.”

Nghe đến đó, Lăng Thần không hỏi thêm nữa mà đưa tay ôm lấy Diệp Tiêu đang run rẩy toàn thân đặt vào lòng mình. Diệp Tiêu không có giãy dụa, cậu do dự hai giây, tựa vào trong ngực Lăng Thần.

Lăng Thần nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Tiêu, nói với đám Giang Mộc, “Cho nên, xét tình huống hiện tại, Thánh Tài hẳn là đã nắm giữ công nghệ này sau khi Ngân Nhạn bị phá hủy, thu được sản phẩm thí nghiệm thành công.”

Giang Mộc mở ra video giám sát trước đó đã lưu lại: “Hai người này, năng lực chiến đấu cá nhân cực kỳ mạnh mẽ, nếu đánh với một người, hẳn là có thể hòa hoặc thậm chí thắng được Thần ca.”

Nhận thấy người trong ngực mình đang run rẩy, Lăng Thần ôm cậu chặt hơn: “Em nghĩ lần này Harrison tới Sư Tử đỏ với mục đích là gì?”

Giang Xán Xán vỗ cái đầu với mớ tóc ngắn ngủi của mình, nói thầm, “Dù sao cũng không phải nghiêm túc mua vũ khí.”

Giảm Lan nghĩ nghĩ, “Có thể là để mượn sức không?” Thấy mọi người đều nhìn qua, cô nàng sờ sờ mũi, “Thánh Tài đã thâm nhập thành công vào các quan chức cấp cao của quân khu và muốn chiếm được lõi khu vực của Khu D. Rõ ràng là rất tham vọng. Nếu em là ông chủ của Thánh Tài, em chắc chắn sẽ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để thanh lọc lực lượng trong quân khu và những nơi khác. Hoặc là phục tùng hoặc là tiêu diệt. Đặc biệt là khi em có con ngươi thẳng đứng trở thành một vũ khí bí mật.”

Giang Mộc gật đầu, “Có thể giải thích, Harrison đến hợp tác với Lão A mắt chột bằng cách mua vũ khí. Lão A mắt chột luôn khôn ngoan tự bảo vệ mình, không dám mạo hiểm khi tình thế chưa rõ ràng. Ông ta từ chối lời đề nghị của Thánh Tài, song phương tranh chấp không có được đáp án mình muốn, lão A mắt chột nhất định sẽ chết.”

Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng “Ầm —— Đùng” lớn, tiếng nổ mạnh truyền đến từ đằng xa. Giang Xán Xán nhìn về phía phát ra âm thanh, hai mắt trợn to, “Mẹ nó trò gì đây, sòng bạc phát nổ rồi?”

Giang Mộc trả lời, “Chắc là thế.”

Trong lúc nhất thời, trên xe không ai nói gì.

Một lát sau, Lăng Thần nói, “Nghỉ ngơi trước đã, Xán Xán cùng Giảm Lan thay phiên nhau lái xe, dựa theo hành trình chúng ta đã quyết định, đi về phía khu D.”

Giang Xán Xán đáp một tiếng, ngồi xuống ghế phụ. Giang Mộc đeo tai nghe chống ồn vào, bắt đầu phân tích đoạn phim giám sát.

Lăng Thần quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi Diệp Tiêu: “Muốn ngủ một lát không?”

Diệp Tiêu vẻ mặt bơ phờ, gật đầu, nhắm mắt lại.

Lăng Thần để Diệp Tiêu tựa đầu vào lòng mình, mặc chiến phục áo khoác cho cậu, lấy lòng bàn tay che mắt cậu: “Ngủ đi, đội trưởng ở đây.”

Sau khi Diệp Tiêu ngủ say, Lăng Thần cũng dựa vào thùng xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Trước đó hắn đã nghi ngờ Thánh Tài đang dựa vào một loại mồi nhử nào đó để khiến cấp trên của quân khu và trung tâm chỉ huy hợp tác với họ. Loại mồi này có thể là một công nghệ giúp cải thiện khả năng chiến đấu của từng cá nhân bằng cách kết hợp gen động vật.

Không, hắn phủ định mình rằng không đơn giản như vậy, quân khu cao tầng cũng không phải ngu ngốc, nếu không có quyền lợi tuyệt đối, bọn họ căn bản không có khả năng đồng ý hợp tác cùng Thánh Tài.

Nghĩ đến đây, Lăng Thần không khỏi nhớ tới lời trước đó Diệp Tiêu nói, cậu là ngoại lệ, thí nghiệm trên người hắn không thành cũng không thất bại – đây có phải là nguyên nhân khiến Thánh Tài muốn bắt cậu về không?

Đột nhiên, trên đùi Lăng Thần thấy hơi lạnh lạnh, hắn mở mắt ra nhìn xuống thì thấy đôi mắt Diệp Tiêu đang nhắm chặt, nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra từ khóe mắt, trượt xuống sống mũi và khóe mắt cậu, ướt đẫm quần hắn.

Diệp Tiêu yên lặng rơi nước mắt, ngay cả hô hấp cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng bàn tay cầm trường đao cứng đến mức co giật. Lăng Thần sợ dọa cậu, liền hạ giọng gọi tên cậu: “Diệp Tiêu, Diệp Tiêu——”

Diệp Tiêu nghe thấy có người đang gọi mình. Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Tầm nhìn của cậu đột nhiên dừng lại – cậu nhìn thấy người nằm trên mặt đất.

Hai chân như bị rót chì, không thể chuyển động dù chỉ là một cm. Đầu óc của cậu như bị quét trôi sạch sẽ, suy nghĩ gián đoạn, không thể nghĩ được gì, bên tai có rất nhiều âm thanh như đang hét, “Đó là Lăng Thần, hắn ta đã chết rồi! Cậu đã tới chậm rồi!”

Cậu biết rằng có lẽ mình đang mơ về lần trọng sinh lần trước của mình. Không giống như lần đầu tiên sống lại, lần thứ hai thời gian sống lại muộn hơn rất nhiều, quá trình sự việc cũng khác lần trước. Giảm Lan và những người khác vẫn không thể sống sót, nhưng Lăng Thần đã thành công lấy được lõi khu vực trung tâm.

Lo lắng xảy ra chuyện gì, cậu đuổi theo một đường, ngày hôm sau cuối cùng cũng đuổi kịp Lăng Thần. Nhưng khi cậu đến nơi, Lăng Thần đã bị chặn lại và bị giết, ba người phục kích đều có đồng tử thẳng đứng màu vàng huỳnh quang, sức chiến đấu rất đáng sợ. Lăng Thần đấu với ba người, g iết chết một người, bản thân bị trọng thương, máu thấm ướt lưng, từng giọt từng giọt dọc theo gấu áo.

Diệp Tiêu tiến tới giúp, thành công g iết chết một kẻ địch, bị thương nhẹ. Nhưng khi cậu quay lại thì phát hiện Lăng Thần nằm trên mặt đất, miệng đầy máu.

Diệp Tiêu trong lòng hoảng hốt, nhìn Lăng Thần khống chế kẻ địch cuối cùng, rút ​​lựu đạn ra, cười nói với mình: “Cám ơn cậu, chạy nhanh đi.”

Sau tiếng nổ chói tai, Diệp Tiêu bị điếc trong thời gian ngắn, cả thế giới trở nên im lặng, không còn một điều gì.

Lăng Thần, em không tìm thấy anh.

Em không cần anh cảm ơn em, em chỉ muốn anh không chết.

Cho đến khi giọng nói của Noah xuất hiện, “Trong ba giây nữa, cậu sẽ chết vì một tay bắn tỉa. Lần trọng sinh thứ hai sắp bắt đầu, 3——2——1——”

Nhận ra Diệp Tiêu không ngừng khóc, Lăng Thần cau mày, cao giọng nói: “Diệp Tiêu, em chỉ là đang nằm mơ thôi. Tỉnh lại nhìn tôi nào. Đừng sợ bé con ơi, ngoan nào——”

Những lời này liên tục lặp lại mấy lần, hàng mi ướt của Diệp Tiêu run lên, cuối cùng cậu cũng mở mắt ra, trong đó tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai, đồng tử co rút lại như những mũi kim.

Nghe được thanh âm quen thuộc, cậu cẩn thận giơ tay lên chạm vào một bên mặt Lăng Thần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.