Làn Hương Sau Màn Trướng

Chương 16



“Hả?” Giang Vãn Ninh đặt ly nước xuống, ngây ngẩn cả người.

“Nhẫn không đẹp hả?”

Văn Thiệu không biết cô đang giả ngây giả ngô hay không hiểu thật: “Người.”

“Người? Người nào cơ?” Giang Vãn Ninh mất rất lâu sau mới nhận ra được, lúc nói chuyện, gương mặt cô chỉ toàn là vẻ ghét bỏ: “Chẳng lẽ là anh đang nói tới Tống Thiên Kỳ đấy à?”

Thấy Văn Thiệu không phản bác gì, Giang Vãn Ninh xù lông lên ngay.

“Nói đùa cái gì thế? Em mà coi trọng anh ta á?”

Cái kiểu người đang muốn nhờ Trương Hân Duyệt làm một việc gì đó nhưng ngay cả một chiếc nhẫn cũng không nỡ tặng, Giang Vãn Ninh cũng cảm thấy mắt Trương Hân Duyệt bị mù rồi nên mới quen anh ta lâu đến vậy.

Nhắc đến chuyện này, cái máy hát của Giang Vãn Ninh được bật mở ngay và luôn: “Lúc trước bố anh ta và bố em làm ăn với nhau, cứ nhất quyết phải giới thiệu cho em làm quen với con trai của ông ấy. Sau đó hai nhà ăn một bữa cơm cùng nhau, Tống Thiên Kỳ dính vào em như kẹo cao su vậy, em gỡ mãi mà cũng không gỡ ra được.”

Nói đến đây, Giang Vãn Ninh hơi hơi chột dạ mà nhìn sang Văn Thiệu.

Nếu nói trước kia Tống Thiên Kỳ dán vào mình giống như kẹo cao su, vậy Giang Vãn Ninh cảm thấy, cái mức độ mà cô dính vào Văn Thiệu cũng có thể sánh với keo 502.

“Sau đó anh ta và Trương Hân Duyệt quen nhau, Trương Hân Duyệt nhìn em mà cứ như là đang nhìn cái đinh trong mắt vậy.”

Thật ra quan hệ giữa nhà cô và nhà họ Trương cũng bình thường, trên phương diện làm ăn, hai nhà cũng có một mức độ tương hợp nhất định, cũng có thể xem như là “nửa đối thủ cạnh tranh”. Cộng thêm mấy năm nay nhà họ Giang càng ngày càng phát triển tốt, còn nhà họ Trương thì lại trì trệ không thăng tiến, nhà họ Trương bèn âm thầm nhắm vào nhà họ Giang, tất nhiên là Trương Hân Duyệt và Giang Vãn Ninh cũng không chung đụng với nhau được.

“Hôm qua, lúc em mua khuy măng sét cho anh, Trương Hân Duyệt còn ăn nói quái gở với em, nói ánh mắt của em kém cỏi không phóng khoáng nên mới chọn cái bằng gỗ.”

Giang Vãn Ninh thấy không phục lắm, cô nắm lấy cánh tay của Văn Thiệu, xem xét tỉ mỉ: “Rõ ràng là anh đeo nó lên đẹp muốn chết, Tống Thiên Kỳ đeo thì giống kiểu “ nhặt được mảnh xếp gỗ ở đâu đâu rồi gắn vào cho đủ số” á.”

Văn Thiệu bị cô chọc cười.

“Đúng rồi, để em chuyển tiền chiếc nhẫn cho anh.” Vừa nãy SA ở đây, Giang Vãn Ninh không tiện đưa thẻ của mình.

“Không cần.” Văn Thiệu không để ý lắm: “Cứ xem như là quà đáp lại chiếc khuy măng sét cô mua cho tôi.”

“Nói đùa cái gì vậy? Chiếc nhẫn đó cũng đủ để anh mua mười mấy cái khuy măng sét rồi đấy.”

“Thật sự không cần, là tặng cho cô.” Nếu như vừa nãy anh đã quẹt thẻ thì sẽ không tính toán đến việc để Giang Vãn Ninh trả lại tiền.

Văn Thiệu nhìn thoáng thời gian: “Tôi có việc phải xuống lầu trước, cô tự chờ nhé?”

“Được, anh đi xuống đi.” Giang Vãn Ninh cũng đoán ra được, hẳn là anh tới đây vì có công việc.

“Được.” Văn Thiệu đứng dậy, sửa sang lại bộ âu phục một chút.

Trước khi đi, Văn Thiệu nhắc nhở cô: “Tám giờ hoạt động bắt đầu.”

“Em biết rồi.” Giang Vãn Ninh vẫy vẫy tay với anh: “Một lát nữa em xuống dưới, trốn cho yên tĩnh đã.”

Chắc chắn bên ngoài đang bàn luận ầm ĩ về cô và Văn Thiệu, Giang Vãn Ninh lười ra ngoài ứng phó.

Không lâu sau, SA bưng khay đi vào, trên đó đặt một cái hộp nhẫn, còn có một loạt giấy tờ chứng từ.

“Cô Giang.” SA ngồi xuống mở chiếc nhẫn ra cho cô: “Cô xem đồ trước một chút, một lát nữa tôi giúp cô đặt ở phòng khách quý tại lầu một, trước khi cô rời đi thì cô nhớ sang lấy.”

“Được.” Giang Vãn Ninh cầm chiếc nhẫn đeo vào tay, vừa đúng số đo của cô.

Cô ở trong phòng VIP đến bảy giờ năm mươi lăm phút, rồi sau đó mới thong thả đi ra ngoài, gần như người ở lầu hai đã đi xuống dưới hết rồi.

Giang Vãn Ninh chậm rãi đi từ cầu thang xuống, nhìn thấy Ngụy Thiến đang vẫy tay với cô.

“Tôi còn tưởng rằng cô và bạn trai đi trước rồi chứ.” Ngụy Thiến nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên ngón tay cô: “Đẹp quá, làm cho da cô trông trắng sáng hơn, nhìn thế này thì ngọc lục bảo không có vẻ già dặn, trước kia tôi cứ cảm thấy người có tuổi đeo cái này mới đẹp.”

Giang Vãn Ninh cong khóe miệng, muốn lấy chiếc nhẫn ra: “Màu xanh lá làm trắng da, cô thử xem?”

“Đừng…” Ngụy Thiến đè tay cô lại: “Bạn trai cô tặng, còn chưa đeo nóng tay nữa, tôi không thử đâu.”

Cô ấy lấy hai ly rượu sâm panh, đưa cho Giang Vãn Ninh một ly: “Còn chưa kịp hỏi cô, nhà bạn trai cô làm gì vậy? Người Giang Thành à? Trước kia chưa từng nghe nói tới.”

Giang Vãn Ninh uống một ngụm sâm panh, mặt không đổi sắc: “Làm sản xuất, cụ thể thì không rõ lắm, vừa quen chưa được mấy ngày.”

“Vừa quen mấy ngày? Vậy thì cũng ra tay hào phóng thật đấy.”

Ngụy Thiến vừa dứt lời, Trương Hân Duyệt ở phía trước đã quay đầu lại, cô ta ra vẻ kinh ngạc nhìn xung quanh rồi hỏi: “Vãn Ninh, sao không nhìn thấy bạn trai cô đâu rồi?”

Giang Vãn Ninh mang sắc mặt lạnh nhạt: “Anh ấy có chút việc.”

Ở núi Thanh Nguyên hơn một tuần, Giang Vãn Ninh đã hoàn toàn học theo được khuôn mặt không cảm xúc của Văn Thiệu.

“Hả? Chứ không phải là diễn viên cô tìm đến để giữ thể diện đó chứ? Chúng tôi biết hết những nhà làm ăn ở Giang Thành, nhưng cho tới tận bây giờ, chúng tôi chưa từng nghe nói đến có người họ Văn.”

Bạn thân của Trương Hân Duyệt phụ họa theo: “Đúng vậy, chúng tôi biết rõ hết những nhà có mặt mũi ở Giang Thành, cô đừng để bị lừa.”

“Biết rõ hết? Cô quen biết người của nhà họ Tôn hay là nhà họ Thẩm?” Giang Vãn Ninh liếc mắt nhìn Trương Hân Duyệt: “Chẳng phải là, ngay cả Tổng giám đốc của Thánh Văn mà cô cũng không nhận ra được hay sao?”

Mấy nhà mà bọn họ nhắc đến, nói trắng ra chỉ là một nhóm người làm ăn lớn ở Giang Thành, vẫn có chút gì đó cách ngăn với kẻ có tiền chân chính.

Không nhắc đến nhà họ Tôn mới chuyển đến gần hai năm, chỉ nói đến nhà họ Thẩm mấy đời người đều ở Giang Thành, những người như bọn họ đây đều chưa từng tiếp xúc.

Tầng lớp khác biệt, nhà giàu sang mà bọn họ không quen biết thì nhiều lắm, mấy ông lớn chân chính cũng có hiếm lạ gì việc chơi với bọn họ đâu.

Trương Hân Duyệt còn muốn nói thêm cái gì đó với cô thì bị người bên cạnh giữ lại: “Thôi Hân Duyệt, hoạt động sắp bắt đầu rồi. Dù sao thì, là bạn trai thật hay giả, trong lòng cô ta ắt phải tự biết rõ, chỉ cần Tổng giám đốc Tiểu Tống tốt với cậu là được rồi.”

“Đúng đó Hân Duyệt, tớ nghe nói Tổng giám đốc Tiểu Tống đã mua nguyên một bộ nước hoa mới, đến lúc nhận được hàng thì đừng quên cho tớ ngửi với nhé, tớ không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy đâu.”

Được người ta nịnh nọt vài câu, tâm tình của Trương Hân Duyệt tốt lên kha khá.

“Không chỉ nước hoa, tất cả sản phẩm mới của đợt này, anh ấy đều mua cả rồi. Tớ nói tớ không cần nhiều đến vậy, chọn mấy mùi yêu thích là được rồi, nhưng Thiên Kỳ bảo tất cả mọi thứ hôm nay cho ra mắt đều là phiên bản giới hạn, có thể mua về lưu trữ.”

Ngụy Thiến cạn lời, đến bên tai Giang Vãn Ninh mà nhỏ giọng nói: “Đuổi cô ta dễ đó chứ.”

Quà tặng chuyển từ chiếc nhẫn gần ba trăm nghìn tệ thành set nước hoa mấy chục nghìn tệ, thế mà cũng có thể cười vui vẻ đến thế.

Trong lúc nói chuyện thì đã đến tám giờ đúng, đèn dưới sân khấu đã tắt được một nửa, hoạt động chính thức bắt đầu.

MC giới thiệu linh cảm điều phối của series “Phương Đông” lần này, đồng thời, người phụ trách của nhãn hiệu L tại khu vực Trung Hoa lên sân khấu.

Người phụ trách làm xong bài phát biểu vô cùng chính thức, sau đó lấy micro từ trên bục xuống: “Tiếp theo đây, chúng tôi đã mời cố vấn điều hương của series “Phương Đông” lần này, đồng thời cũng là đàn em của tôi khi còn học nghiên cứu tại Trường kinh doanh Columbia.”

“Nghiên cứu sinh của Trường kinh doanh Columbia mà cũng làm cố vấn điều hương được à?” Ngụy Thiến hơi kinh ngạc: “Hai chuyên ngành này có liên quan gì tới nhau vậy nhỉ?”

Giang Vãn Ninh kinh ngạc hơn, cô đã đoán được hôm nay Văn Thiệu tới làm gì.

Nghiên cứu sinh của Trường kinh doanh Columbia…

Bây giờ cô đi thi nghiên cứu sinh thì có còn kịp không vậy?

Không, cô không thi đậu được.

Chắc cùng lắm là chỉ có nước đầu thai lại mà thôi.

Sau khi Văn Thiệu lên sân khấu, Giang Vãn Ninh nghe thấy tiếng hít khí lạnh của rất nhiều cô gái dưới sân khấu.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục hai hàng nút cổ điển màu đậm, khí chất hoàn toàn khác biệt so với Văn Thiệu trong núi Thanh Nguyên.

“Trời ạ, là bạn trai của cô à?” Ngụy Thiến kéo cánh tay cô: “Lợi hại quá vậy? Chẳng trách cô không mua nước hoa lần này, anh ấy đã tặng cô trước rồi à?”

Giang Vãn Ninh không lên tiếng, yên lặng uống hết sâm panh trong ly, lấy thêm một ly nữa.

Theo đuổi Văn Thiệu hơn một tuần nay, lần đầu tiên trong cô xuất hiện tâm thái muốn lùi bước.

Vốn dĩ Giang Vãn Ninh tưởng rằng Văn Thiệu chỉ là con nhà giàu bình thường, nhưng hôm nay cô mới phát hiện ra sự chênh lệch giữa mình và Văn Thiệu.

Anh có thể tiện tay tặng chiếc nhẫn trị giá ba trăm nghìn tệ cho một cô gái mà anh không có hảo cảm, từ đây có thể thấy được chút ít về điều kiện gia đình anh.

Không chỉ là gia đình mà còn về trình độ. Trường kinh doanh Columbia nổi tiếng toàn cầu, mà cô chỉ là một sinh viên nghệ thuật của một trường đại học bình thường.

Hình như giữa hai người chẳng có chỗ nào xứng đôi cả, dù Văn Thiệu có thể vừa ý cô, nhưng có lẽ hai người rất khó để có thể bước qua được cửa ải của gia đình.

Văn Thiệu phát biểu rất ngắn gọn, nhưng Giang Vãn Ninh đang mất hồn nên cũng không nghe rõ được rốt cuộc là anh đã nói những gì. Sau khi anh đi xuống sân khấu, gian hàng trên lầu cũng bắt đầu bày ra sản phẩm mới cho mọi người thử hương.

“Đi đi đi, cùng tôi đi ngửi đi.” Ngụy Thiến kéo cô đến bên cạnh sân triển lãm ở trong góc, để SA hỗ trợ thử hương.

Giang Vãn Ninh không quan tâm, sau khi ngửi mấy mùi thì không có hứng thú nữa.

Vẫn là mùi trên người Văn Thiệu lúc hai người mới gặp nhau là thơm nhất, từ sau lần đó, Giang Vãn Ninh ngửi nước hoa khác thì đều cảm thấy thiếu đi chút gì đó.

Ngửi tất cả các mùi xong, Giang Vãn Ninh chỉ lấy hai chai.

Khi Văn Thiệu đi tới, Giang Vãn Ninh đang cùng SA xác nhận đơn đặt trước.

Anh nhìn thoáng qua rồi khẽ giọng nói: “Hai mùi hương cô chọn là mùi hương tôi tham gia vào nhiều nhất.”

Lúc Văn Thiệu được bọn họ mời đến thì cơ bản là hương thơm của sáu loại đã được thành hình.

Có bốn loại trong đó anh chỉ đưa ra chút đề nghị điều chỉnh tỷ lệ, mà hai loại Giang Vãn Ninh chọn, Văn Thiệu đều đã thay đổi hương đầu, giữa và cuối.

Giang Vãn Ninh cười cười: “Nhưng em vẫn thích mùi trên người anh vào ngày đó nhất, làm cho em nhớ về mùa hè khi em còn bé, khiến em cảm thấy rất tĩnh lặng, mát lạnh.”

“Lần sau sẽ làm một ít tặng cô.”

Văn Thiệu nhìn thấy mặt cô hơi đỏ thì hỏi cô: “Uống bao nhiêu rồi?”

Giang Vãn Ninh nhìn chút sâm panh còn lại trong ly rồi ngửa đầu uống cạn.

Cô tiện tay đưa cái ly trống không cho nhân viên phục vụ, một tay vịn vào cánh tay của Văn Thiệu suy nghĩ: “Không bao nhiêu, bốn ly?”

“Bốn ly? Có ai đưa cô về không?”

“À…” Giang Vãn Ninh nghiêng đầu, cô không nói tài xế trong nhà tới đón cô, nhưng cô nhớ, nhà Ngụy Thiến chỉ cách nhà cô một con đường.

“Ngụy Thiến…” Nhìn xung quanh một vòng, Giang Vãn Ninh không nhìn thấy bóng dáng Ngụy Thiến đâu: “Cô ấy đâu?”

“Đi rồi.”

Giang Vãn Ninh chậm rãi mở to mắt: “Đi rồi? Lúc nào thế? Cô ấy cũng đâu có nói với em đâu.”

Văn Thiệu khẽ cười một tiếng: “Lúc cô nói thích mùi hương trên người tôi.”

Giang Vãn Ninh nói lời đó xong, Văn Thiệu nhìn thấy rất rõ vẻ chấn động trong mắt Ngụy Thiến, sau đó cô ấy chạy mất.

“Tôi đưa cô về.” Văn Thiệu gọi điện thoại cho Lưu Tề Vũ, sau đó dẫn theo Giang Vãn Ninh rời đi.

Sau khi ra khỏi hội trường, Giang Vãn Ninh lạnh đến mức rụt người vào trong ngực Văn Thiệu.

“Lạnh mà còn mặc ít thế?” Văn Thiệu cởi áo khoác ra rồi phủ thêm cho cô, trong lúc vô tình, ngón tay anh chạm vào sau lưng cô, lạnh muốn chết.

Giang Vãn Ninh bị gió thổi, đầu tỉnh táo hơn không ít.

Cô cố gắng nhìn về phía Văn Thiệu: “Tại vì đẹp thế này mà.”

Thấy Văn Thiệu không có phản ứng gì, Giang Vãn Ninh cau mày, hai tay bắt lấy áo sơ mi của anh, cô hỏi anh: “Đẹp không?”

Cô cố chấp muốn kiếm tìm một đáp án, cô để ý đáp án này hơn bất cứ lúc nào.

“Đẹp.” Văn Thiệu không lay chuyển được cô, chỉ có thể thành thật trả lời như thế.

Anh vén phần tóc rối ở một bên mặt của Giang Vãn Ninh ra sau tai.

“Đừng nhúc nhích!” Giang Vãn Ninh bị chọc giận bởi hành động này của anh: “Đây gọi là tóc mái thưa, anh biết chứ? Trai thẳng đáng chết…”

Lúc Lưu Tề Vũ lái xe tới thì vừa đúng lúc nghe thấy câu mắng đó của Giang Vãn Ninh.

Cậu ta khiếp sợ nhìn hai người ngoài cửa sổ, thế mà sắc mặt của Văn Thiệu vẫn như bình thường? Không trở mặt ư?

Sau khi lên xe, mất cả một lúc lâu mà tinh thần Lưu Tề Vũ vẫn chẳng hồi phục lại được.

“Lái xe.”

Văn Thiệu thấy cậu ta còn nhìn mình chằm chằm thì trực tiếp kéo tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau lên.

Sau khi lên xe, cả người Giang Vãn Ninh ngã ra dựa vào ghế sau, kinh ngạc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ngọc lục bảo đó.

“Văn Thiệu…”

“Hửm?” Văn Thiệu thò người sang: “Khó chịu à?”

“Có phải nhà anh giàu lắm không?” Giang Vãn Ninh ôm gối ôm, trông mong mà nhìn anh.

“Ừm.” Văn Thiệu không hề khiêm tốn.

“Chẳng phải là nhà cô cũng có tiền lắm à?” Hôm đó anh nghe lão Từ phía quyên góp nói, cô gái này vừa ra tay là đã vung hết ba trăm nghìn tệ.

“Cũng tạm…” Giang Vãn Ninh rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Vậy, có phải người có thành tích rất tốt giống như các anh cũng thích người có thành tích tốt không?”

“Cái gì?” Văn Thiệu không hiểu vì sao bỗng dưng cô lại nói đến chuyện này.

“Lúc học cấp ba em có thích một bạn nam ở lớp bên cạnh, cậu ấy nói cậu ấy chỉ thích người có thành tích tốt, cho nên, cho nên không thích em…” Giang Vãn Ninh khẩy cái khóa kéo trên gối ôm: “Thì… có phải anh cảm thấy em không xứng với anh không?”

“Không có.”

Giang Vãn Ninh chậm rãi chớp mắt: “Không có à?”

“Ừm.”

Văn Thiệu vặn chai nước khoáng cho cô rồi đưa qua: “Hôm nay cô làm sao vậy?”

Người luôn có lòng tự tin cao vời vợi đột nhiên hỏi anh câu hỏi thế này, Văn Thiệu hơi khó thích ứng.

“Chỉ là cảm thấy anh… giàu có, lại thông minh tuyệt đỉnh.”

Giang Vãn Ninh nâng gương mặt mình, vô cùng phiền não: “Mà em, ngoại trừ sắc đẹp ra thì em không có gì khác.”

Văn Thiệu cười một tiếng: “Không phải cô biết vẽ à?”

“Ừm, em có nhiều fan lắm.”

“Còn hiểu về hương liệu.”

“Hì hì, hiểu một chút xíu thôi.”

“Còn rất lương thiện.”

“Bình thường, bình thường…”

“Cho nên, không phải là không có gì khác.” Lúc nói ra lời nói này, Văn Thiệu vô cùng chân thành.

Giang Vãn Ninh nhìn vẻ mặt anh, đột nhiên tâm tình cô đã tốt hơn rất nhiều, cô đắc ý quên mình mà thò đầu đến gần: “Vậy, thật ra là em rất tốt đúng không?”

“Ừm, cũng được.” Ngón tay của Văn Thiệu chống vào trán cô, cố gắng để con ma men này cách xa mình ra một chút.

Giang Vãn Ninh hít sâu mấy hơi: “Vậy vì sao anh không thích em?”

“Tôi…”

Văn Thiệu vừa mới nói một chữ, Giang Vãn Ninh đã trực tiếp tiến lên che kín miệng anh: “Được rồi, em không muốn nghe.”

Cô ngồi thẳng người dậy, mở cửa ra cho thoáng.

Đột nhiên, có một con côn trùng bay từ ngoài cửa sổ vào.

Giang Vãn Ninh lập tức kéo cửa sổ lên, cảnh giác nhìn nó đang lượn vòng vòng trong xe, muốn nhân cơ hội để đập chết nó.

Nhưng sau vài giây, Giang Vãn Ninh bỗng nhớ đến lời nói mà hôm qua Trần Thư Nhiễm đã nói với cô…

“Cậu phải giả vờ yếu đuối vào những lúc thích hợp, đừng có ngốc nghếch kiểu nhe nhìn thấy côn trùng là đi đập chết nó ngay, phải vừa kêu vừa trốn vào ngực anh ta, như vậy thì mới có thể kích thích ham muốn bảo vệ của anh ta.”

Giang Vãn Ninh nuốt nước bọt, xây dựng chút tâm lý cho chính mình.

Cô không ngừng tẩy não bản thân… “Côn trùng thật là đáng sợ, côn trùng thật là đáng sợ.”

Sau đó, Giang Vãn Ninh ra vẻ hoảng sợ mà chỉ vào con côn trùng lớn chưa bằng nửa đầu ngón tay của cô, nó đang đậu trên kính cửa sổ, cô kêu lên: “A a a, côn trùng!”

Giang Vãn Ninh vừa kêu vừa di chuyển về phía Văn Thiệu.

Vốn dĩ là cô chỉ muốn đến gần Văn Thiệu hơn một chút mà thôi, hòng kích thích ham muốn bảo vệ của anh.

Nhưng trong lúc hoảng loạn ngồi không vững, cô đã cắm thẳng đầu mình vào ngực Văn Thiệu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.