Lần Trọng Sinh Thứ BaChương 1: Cái đuôi nhỏ đầu tiênEdit: KemBeta: Phong
————
Ai cũng có thể kể lại giai đoạn lịch sử năm đó.
Năm 2037, thiên tai càn quét thế giới. Vòng tròn sinh tồn của con người liên tục bị thu hẹp.
Năm 2042, chỉ trong vòng năm năm, nhân loại– chủng tộc đạt đến giới hạn sinh tồn và phải bắt đầu tìm kiếm một đường ra mới.
Năm 2047, mười một người mang theo hy vọng của loài người bước vào vũ trụ rộng lớn. Hy vọng tìm được một hành tinh thích hợp có thể sinh sống được. Những người còn lại đang chờ đợi hi vọng xa vời, bắt đầu cố gắng vượt qua mọi khó khăn gian khổ.
Vào năm 2050, khoa học và công nghệ phát triển mạnh trên toàn thế giới, khởi động “Dự án Trái đất”
Vào năm 2055, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một thông báo trên toàn thế giới, họ đã xây dựng một cảng trú ẩn an toàn tạm thời cho nhân loại—— tên là hệ thống Noah.
Vào năm 2060, bốn tỷ nhân loại chìm xuống lòng đất, vào kho duy sinh và kết nối sóng não của họ với hệ thống của Noah, sống ở một trạng thái khác trên thế giới ảo này.
***
——Noah?
——Sau ba giây, bạn sẽ chết vì bị ngắm bắn. Lần hồi sinh thứ hai sắp bắt đầu, 3——2——1 —— quá trình hồi sinh hoàn tất, Diệp Tiêu mở mắt ra.
Đập vào đôi mắt là ánh sáng mặt trời len lỏi từ các kẽ hở trên tán lá. Nắng chói chang khiến cậu nheo mắt, ôm con đao ngồi dậy. Não còn chưa nhảy số đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa đang đến gần.
Thay đổi tư thế, ngồi xổm trên thân cây dài cách mặt đất hơn mười mét, Diệp Tiêu thờ ơ nhìn qua tán lá xum xuê, cậu thấy một đội ba người đang bị những con sói xương bao vây. Số lượng sói khoảng năm mươi con, chúng đứng thành một hình vòng cung, không ngừng đi quanh. Đội ba người kia đã bị ép tới gần cây lớn nơi cậu đang ngồi.
Một tay Diệp Tiêu chống cằm, ít tóc ở trên trán bị gió thổi hơi ngứa nên cậu khẽ lắc đầu. Tay bên kia cầm một vỏ đao đen nhánh sắc lạnh, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo khoác đen viền bạc, miệng lẩm bẩm nói: “… Lăng Thần?”
Đúng là Lăng Thần.
Giây tiếp theo, Diệp Tiêu nhanh chóng đứng thẳng người, đứng vững trên thân cây, xoa cổ tay phải băng trắng hai lần, tiện thể nhìn xuống ước chừng độ cao. Sau đó tay trái cậu cầm đao, đầu gối cong khẽ khom người nhảy thẳng xuống, vạt áo bị gió rừng vén lên, vòng eo trắng nõn thon nhỏ bị lộ ra.
Đồng thời, ở dưới gốc cây.
Giang Xán Xán nhấc được khẩu TA-series súng trường tấn công màu xám, vừa lùi lại vừa lên nòng, khàn giọng: “Mẹ nó, khẩu súng bách phát bách trúng của anh muốn hỏng luôn rồi! Đây là lần thứ mấy bắn trượt thế? Tâm lý của anh cũng sụp luôn rồi!”
Đôi mắt Giang Mộc nhìn chằm chằm số liệu trên màn hình, giọng nói bình ổn cũng có chút lo lắng, “Hướng gió vẫn tiếp tục bất thường, tỷ lệ trúng mục tiêu đã giảm xuống còn 35%.”
“Thấp như vậy á? Tức! Rõ ràng có thể bắn trúng đám sói xương này. Đạn bay bị cơn gió phá!” Nói xong, Giang Xán Xán thêm giá trị sai số tính toán lại quỹ đạo, bóp cò bắn ba phát, chỉ bắn trúng hai con sói xương.
Mắt Giang Xán Xán mở to và hét lên, “Mẹ nó lại lệch! Lệch! Ông đây thăng thiên mất!”
Lăng Thần vẫn đứng dựa vào thân nghe thấy câu này thì bật cười. “Ồ, đội trưởng phê duyệt luôn, đi thôi.” Khi nói chuyện, tư thế đứng của anh rất thoải mái, không có chút cảm giác căng thẳng khi đối mặt với bầy sói xương.
“Quên đi, không rảnh…”
Nhìn đến sắc mặt Lăng Thần vẫn tái nhợt, tim đập trong lồ ng ngực chậm rãi ổn định lại, Giang Xán Xán lau sạch mồ hôi trên mặt, nhích đến gần chỗ Giang Mộc, “Tiểu Mộc, đạn không đủ đâu, em tính vị trí còn anh sẽ bắn, chỉ cần tỷ lệ bắn trúng có thể tăng lên 70%, chúng ta có thể xé một lỗ hổng để thuận lợi chạy trốn.”
Giang Mộc bình tĩnh gật đầu, “Được rồi, anh nhắm, hướng ba giờ, lệch-”
Đúng lúc này, một vòng ánh sáng đao đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, đồng thời có âm thanh xoẹt gió vang lên, ba con sói xương bị lưỡi đao sắc bén chém ngang người, chúng biến thành những hạt đen và rơi xuống đất. Đến lúc này Giang Mộc mới thấy rõ kẻ xông vào vòng vây cầm một con đao dài là một… thiếu niên mặc đồ đen?
Lăng Thần đang dựa lưng vào thân cây miễn cưỡng đứng thẳng lưng, đôi mắt khoá chặt bóng dáng người vừa xuất hiện, lông mày tối sầm lại, thấp giọng nhắc nhở: “Xán Xán.”
Giang Xán Xán đột ngột tỉnh táo lại, thầm nghĩ mình thật chủ quan, không để ý đến nữa, đi theo báo cáo của Giang Mộc, liên tục gϊếŧ chết 5 con sói.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, người không biết từ đâu nhảy ra kia đã vung đao chém chết mười bảy con sói. Mũi đao quét tới đâu đều có những hạt đen bốc lên, rất nhanh nhẹn hung hãn.
Giang Xán Xán nuốt nước bọt. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi bấu chặt vào báng súng trường: “Vãi, solo thảm sát à!”
Lúc này lại thấp thoáng thấy Lăng Thần đang vẫy mình, Giang Xán Xán bước tới hai bước, “Anh Thần?”
Lăng Thần nhìn chằm chằm vào bầy sói cách đó không xa và bóng người đang quay xung quanh chúng nó, li3m môi dưới khô khốc, đôi mắt không hề di chuyển nói với Giang Xán Xán, “Đưa súng và đạn còn lại cho Giang Mộc.”
Giang Xán Xán không xíu do dự làm theo.
“Ngồi xổm xuống, anh Thần đây thiếu cái giá ba chân.”
Sau khi Giang Xán Xán ngồi xổm xuống, Lăng Thần rút một khẩu K57 màu xám đen từ trong túi ra, đặt trực tiếp lên vai Giang Xán Xán. Lúc này, anh chỉ có thể dùng tay phải, ngón trỏ đặt ở trên cò súng, trong đầu tính toán hướng đạn và độ chênh lệch, chỉ nghe thấy một tiếng “Bùm”, viên đạn cắm chắc vào xương trán của con sói xương. Tiếng súng lắng xuống,
xác con sói tan biến. Tiếp theo, anh bắn liên tiếp 9 viên đạn cho đến phát cuối cùng, không có viên đạn nào bị chệch.
Giang Xán Xán không di chuyển, nhỏ giọng hỏi, “Bảo 35% chính xác cơ mà?”
Nụ cười trên miệng Lăng Thần biến mất, kiêu ngạo giữa lông mày anh tuấn trở thành một cái nhìn đầy sát khí, nghe Giang Xán Xán nói thì chế nhạo: “Mày nói chứ không phải anh.” Nói xong vài giây, anh giải quyết gọn gàng hai con sói xương đang muốn cắn lén.
Người thiếu niên mang theo con đao đang trong vòng vây của bầy sói nhìn thoáng qua về phía này, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Giang Xán Xán: “Gật đầu…là để khen ngợi tài thiện xạ của anh Thần phải không?”
“Không.” Đôi mắt của Lăng Thần tối sầm lại, như thể anh đang lầm bầm chính mình, “Cậu ta yêu cầu hợp tác với nhau để dẫn đầu bầy sói.”
Đúng lúc này, Diệp Tiêu vọt tới trước, trên đầu ngón chân có mấy chiếc lá khô, xoay tròn giữa không trung, ánh sáng lạnh lẽo của trường đao dài như một đường kẻ, để lại tàn ảnh trên võng mạc. Sáu con sói xương lần lượt nhảy lên theo bóng dáng của cậu, lao thẳng về ba hướng.
Diệp Tiêu trốn giữa bầy sói vung đao chém, có một con sói có xương cứng cáp đi vòng qua bên phải và lặng lẽ đi sau lưng Diệp Tiêu. Nhưng dường như Diệp Tiêu không nhận ra, vẫn đang cố hết sức chống lại các đòn tấn công từ ba hướng.
Ngay lúc con sói nhảy lên và lao về phía sau lưng của Diệp Tiêu như một kẻ săn mồi, tiếng súng vang lên xuyên qua không khí, viên đạn bắn vào hộp sọ của con sói. Cú va chạm khiến sói xương vỡ tan thành bụi đen.
Sau khi nghe thấy tiếng súng, Diệp Tiêu còn chưa kịp lấy lại sức, nâng đao chém tiếp, sáu con sói bộ xương nhanh chóng biến mất.
Chỉ trong vài phút, chỉ có hai ba con sói xương, tính ra ban đầu hơn 50 con. Như kiểu chúng Diệp Tiêu và con đao dài trong tay cậu cho nên đều lùi lại, ngọn lửa xanh trong hốc mắt cũng mờ đi.
Diệp Tiêu đứng tại chỗ, hơi thở vẫn bình thường, cậu nhìn về hướng Lăng Thần, sau vài bước liền chạy tới trước mặt con sói xương, vung hai nhát đao rất nhanh giải quyết xong.
Giang Xán Xán vẫn đang nửa quỳ trên mặt đất đóng vai trò kiềng ba chân, nhịn không nổi bình luận, “Kiểu kỹ năng đạp lên mặt kẻ thù cắt dưa cắt rau củ này khá giống với anh Thần đó!”
Mặc dù Giang Xán Xán đỡ một phần sức giật rồi nhưng tay phải của Lăng Thần vẫn không ngừng run rẩy. Anh thả khẩu K57 ra, dựa lưng vào thân cây, lại tiếp tục tư thế uể oải, đút tay vào túi quần không lên tiếng. Giang Xán Xán bị bỏ lại vội vàng cầm khẩu súng trượt khỏi vai, trách móc hô lên.
Rừng cây yên tĩnh trở lại, bầy sói vừa nãy như trong cơn ác mộng, trên mặt đất chỉ còn lại có mấy đống tro đen, bị gió bay tán loạn.
Diệp Tiêu thu con đao lại, bao kiếm tối đen như mực ngưng tụ ánh sáng sắc bén lạnh băng. Cậu siết chặt năm ngón tay cầm cán đao, sau vài giây chuẩn bị tinh thần, cậu nhìn người đàn ông đang dựa vào gốc cây.
Đôi ủng quân đội tối màu trên chân của Lăng Thần đã kéo anh từ 1m87 lên 1m90. Tư thế đứng lủng lẻo, nụ cười nhếch mép trên khóe miệng tạo cảm giác anh đây không dễ chọc, khiến người khác không để ý đến khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
Nhưng Diệp Tiêu lại để ý.
“Anh bị thương à?”
Giang Xán Xán với Giang Mộc gần như cùng lúc siết chặt vũ khí trong tay.
Ánh mắt của Lăng Thần đơ luôn, sau đó ánh mắt có hơi cười, không trả lời câu hỏi này mà đáp “Cám ơn cậu đã giúp đỡ.”
Diệp Tiêu không trả lời, cậu đứng tại chỗ, đôi mắt rơi vào cánh tay phải của Lăng Thần, nhỏ giọng nói: “Anh bị thương rồi.”
Lăng Thần chỉ thấy môi cậu khẽ động đậy, không nghe thấy cậu nói gì. Anh ta giơ chân lên, đá vào bắp chân rắn chắc của Giang Xán Xán.
Khuôn mặt của Giang Xán Xán lập tức nở nụ cười tràn ngập thân thiện, “Người này… em trai” hắn cao khoảng mét tám, cường tráng, gọi câu này cũng không có tí xấu hổ nào, “Xin chào! Lần đầu tiên gặp, cậu có thể gọi tôi là Thomas Moshkovsky hoặc anh Xán Xán nhá!”
Sự nhiệt tình của hắn không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào.
Giang Xán Xán đã nỗ lực không ngừng, “Đây là em trai sinh đôi của tôi, Giang Mộc, đây là đội trưởng của chúng tôi, còn một đồng đội bị mất tích nữa, bốn người chúng tôi thành lập một đội tuyệt vời gọi là Đao nhọn!”
Vẫn không có phản hồi.
Giang Xán Xán càng ngày càng bực bội, “Em trai đây tên là gì nhỉ?”
Hắn thấy người đối diện không có chút phản ứng nào, mà ngược lại hết lần này tới lần khác giả vờ lơ đễnh nhìn Lăng Thần đang đứng sau lưng. Giang Xán Xán quay lại nhỏ giọng nói với Lăng Thần: “Anh Thần, đến lúc hi sinh nhan sắc của anh rồi đấy!”
Lăng Thần tiếp đón cái nhìn Diệp Tiêu, phát hiện ra rằng đôi mắt của đối phương có vẻ bối rối né tránh? Đôi tai thì hơi….đỏ?
Có ý.
Anh nhếch khóe miệng: “Cậu vừa mới cứu chúng tôi, có cần chúng tôi làm gì không? Chỉ cần đủ khả năng chúng tôi nhất định sẽ làm.”
Lăng Thần bỏ qua con đao dài, dù không gần nhau nhưng anh vẫn nhìn thấy đối phương tóc đen da trắng, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay, đẹp tuyệt trần. Ở cổ tay phải có một dải gạc trắng quấn quanh, mặc một chiếc áo phông dài tay màu đen oversized không vừa người, quần rộng thừa hẳn 2 vòng, tuổi có vẻ nhỏ.
Anh không dò xét nữa, nói tiếp: “Hay là, chúng tôi có đồ ăn và thuốc men, nếu cần thì hôm nay để lại một khẩu phần ăn cho ba người chúng tôi rồi chỗ còn lại đưa cho cậu.” Nói xong thì nhìn thấy thiếu niên ôm đao lắc đầu, rồi bước tới.
Đứng ở vị trí cách đó ba bước, đôi mắt của Diệp Tiêu chăm chăm nhìn Lăng Thần: “Kẹo.”
Lăng Thần: “Cái gì?”
“Kẹo, tôi muốn kẹo.”
Giang Xán Xán sững sờ vài giây, thò tay vào trong túi tìm rồi móc ra hai viên kẹo mà không biết đã giữ bao lâu rồi. “Tôi có này!”
Diệp Tiêu không muốn hắn, cố chấp nhìn Lăng Thần.
Giang Xán Xán vò tóc mình nhỏ giọng lầm bầm: “Lại còn chê tôi, chỉ muốn Anh Thần cho thôi à? Kén chọn như thế?”
Lăng Thần đứng đó nhìn Diệp Tiêu một lúc, sau đó duỗi tay trái ra mò vào trong túi áo khoác, rồi duỗi lòng bàn tay ra, hỏi: “Chỉ có ba cái kẹo sữa này thôi, lấy không?”
Diệp Tiêu nghiêm túc gật đầu, đổi tay cầm bao kiếm, duỗi tay phải ra nắm lấy lòng bàn tay của Lăng Thần. Cậu cẩn thận bỏ 3 cái kẹo vào túi quần jean.
Đảm bảo là đã cất kĩ kẹo, cậu ngẩng khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ lên, lông mi dày và mảnh khẽ chớp, đường cong khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cậu mỉm cười nhìn Lăng Thần.
————-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Anh Thần: Em muốn phần thưởng gì?
Tiêu cục cưng: Em muốn kẹo!
Anh Thần: ok ok, cho em hết, toàn bộ kẹo sữa trên thế giới này đều cho em.