Đột nhiên nghe Yến Hà nói vậy, tâm trạng vừa mới trấn tĩnh của Hinh Nhi lập tức trở nên luống cuống, dù nàng không thông minh cũng cảm thấy Tạ Phác đang muốn giết nàng?!
“Nô tỳ không phải là trộm, nô tỳ không trộm đồ của ai hết!” Hinh Nhi lắc đầu, tự biện giải cho mình.
Sau khi ký văn tự bán thân, Hinh Nhi đã biết tương lai của nàng cũng không do nàng quyết định nữa rồi, Tạ Phác vì người sau lưng Hinh Nhi mà đã tha cho Hinh Nhi một lần nhưng lần này nàng đã biết ai là người sai khiến nàng ta, Hinh Nhi không còn giá trị nữa.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhốt nàng vào kho củi.” Tạ Phác đi ra cửa rồi dặn dò Yến Hà.
Yến Hà gật đầu rồi đi đến cạnh Hinh Nhi kéo nàng ta dậy, Hinh Nhi cũng thuận theo Yến Hà đứng lên. Hinh Nhi đi theo Yến Hà ra cửa nhưng lợi dụng lúc Yến Hà lơi lỏng, nàng ta bèn giãy khỏi Yến Hà chạy thoát.
Lúc nãy nàng ta vẫn còn ngoan ngoãn nhận mệnh nhưng lại bỗng nhiên giãy dụa đẩy Yến Hà đập vào cửa, Yến Hà bị đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.
Yến Hà chịu đựng đau đớn, đứng lên định đuổi theo nàng ta nhưng Hinh Nhi đã chạy không thấy bóng dáng.
“Nãi nãi, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Tạ Phác mỉm cười nhìn hướng Hinh Nhi chạy đi. Nàng chạy được một lần nhưng có chạy được cả đời không, chưa kể lần đầu nàng ta chưa chắc đã chạy thoát.
“Ngươi thu dọn tất cả đồ vật trong phòng của Lan Nhi rồi đến tìm ta.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hinh Nhi tám phần mười sẽ chạy đến chính viện. Nếu Tạ Phác đoán không sai thì Vương đại thúc cũng đã đóng hết các cửa chính, nhìn cái dáng vẻ yểu điệu thục nữ của Hinh Nhi, khả năng nàng ta trèo tường ra ngoài hầu như không có.
Hinh Nhi cũng sẽ không lựa chọn trèo tường ra ngoài, nàng chưa từng trèo tường nên không có kinh nghiệm trèo, nếu sơ ý ngã xuống thì người thiệt thòi nhất chính là nàng.
Toàn bộ trong hậu trạch nàng chỉ có thể dựa vào Chúc Hợp, trước đó Chúc Hợp cũng đã nhiều lần cảnh cáo nàng nhưng chỉ là nói miệng mà chưa bao giờ thực sự trừng trị nàng, nàng tin rằng trong tim Chúc Hợp chắc chắn có vị trí của nàng.
Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn một phía của Hinh Nhi mà thôi. Hinh Nhi đã nhiều lần ăn đau nhưng nàng ta lại không rút ra bài học từ đó. Ở bổn gia có rất nhiều cô nương thông minh hơn nàng ta, nhưng kết cục thì sao, cũng đâu có bằng nàng ta.
Lúc Tạ Phác về đến phòng thì thấy Hinh Nhi đang kéo áo Chúc Hợp khóc lóc kể khổ, trong đó không thể thiếu chuyện vừa nãy khi dễ nàng. Chúc Hợp thật vất vả mới tỉnh táo giờ lại bị Hinh Nhi lay qua lay lại. Chúc Hợp chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, một câu Hinh Nhi nói hắn cũng nghe không lọt.
Uổng công Hinh Nhi khóc lóc khổ sở, nhưng Chúc Hợp có để ý nàng đâu.
Hinh Nhi vừa nắm áo Chúc Hợp vừa khóc thì nhìn thấy Tạ Phác quay lại, vì vậy chuyện nàng ta làm đầu tiên chính là nhanh chóng lẻn ra sau lưng Chúc Hợp, giả vờ ủy khuất sợ hãi nhìn Chúc hợp, hai tay còn nắm chặt áo Chúc Hợp không buông, coi Chúc Hợp như bia đỡ đạn của nàng.
Sao Tạ Phác lại về nhanh vậy chứ? Nàng ta vẫn chưa cảm hóa được Chúc Hợp, giờ Tạ Phác quay về nàng ta biết phải làm sao.
Chúc Hợp nhìn thấy Tạ Phác đầu óc cũng thanh tỉnh hơn nhiều: “Nương tử!”
Hắn muốn đi đón Tạ Phác nhưng quần áo bị Hinh Nhi nắm chặt, không giằng ra được.
Tạ Phác không thèm để ý đến Hinh Nhi mà nhanh chóng đi về phía Chúc Hợp: “Tướng công tối nay chàng gặp Hinh Nhi ở hoa viên đúng không?”
Chúc Hợp sững sờ nhìn Chúc Hợp. Hinh Nhi vẫn đang khóc lóc ồn ào đột nhiên yên lặng hẳn, dỏng tai nghe Chúc Hợp trả lời.
“Nương tử, sao nàng biết?” Chúc Hợp không do dự kể chuyện tại sao tối mình lại gặp Hinh Nhi ở hoa viên. Vì có kinh nghiệm lần trước hắn cũng không muốn giấu giếm Tạ Phác nữa.
Hinh Nhi nghiến răng. Nàng định dùng chuyện này để đe dọa Chúc Hợp nhưng ngược lại Chúc Hợp lại dứt khoát kể cho Tạ Phác? Nàng phải làm sao bây giờ? Không được, nàng không cam tâm!
“Hinh Nhi đúng là đã gặp ân công ở hoa viên.” Hinh Nhi nhu nhu nhược nhược nói.
Tạ Phác cũng chẳng coi chuyện này là chuyện gì quá to tát. Hinh Nhi đã dùng chiêu này nhiều lần, dù nàng ta không thấy phiền nhưng Tạ Phác thì phiền vô cùng.
“Nương tử, đừng nghe nàng ta nói hươu nói vượn, ta không làm gì với nàng ta hết!” Ai cho nàng ta dũng khí trước mặt hắn nói hươu nói vượn hết lần này đến lần khác? Không được, hắn nhất định phải đuổi nàng ta ra khỏi Chúc gia.
“Thiếp biết nàng ta đang nói dối.” Nếu Chúc Hợp thật sự yêu thích Hinh Nhi sẽ không trơ mắt nhìn nàng ta chịu khổ dưới tay Yến Thu, mà nếu như Chúc Hợp yêu thích thì sao, tối nay nàng ta nhất định phải chết.
“Lúc tướng công nhìn thấy nàng ta, có phải nàng ta mặc xiêm y trắng, trên người có mùi son phấn rất nồng, giống như mùi hương của nàng ta hiện giờ vậy không?”
“Đúng vậy, nhưng ta không để ý tới nàng ta.” Chúc Hợp gật đầu xác nhận rồi nhanh chóng giải thích cho sự trong sạch của bản thân.
“Tướng công biết tối nay đã xảy ra chuyện gì không?” Tạ Phác cười mà như không cười, nhìn Hinh Nhi đang nép sau lưng Chúc Hợp.
“Xảy ra chuyện gì?” Tối nay Chúc Hợp chỉ uống rượu ở lương đình, hắn chỉ biết bản thân kêu gào nhanh chóng đuổi Tạ Đinh về bổn gia.
“Sau khi tướng công quay về lương đình một lúc thì Tạ đai phu nhân phát hiện không thấy Tạ Viện nên đã bảo người đi tìm. Cuối cùng tìm thấy A Viện hôn mê ở hoa viên, trên người nàng còn có ngọc bội của tướng công.”
Khối ngọc bội kia Tạ Phác vẫn luôn cầm theo. Nàng đưa tay ra, miếng ngọc oánh nhuận xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, là bạch ngọc tuyết cơ làm cho người khác cực kỳ hâm mộ.
Khối ngọc bội trong tay Tạ Phác chính là ngọc bội tối nay hắn đã đeo. Nhưng hiện giờ hắn mới để ý thấy ngọc bội đã không cánh mà bay.
Nếu Tạ Phác không nói thì Chúc Hợp cũng không phát phát hiện ngọc bội biến mất, hắn cúi đầu nhìn bên hông nhưng mới nhớ Tạ Phác vừa nãy đã thay quần áo cho hắn.
“Nương tử, ta không biết.” Ngọc bội của hắn làm sao lại ở trong người Tạ Viện được, hắn còn chưa bao giờ chạm mặt Tạ Viện, nhất là sau khi hắn biết Tạ Viện cũng là một trong số các chân ái đời trước của mình. Hắn chỉ muốn tránh nàng ta càng xa càng tốt nên làm sao có chuyện tiếp cận nàng ta được.
“Ta biết tướng công là tuy ăn mặn nhưng cũng có chọn lọc. Ta tin tưởng tướng công.”
Chúc Hợp có cảm giác Tạ Phác đang châm chọc hắn kiếp trước đào hoa, nhưng chuyện kiếp trước làm sao nương tử biết được? Nếu hắn không phải người trong cuộc thì chính hắn cũng không tin đâu.
“Bình thường tướng công vẫn đeo ngọc bội trên người, vì vậy người lấy trộm ngọc bội của chàng chắc chắn là người quen, hơn nữa là những người chàng tiếp xúc trong tối nay. Bây giờ chúng ta phải làm rõ chuyện của Lan Nhi trước.”
Lần này Tạ Phác đã định sẽ xử lý triệt để chuyện của Hinh Nhi, nàng đại khái cũng đã đoán được thân phận của Hinh Nhi nên cũng không có ý đinh lưu nàng ta ở Chúc gia nữa.
“Lan Nhi là nha hoàn nhà chúng ta. Nhà ta tuy chỉ cách nhà phụ mẫu không xa nhưng dù sao cũng chia làm hai nhà, Lan nhi từ lúc đến nhà ta làm nha hoàn vẫn luôn bị Yến Thu quản lý gắt gao nhưng nàng lại có thể ăn mặc trang điểm rêu rao đi trong Tạ phủ đến hoa viên một cách đường hoàng mà không bị ai phát hiện.”
Việc Lan Nhi có thể đi lại thoải mái trong Tạ Phủ, Tạ Phác suy đoán có hai loại khả năng, một là nàng ta cực kỳ quen thuộc đường đi nước bước của Tạ phủ, hai là có người bên trong chỉ đường cho nàng. Khả năng đầu tiên chắc chắn không thể xảy ra, vậy chỉ còn lại khả năng thứ hai.
“Trong nhà nhạc phụ có đồng bọn của nàng ta.” Chúc Hợp khẳng định.
“Đúng vậy, còn người kia là ai thì còn phải hỏi Lan Nhi đang trốn sau lưng tướng công.”
Hinh Nhi đã không còn đường trốn rồi, nàng không hiểu vì sao lại sự việc lại phát triển không theo tính toán của Tạ Hoàn, thế mà nàng ta cứ tự nhận mình thông minh, cuối cùng vẫn bị Tạ Phác phát hiện ra!
Chúc Hợp đã không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò trốn tìm với Hinh Nhi nữa. Lợi dụng lúc nàng ta thất thần, Chúc Hợp đột nhiên giật thật mạnh vạt áo rồi đẩy nàng ta ra sau. Chúc Hợp vòng qua chỗ Tạ Phác, duy trì khoảng cách nhất định với Hinh Nhi.
“Người sau lưng ngươi là ai?” Chúc Hợp đi rồi, Hinh Nhi lúc này đã lạc đàn, đứng cô đơn dưới hiên. Gió đêm hơi lạnh, nàng ta không mặc nhiều đồ, một trận gió thổi qua đã có thể nhấc lên tà áo lụa, lạnh đến mức nàng ta phải ôm chặt hai tay.
“Không có ai hết, ta chỉ trùng hợp thì gặp ân công ở vườn hoa thôi.” Hinh Nhi vẫn còn mạnh miệng.
Đúng lúc này Yến Hà đi đến đưa hộp trang sức của Hinh Nhi cho Tạ Phác. Tạ Phác nhân hộp trang sức rồi mở ra, bên trong có trâm cài tóc bằng vài cùng với rất nhiều trang sức tinh xảo, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá. Lấy thân phận hiện giờ của nàng ta, căn bản không mua nổi mấy thứ trang sức này.
Trang sức được làm vô cùng tinh xảo, bên cạnh còn có ấn ký của bổn gia, Tạ Phác quan sát một lượt năm, sáu cái rồi hỏi: “Ngươi là người của bổn gia? “
Hinh Nhi đột nhiên thất thố nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
“Cái hộp trâm vòng đồ trang sức này đều có ấn ký đặc biệt của bổn gia, son phấn lúc nãy ngươi dùng bổn gia đã không còn bán ra ngoài nữa, mà hộp phấn kia còn rất mới, chứng tỏ mới được làm ra không lâu, hiện tại ngoại trừ người của bổn gia không còn ai sử dụng loại phấn đó nữa.” Những điều này đều là Tạ phu nhân nói với nàng, bà bình phẩm nhưng cũng không quên châm chọc vài câu, son phấn của bổn gia giống loại dùng cho kỹ nữ thanh lâu hơn, đâu giống loại thanh nhị của các tiểu thư khuê các.
Tạ Phác càng nói mặt Hinh Nhi càng trắng, bởi vì những điều Tạ Phác nói hoàn toàn là thật, nàng chưa từng nghĩ đến có ngày nàng bị chính mấy thứ trang sức nàng yêu quý hơn mạng bán đứng.
“Nghe nói Tạ gia chủ nhận nuôi nhiều nữ nhân xinh đẹp để sau này tiện hối lộ người Hồ, trong đó có một người nổi tiếng như tiên hạ phàm, hình như cũng tên là Hinh Nhi thì phải.” Thấy Hinh Nhi sống chết không chịu nhận, Chúc Hợp bèn dứt khoát công bố thân phận của nàng ta.
Hinh Nhi không dám tin ngẩng đầu nhìn Chúc Hợp: “Ân công, người…”
“Nương tử, thật ra từ lâu ta đã điều tra được thân phận của Hinh Nhi nhưng ta chưa muốn rứt dây động rừng nên chưa nói với nàng.” Chúc Hợp nhỏ giọng giải thích với Tạ Phác.
Thời gian Hinh Nhi ở Chúc gia, nàng ta vẫn luôn đắc ý vì không ai có thể điều tra ra thân phận thật của nàng, nhưng trên thực tế thì sao, người ta từ lâu đã biết nàng là ai. Haha, Chúc Hợp không động đến nàng chắc chắn là vì hắn muốn nhìn nàng tự xoay như khỉ xung quanh hắn.