【 Nguyệt Nguyệt 】
Chơi game online là chuyện rất ngoài ý muốn.
Người đã học qua đại hỏi đều biết đại
học rất thoải mái —— trừ phi ngươi muốn làm một sinh viên hàng đầu được cấp học bổng hàng năm mới cần tiêu tốn thời gian ở thư viện.
Mà đối với ta một người không ôm chí lớn, không cầu công lao mà nói, tham công tiếc việc đối với ta mà nói là quá xa xôi .
Ta thích nghe MP3 hơn, thích ngậm kẹo
que, đến phòng trọ mượn một quyển tiểu thuyết, tìm một góc yên lặng ở
túc xá hoặc là trong sân trường từ từ xem. Có thời gian liền lôi kéo bạn cùng phòng đi đi dạo một chút, mua đồ trang sức, mua quần áo. Thỉnh
thoảng lên mạng——
Ngoài thời gian đi học, cuộc sống đại học của ta chính là lười nhác như vậy. Bạn cùng phòng ta cũng như vậy.
Nếu không phải các nàng sau có tình yêu, có game online.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, tỷ muội
trong túc xá cũng mê trò game nhảy nhót, mỗi ngày sau giờ học chuyện đầu tiên koong phải là đến nhà ăn lấy món ăn mình thích nhất, ngược lại là
chạy trở về túc xá, sau đó lại bắt đầu —— dùng lời của sư phụ Yêu Nữ
chính là —— trên – dưới – trái – phải – space bar! ! ! – –
Một nhóm người không chỉ chơi riêng còn
muốn lôi kéo ta. Bất đắc dĩ năng lực của não cùng tay chân phối hợp thật sự không mạnh, sau hai ngày chơi phát hiện thoái ẩn giang hồ mới là
cách làm đúng. Cho nên trong ánh mắt của tỷ muội cùng phòng, ta liền xóa biểu tượng game nhảy.
Sau khi chơi mấy websites trò chơi nhỏ—— thật ra thì game mà ta thích không phải khiêu vũ cũng không phải là ma
thú —— ta chỉ yêu trò chơi lấy văn hóa bản quốc làm bối cảnh giang hồ.
Đúng vào lúc này, Thiên Long đập vào tầm mắt của ta. Không vì cái gì khác, đơn giản là nó có một chức năng tự
động tìm kiếm, muốn làm nhiệm vụ gì, muốn tìm NPC, mở ra tìm kiếm bên
phải là được. Đối với dân mù đường như ta thật quá thích hợp!
Cho nên, không cần đi tìm nữa —— vừa vào Thiên Long sâu tựa như biển!
Trong trò chơi môn phái đông đảo, ước
chừng có chín môn phái! Hơn nữa thuộc ngoại công môn phái, nội công có
Tiêu Dao, Nga Mi, Võ Đang, Tĩnh Túc, ngoại công có Thiên Sơn, Minh Giáo, Cái Bang, Thiếu Lâm —— còn có một phái thiên về cả nội và ngoại, Thiên
Long.
Ta cắn ngón tay do dự lại do dự —— thật
ra thì ta cũng không coi trọng tứ đại môn phái nội công ngoại công, chỉ
coi trọng môn phái kiêm cả nội và ngoại kia, lệ thuộc hoàng tộc Đại Lý
Thiên Long Tự!
Trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện vẻ mặt chuyên chú của Lâm Chí Dĩnh lấy Ngự Khí, hình ảnh lấy khí đả thương người—— đẹp trai a!
Nhưng khi ta chạy đến Thiên Long tự, lúc ấn chuột để bái sư, mấy chị em trong ký túc xá đứng sau lưng ta lên
tiếng nói: “Ôi chao! Một nữ nhân lại chạy đến chỗ mấy hòa thượng là làm
sao đây? Không phải là quấy rầy người ta thanh tịnh sao? Đổi đổi đổi!”
Ta nhất thời quýnh : “Cái gì mà hòa thượng, là Đại Lý Đoàn gia Thiên Long Tự!”
Nàng chỉ ngón tay vào NPC trên máy vi tính: “Hòa thượng, hòa thượng, hòa thượng… Tất cả đều là hòa thượng!”
– –
Ta hoàn toàn đánh mất tiếng nói.
Người khác nói xen vào: “Làm sao không
chọn Nga Mi? Con gái luyện Nga Mi tương đối đẹp. Ta nghe mấy người chơi
qua Thiên Long người ta nói Nga Mi rất nổi tiếng, ai cũng muốn tổ đội
cùng. Dường như cũng rất lợi hại —— chủ yếu nhất, gamer nam đều muốn kết hôn với một Nga Mi.”
Sau đó không đợi ta lên tiếng, hai nàng đoạt lấy con chuột, đem nhân vật của ta đến núi Nga Mi. Gia nhập Nga Mi môn phái.
Lúc ta thấy được núi Nga Mi phong cảnh
như vẽ, cô gái Nga Mi một thân váy phiêu diêu, con khỉ núi Nga Mi, ta
phát hiện, so với tiếng chuông buổi sáng của Thiên Long Tự, ta vẫn thích những thứ này hơn.
Cho nên vui vẻ mặc vào thời trang môn phái một thân màu hồng, bắt đầu làm nhiệm vụ mới.
Ta nghĩ tỷ muội thân thiết cùng phòng
được cho biết Nga Mi rất lợi hại, Nga Mi rất phong cách, nhưng không có
được cho biết —— Nga Mi rất cực khổ ——
Lúc ta hao phí mười phút đánh ngã Boss, không khỏi chết lặng —— Nga Mi lực công kích quá thấp
Cùng phòng khinh thường: “Ngươi một
không có cấp bậc, hai không có trang bị, để ngươi đánh BOSS, GM còn lấy
thể diện gì đối mặt với hàng vạn hàng nghìn gamer nhân dân tệ áo cơm cha mẹ kia?” (tức là gamer nạp tiền vào chơi game đó)
Ta xấu hổ —— ta chẳng bao giờ nghĩ tới
việc hao phí tiền vào game —— có điều bạn cùng phòng không phải không có lý. Cho nên ta bắt đầu theo đuổi phương pháp kiếm tiền nuôi sống mình
làm trang bị ở trong trò chơi.
Sau đó một từ nhảy vào mắt của ta —— gamer kỹ năng sống.
Mặc dù ta không phải là hiểu rất rõ về
tất cả gamer kỹ năng, nhưng nhìn trên thị trường giá tiền các loại cao
cấp vật liệu không khỏi động tâm, cho nên ta quyết định —— khổ luyện
cuộc sống kỹ năng.
Lời nói hùng hồn là rất dễ dàng thốt lên, nhưng khi làm lại hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản như vậy.
Chính vào lúc này Yêu Nữ xông vào tầm mắt của ta.
Lúc ta nhìn người bên cạnh không ngừng
thu hoạch trồng, trong lòng không khỏi buồn bực, tại sao mình lại không
làm được. Cũng đã hỏi mấy người, nhưng không do mọi người đang vội vã
không nhìn thấy hay là như thế nào, không có một ai đáp lại ta. Đang lúc ấy thì, ta nhìn thấy Yêu Nữ.
Thời trang trong Thiên Long rất đắt, ta
không có mua qua, nhưng ta nhìn thấy rất nhiều cô bé mặc, Tiên Lữ Tình
Duyên màu trắng, Thanh Phong Nghi Hà màu lam nhạt, Vạn Xích Thiên Hồng
màu lửa đỏ, Ảm Đạm Điêu Linh màu đỏ tím —— thuần khiết dễ thương nữ tính gợi cảm —— chính là chưa từng thấy như thế —— cá tính của cô gái.
Ta ở một bên quan sát rất lâu, nàng cũng chọn hình thức sinh sản sớm, cũng ngồi đợi ở một bên.
Một thân chiến giáp Khô Lâu xám, mặt nạ
bạc che nửa khuôn mặt, Toái Tinh Vụ Ảnh Hoàn không rời tay —— ta lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử giả dạng như thế. Len lén nhìn môn phái của
nàng—— thích khách Thiên Sơn!
Không biết tại sao, đầu tiên nhìn thấy đã bị nữ thích khách hấp dẫn sâu sắc.
Chẳng qua là trên người nàng khí chất
hoang vu tà ác, ta có chút lùi bước —— nhưng nhìn thế nào cũng là đất
cằn cỗi, vì sinh kế ta vẫn đi tới:
“Cái kia… Tỷ tỷ, xin hỏi, đất này phải làm như thế nào ạ?”
Cho nên, đây lại thành câu nói đầu tiên của ta cùng Yêu Nữ sư phụ.
Bất kể qua bao lâu, ta vẫn may mắn, ngày đó ta có dũng khí bước lên.
Có Yêu Nữ sư phụ, có người kéo ta thăng
cấp, trang bị có người cho, còn biết rất nhiều cao thủ tiền bối —— chủ
yếu nhất chính là, Yêu Nữ sư phụ mặc dù rất họa thủy rất vô lương rất âm hiểm (T_T đây không phải là ta nói, là bạn cùng phòng nghe sự miêu tả
của ta sau đó tìm hiểu ), nhưng là đối với ta rất tốt.
Chủ yếu nhất chính là, bởi vì quan hệ với Yêu Nữ sư phụ, ta biết Tiểu Thảo. (à à, cái này thú vị à)
Trên thực tế, những ngày mới quen, ta
vẫn cho là Tiểu Thảo phải là một trong số đông đảo nam sủng của Yêu Nữ
sư phụ ( về điểm này muốn nói rõ, Yêu Nữ sư phụ duyên khác phái thật
tốt! Chân chính xây được hậu cung ba nghìn mỹ nhân – –
đám bạn cùng phòng của ta hâm mộ chết
được), sau lại phát hiện Tiểu Thảo không bị nhét vào hậu cung của Yêu Nữ sư phụ—— cá nhân ta cho là, bởi vì Yêu Nữ sư phụ bị tiền nhiệm sư công
cùng sư công dự bị theo dõi chặt chẽ, không có cơ hội hạ thủ.
Giới hạn tiếp xúc của ta và Tiểu Thảo
cùng Yêu Nữ sư phụ, Đại Thần Yêu Say Đắm, Hoãn Hoãn tiền bối và Hoàn Mỹ
tiền bối là lúc cùng nhau đánh mã tặc kiếm kinh nghiệm, nhìn Tiểu Thảo
cùng Yêu Nữ sư phụ hợp tác với nhau, ta còn tưởng rằng Tiểu Thảo thích
Yêu Nữ sư phụ —— không có biện pháp, Yêu Nữ sư phụ của ta —— ta chỉ có
thể nói, nếu như ta là nam nhân, cũng sẽ thích nàng.
Bất luận là tính tình lười biếng ngày
thường, hay là lúc dũng mãnh thiện chiến đơn đả độc đấu, hay là làm cho
ta thủy chung không cách nào quên được ở trên chiến trường Bang chiến
lần đó chỉ điểm giang sơn.
Cảnh giới của Yêu Nữ sư phụ ta không đạt tới, cho nên Yêu Nữ sư phụ là thần tượng của ta!
Đại khái biểu hiện sùng bái của ta quá
mức rõ ràng, rốt cục có một lần đánh xong mã tặc mấy người Yêu Nữ sư phụ đi trước, ta cùng Tiểu Thảo, Tiểu Thảo hỏi ta:
“Ngươi đã thành máy chuyên thêm máu cho sư phụ ngươi rồi .”
Ta cười nói: “Vậy thật là tốt, có thể mỗi ngày phụng bồi sư phụ.”
Tiểu Thảo hỏi: “Ngươi là đồng tính luyến ái?”
Ta hoàn toàn im lặng —— “Ngươi quả nhiên như giống như lời Yêu Nữ sư phụ, suy nghĩ không thể so với người bình thường.”
Tiểu Thảo kháng nghị nói: “Chỉ có thể nói rõ ta là một nhân tài.”
Sau khi cấp bậc lên cao, Yêu Nữ sư phụ
để cho ta tự đi “xông xáo giang hồ” —— trừ đi đánh mã tặc, vừa lên cấp
80 đi theo phía sau Yêu Nữ sư phụ cùng Thu Thủy Đại Thần đánh mã tặc cấp 100 lấy kinh nghiệm, các loại phó bản, ta cũng phải tự động thủ.
Trong nhóm người này, chỉ có Tiểu Thảo
và ta cấp bậc tương đương, cho nên sau khi thêm bạn tốt, hắn đi phó bản
liền gọi ta —— hơn nữa mỗi lần vào hắn đều đã tổ đội xong, ta chính là
bổ sung chỗ trống cuối cùng, một thầy thuốc Nga Mi.
Kế đến sau khi thấm nhuần câu nói của
Yêu Nữ sư phụ 【 Tiểu Thảo là một người không thể học theo】 , nhận thức
của ta với Tiểu Thảo —— là một người tốt.
Bởi vì nhiều lần vì cấp bậc hạn chế mà
ta không thể cùng Yêu Nữ sư phụ đi đánh ở phó bản, Tiểu Thảo cũng mang
theo để ta tự thể nghiệm hơn nữa dạy ta bí quyết phó bản; bởi vì lúc
đánh BOSS Tiểu Thảo luôn đứng ở bên cạnh ta, giúp ta công kích để cho ta để ý tốt máu của mình; đồ vật rơi ra, Tiểu Thảo nhặt lên luôn cho ta
xem trước, để ta chọn lấy đồ hữu dụng với mình; bởi vì… rất nhiều.
Ngày mới vừa ra ngoài đi sát tinh, Tiểu
Thảo kiếm được 【 Vũ Hồn Diên Thọ Đan 】,giao dịch với ta: “Mới vừa thấy
ngươi đem Vũ Hồn bỏ xuống , không còn thọ mệnh sao? Đi tăng thêm đii.”
Ta không khỏi cảm động —— thật ra thì Tiểu Thảo cũng là người tỉ mỉ.
Cho nên ấn chọn giao dịch, nhưng nhìn
thấy cột vật phẩm giao dịch xuất hiện đồ vốn không nên xuất hiện, một
thân 【 Tiên Vũ Ngưng Nguyệt 】thời trang vĩnh cửu.
Ta nghi ngờ nói: “Đây là?”
Tiểu Thảo rất lâu không nói gì—— đúng
lúc ta nghĩ hắn treo máy đi ra ngoài, hắn đã mở miệng: “Vốn dĩ là ta
định tặng cho huynh đệ tân hôn, nhưng là vợ chồng bọn hắn cãi nhau nên
ta không có cách nào để tặng, ta lại không thể mặc, nên cho ngươi.”
Ta rất muốn hỏi hắn —— tại sao không thể mặc. Nhưng là Tiểu Thảo một mạch thúc giục ta: “Mau chọn giao dịch, ta
còn có tiết học, sắp vào rồi.”
Cho nên ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ có được bộ thời trang đầu tiên từ lúc chơi Thiên Long tới nay.
Cho đến khi Tiểu Thảo biến mất trước mắt ta, tên trong danh sách bạn tốt cũng xám xịt, ta mới lấy lại tinh thần, mở hành trang nhìn bộ trang phục màu hồng, kick chuột phải.
Thắt eo, làn váy phất phơ, mũ quan tinh xảo…
Trước mắt ta, bộ dáng mỹ lệ trước nay chưa hề có.
Cho nên không khỏi cười tươi, nghĩ đến cái người mới vừa offline.
Mặc dù Yêu Nữ sư phụ thường nói ta là một đứa ngốc đầu óc đơn giản… có điều, như thế không có nghĩa là ta ngu ngốc.
Tất cả biểu hiện của Tiểu Thảo cũng tiết lộ cho ta một thông điệp…
Ta nghĩ, đợiđến lúc “cây cỏ không thể học theo” này online, ta có vấn đề muốn hỏi hắn.
Lúc đang suy tư, tin nhắn trong danh sách bạn tốt nháy nháy, Yêu Nữ sư phụ ——
【 Nha đầu, đưa cho sư phụ một ít dược liệu Long gì gì đó cấp 9 tới đây! 】
【 Sư phụ, chị muốn nói Long Quỳ Tử sao? 】
【 Chúc mừng em đã đoán đúng, chị ở cửa Cửu Châu thương hội. 】
【 Đã rõ ! Lập tức đến ngay! 】
**
【 Tiểu Thảo 】
Lúc kẻ ngu ngốc kia đầu tiên ngẩng đầu nhìn ta, ta cũng biết nàng không nhớ rõ ta.
Nhìn nàng mặc bộ thời trang Nga Mi lúc lần đầu tiên gặp, hấp tấp theo sát phía sau nữ ma đầu kia, hồi máu cho
nàng, vì nàng mà luyện tập kỹ năng hái thuốc, vì nàng mà cố gắng thăng
cấp, ta không khỏi bất lực và ghen tỵ ——
Yêu tinh ngàn năm kia tốt như vậy sao!
Nếu không phải sư phụ
trước khi đi nói cho ta, ta nghĩ là ta không có khả năng tiếp cận nữ ma
đầu làm cho người ta hận đến nghiến răng này—— mặc dù sau khi quen biết
nàng trượng nghĩa, nàng dũng cảm, nàng có rất nhiều ưu điểm —— nhưng
Yêu chính là Yêu —— ưu điểm cũng không ngăn được nàng giảo hoạt vô lương gian trá và khôn khéo.
Tiểu ngốc tử bị bề ngoài tốt bụng của nữ ma đầu này lừa gạt đến bên cạnh chính là một ví dụ sống sờ sờ!
Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng là ở Nhĩ Hải làm nhiệm vụ. Khi đó ta có một thân phận khác —— tiểu Thiếu Lâm cấp 20.
Một nick phụ toàn thân trang bị đồ bỏ đi ra dã ngoài khó thoát khỏi cái chết, ta cũng không ngoại lệ.
Lúc ta gục trên mặt đất dùng sắc thái
đén trắng nhìn thế giới, bên cạnh một thân ảnh xinh xắn chạy vào tầm mắt của ta, tiểu Nga Mi kia chỉ hơn ta năm cấp cau mày nhìn ta, sau đó nói:
“Đừng sợ, ta cứu ngươi.”
Ta lúc ấy rất muốn hỏi nàng: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Lão Tử sợ?”
Có điều nhìn nàng dùng sức lực vận khí
muốn hồi sinh cho ta, ta chỉ biết ngậm miệng, dù sao được người cứu so
với đi địa phủ cũng bớt nhiều việc lắm.
Sau khi ánh sáng trên người ta biến mất, ta yếu ớt đứng lên, nàng lại bắt đầu dùng kỹ năng thầy thuốc giúp ta
hồi huyết. Đang bận rộn, mấy kẻ vừa rồi giết ta lại quay lại —— thật ra
thì hắn hai lần đi ngang qua, nhìn ra được hắn đang luyện tập kỹ năng
cuộc sống, đào quáng hái thuốc, nhưng người tiện tay tới chỗ nào cũng
tiện, nhìn thấy hai nick nhỏ —— một tên kia vừa bị mình giết lại mới gọi người tới cứu, cho nên một lần nữa vung đao hướng tới —— không đúng,
tay hắn cầm chính là cây quạt.
Cho nên lần này, hai người chúng ta cùng nhau gục xuống.
Ta cho là nàng sẽ phẫn nộ, hối hận vì
mình xen vào việc của người khác, ai biết nàng lại nói với ta: “Ngại
quá, lần này không cứu được ngươi.” Hơn nữa còn là giọng nói có ý xin
lỗi.
Chưa từng thấy qua như vậy —— hình dung như thế nào đây? Tốt đến hư người rồi sao?
Cho nên ta miễn cưỡng trả lời: “Không sao.”
Hai người lại người nào cũng không đứng dậy, cứ như vậy gục trên mặt đất hướng về phía bầu trời bao la trầm mặc.
Một lát sau, nàng hỏi: “Hắn tại sao giết ngươi?”
“Ta biết làm sao được tư tưởng của bọn tiện nhân đó.”
Nàng không nói, chốc lát lại làm cho ta
không biết nên khóc hay cười an ủi, ta nói: “Không sao, đi, đi hồi sinh, đừng quá để ý , chỉ là trò chơi thôi!”
Dứt lời nàng đứng dậy đi địa phủ.
Ta thở dài, cũng bỏ đi trình diện Bà Bà. Từ địa phủ ra chuyền đầu tiên là mở danh sách bạn tốt, khóc lóc với
người bạn tốt duy nhất ——
“Lão Đại! Ta bị người ta giết!”
Chỉ chốc lát sau, một nam nhân cưỡi trên lưng đại bàng như Satan xuất hiện ở trước mắt ta —— không thể phủ nhận
vô cùng đẹp trai, không phụ danh tiếng Đại Thần, nhưng mà ——
“Lão Đại, bộ dạng ngươi như vậy không phải quá giống trai bao sao? !”
Nam nhân trên lưng đại bàng không để ý tới ta, chẳng qua là đơn giản đặt câu hỏi: “Tên.”
Ta cười đưa tên của tiểu tử giết của ta
vào khung nói chuyện: “Lão Đại, vì huynh đệ thân ái nhất báo thù a!” Dứt lời gửi ra vẻ mặt khóc lớn.
Hắn nhanh chóng dùng Vụ Ảnh tìm được tọa độ kẻ thù, nhìn ta : “Có cảm tưởng gì?”
Ta nói: “Còn phải nói? Hắn làm sao giết
ta, Lão Tử chơi hắn gấp đôi đi! Lát nữa ta liền đi tạo một nick tiêu
dao, đặc biệt đuổi giết hắn!”
Hắn cười nói: “Không tệ.” Sau đó cưỡi Đại Điểu đi báo thù.
Ta bỉu môi: còn không phải là học theo ngươi ?
Cùng nhau ở World of Warcraft lăn lộn
hơn một năm, đối với nam nhân vừa là thầy vừa là huynh đệ này, luôn
luôn khâm phục, còn có khinh bỉ mãnh liệt!
Tất nhiên phải khinh bỉ, bởi vì ta sở dĩ hôm nay trở nên “hèn hạ” như thế, cũng là liên quan đến cách hắn dạy dỗ ta.
Ta còn nhớ rõ lần mới gặp gỡ, là một
người mới vừa vào World of Warcraft, ngược đãi đối với ta mà nói chuyện
thường như cơm bữa. Khi đó ta còn rất thiếu kiên nhẫn, trực tiếp ở bên
trong mắng kịch liệt. Sau đó người này bên trong World of Warcraft đã là siêu cấp gamer nói với ta: “Miệng lưỡi có nhanh cũng không dùng được,
dùng thực lực đả kích bọn họ mới là hữu hiệu nhất.”
Cho nên ta bắt đầu đi theo sau hắn đi
chiến trường đi phó bản, kiến thức về thao tác cùng phương pháp xử sự —— phải nói rằng, người ta không dám đâm sau lưng, chỉ có hắn!
Bởi vì, xảo quyệt của ta so với hắn, quả thực không thể so sánh được.
Ta nhớ rõ nhất một sự kiện lớn, chính là lúc ta đam mê PK ở World of Warcraft, thường bị một người giết, mà khi
đó, người mà ta vẫn gọi là 【 Lão Đại 】 bận công việc nên không thể tham
gia với ta. Cho nên lúc ta giận dữ nói mình bị đột kích, đầu bên kia máy tính ôn hoà nói:
“Tạo nick khác đổi tên đi tìm hắn.”
Ta sửng sốt, cái này thì có quan hệ gì đến tên? Nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Đổi thành cái gì?”
Qua màn hình ta dường như nhìn thấy khuôn mặt nam nhân mang theo nụ cười tà: “Cha ruột của hắn.”
Ta chỉ có thể nói, cái ý nghĩ này thật quá tuyệt vời.
Từ đó về sau, ta thường đứng trước kẻ
đó, hắn xoay người rời đi không nói hai lời. Cuối cùng cũng không động
thủ giết ta —— bởi vì một khi hắn nhịn không được làm thịt ta, Hệ Thống
sẽ xuất hiện thông báo ——
XXX giết chết 【 Cha ruột của hắn 】! (=)) quá thâm)
Nữ nhân của mình còn có thể nhận nhầm người khác, còn cha thì không thể nhận nhầm được.
Đối mặt áp lực dư luận—— hắn thua.
Việc này đã hoàn toàn làm cho nam nhân
đó có một vị trí nhất định trong lòng tôi —— về điểm này mà nói, Nguyệt
Nguyệt và ta giống nhau —— nhưng rất bi thảm, ta phát hiện ra ——
Vì cái quái gì hai người chúng ta lại sung bái hai vợ chồng bọn họ chứ! (a, thì ra là Mặc ka à…)
Chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy nên đã làm cơ sở cho chúng ta thành vợ chồng? ? ?
Nói tóm lại của tóm lại, lúc Lão Đại
tuyên bố rút lui khỏi World of Warcraft chúng ta cũng rất kinh ngạc, mà
ta thuộc về phái hành động, thích tìm tòi nghiên cứu hết thảy căn
nguyên, cho nên cũng cùng đi theo đến Thiên Long. Sau đó không ngừng tìm sự khác nhau giữa game này và World of Warcraft.
Hình ảnh —— không thể so sánh! Hiệu quả —— không thể so sánh! Kịch tính —— không thể so sánh!
Trên các mặt tất cả đều không thể so sánh được, ta buồn bực, chuẩn bị trở về nhà, trở lại thế giới World of Warcraft của ta.
Đột nhiên vào lúc này, Nguyệt Nguyệt ngu ngốc kia lại xông vào tầm mắt của ta, lấy thân phận người xa lạ cứu ta
hai lần —— đúng vậy, hai lần, lúc ta trở thành 【 Thảo Trĩ Kinh 】, đi dã
ngoại đánh quái ta quên mất mang dược hồi máu, lúc đang chờ chết đi địa
phủ hồi sinh, nàng lại một lần nữa cứu ta —— dĩ nhiên kẻ ngốc kia chắc
chắn không thể nhớ nổi.
Mà hai lần, nàng thân y phục màu hồng kia hoàn toàn khắc sâu vào trong đầu ta.
Rốt cục trong dự đoán của ta, ngày đó sau khi Tiêu Dao truy sát tiểu Thiếu Lâm của ta vẫn cắn răng lưu lại ——
Bởi vì ta phải thừa nhận —— ngay cả khi tất cả mọi thứ trong game này không thể so sánh được, người, căn bản cũng đừng so sánh.
Được rồi, ta đã hiểu vì sao Lão Đại vì sao tới đây .
Mặc dù Yêu Nữ kia một thân yêu khí so
với Nguyệt Nguyệt không hề đáng yêu, nhưng mà —— lão đại là ai? Người có thể trị. Huống chi, phúc hắc với vô lương —— tuyệt phối!
Mà cái kẻ ngu ngốc này, cũng được thiết kế đặc biệt dành cho ta !
Làm sao để theo đuổi kẻ ngu ngốc này
thật ra ta nghiên cứu đã lâu —— học cùng Lão Đại làm loạn đã lâu, điều
đầu tiên là, trước khi đi săn tuyệt đối không thể để cho con mồi phát
hiện ý đồ của mình.
Mà cơ hội đến cũng phải cảm ơn Yêu Nữ
kia —— nếu không phải Lão Đại trước khi đi nói muốn ta giúp hắn ngó
chừng Yêu Nữ và mấy kẻ quấy rầy nàng, ta cũng không biết thì ra là cái
tên tiểu ngu ngốc lại bái nữ ma đầu khét tiếng xấu xa kia là sư phụ.
Lúc chạy thương nhân gặp các nàng là một trùng hợp rất lớn—— cái trùng hợp này xuất hiện ngay lúc ta không biết
làm thế nào để theo dõi giúp Lão Đại, làm thế nào để tiếp cận kẻ ngu
ngốc kia.
Trời ban cho cơ hội tốt, đâu cần để ý cái khác?
Kết quả là, ta nắm giữ những thông tin
phát hiện được về mẫu người mà Yêu Nữ thích nhờ cái Lão Đại thất đức kia trước khi đi đã dặn dò, thành công thu hút chú ý của nàng —— không biết việc này có tính là bán đứng nhan sắc hay không.
Những ngày kế tiếp ta đem hết khả năng ở bên cạnh kẻ ngu ngốc kia làm cho nàng nhớ lại ta —— nhưng mà thân mặc
dù là củi mục nhưng vẫn là Nga Mi, không biết là nàng thêm máu hay là
như thế nào, vô luận ta làm sao mất máu quá nhiều trước mắt nàng, hay là cố ý không trốn BOSS nên bị đánh, cũng không làm khơi dậy cho nàng nhớ
lại chút nào. Đối đãi với ta và những người khác giống nhau, bình đẳng.
Lần đầu ta phát hiện, thì ra là theo đuổi nữ sinh phiền phức như vậy —— nhất là lúc theo đuổi một kẻ ngốc.
Để tránh cho Yêu Nữ thông minh kia tìm ra đầu mối gì, ta lại phải giả bộ tư thái bình tĩnh.
Lão Đại nửa tháng sau rốt cục trở lại, đối mặt với nghi ngờ của ta cười nói:
“Lưới giăng ra rồi, phải nắm bắt cơ hội để thu về, thời gian càng lâu, con cá sẽ chạy mất.”
—— Lão Đại, thì ra là ngươi còn là cao
thủ tán gái, khó trách Yêu Nữ khôn khéo như vậy cũng bị ngươi chụp lấy
—— thật sự là chụp như chụp động vật à, Lão Đại ra khỏi nước nửa tháng,
nữ nhân này mặc dù cùng Yêu Say Đắm có mập mờ nhưng thực chất không có
trật đường ray ——
Nói thật, làm kẻ xem náo nhiệt, ta rất thất vọng.
Nhưng lời Lão Đại đúng là đã thứ tỉnh ta.
Khi ta trong một lần đi sát tinh ở phó
bản, lúc nhìn thấy một nam Minh Giáo lấy lòng kẻ ngu ngốc kia, ta rốt
cục đưa ra sính lễ ——thân thời trang kia.
Tiên Vũ Ngưng Nguyệt.
Hoàn hảo hoàn hảo, lần này, ngu ngốc cuối cùng cũng thông minh.
Khi nàng cười nhìn ta, ta đột nhiên cảm
thấy rất thỏa mãn —— cái loại này dù làm bao nhiêu việc đê tiện cũng
không thỏa mãn bằng.
Lão Đại hỏi ta, ngay cả chỉ ở trong game?
Ta nói, đúng, cho dù chỉ ở trong game, có được kẻ ngu ngốc này, ta thế là đủ.
Lão cười lớn nói, biết mình muốn gì là tốt rồi.
Ở trong lễ đường, Nguyệt Nguyệt bắn pháo hoa với Yêu Nữ cũng tặng vài món trang bị tiểu cực phẩm đích thân vì
nàng chế tạo, thích hợp với Nga Mi, ta từ Lão Đại nhận được trân thú
cuối cùng cũng có thể mang theo đi đánh quái.
Ta hỏi Nguyệt Nguyệt: “Ngươi có để ý ta không có tiền, không có địa vị giống Hách Liên Thu Thủy không?”
Tiểu ngu ngốc lúc này lại giống Yêu Nữ
khiêu mi hỏi ngược lại ta: “Vậy ngươi có để ý ta không lợi hại, không
thông minh giống Yêu Nữ sư phụ, chỉ là một tiểu thầy thuốc củi mục
không?”
Ta lẩm bẩm , gần mực thì đen —— nhìn bộ
dạng nàng bây giờ, quả thực có khuynh hướng phát triển giống Yêu Nữ! Sau này tuyệt đối phải giữ khoảng cách nàng và Yêu Nữ! Tránh cho hiệu ứng
thần tượng tiếp tục mở rộng!
Sau đó ta liếc về phía thân ảnh bên kia
quơ song hoàn ở trong lễ đường, khóe miệng khẽ co quắp: “Nữ nhân như vậy ta khống chế không được.”
Vừa nói vừa nhìn lão Đại một cái. Chỉ có ngươi có thể vì dân trừ hại .
Đồng thời ta quyết định—— quyết không để cho Yêu Nữ biết quan hệ của ta và Lão Đại! Sẽ làm cho nàng tiếp tục lầm tưởng là ta cùng Lão Đại là thông qua nàng giới thiệu, thông qua việc
là chồng của đệ tử nàng mà quen nhau là được rồi
Nếu không… Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Nguyệt Nguyệt cũng cười nói: “Hách Liên Đại Thần đối với ta mà nói cũng quá mức áp lực.”
Chúng ta liếc mắt nhìn nhau.
Đúng vậy.
Bọn họ là Đại Thần, thế giới của bọn họ phong quang vô hạn, nhưng cũng quá nhiều gió tanh mưa máu.
Mà ta, chỉ cần ôm lấy kẻ ngu ngốc này đi xem Thiên Long từng phong cảnh một là tốt rồi.
Chúng ta cũng không phải là Đại Thần,
chúng ta đều người phàm. Không nhận thức được cảnh tượng cao cao tại
thượng của bọn họ, nhưng có tự chúng ta có cái vui vẻ nhỏ bé an bình của mình.
Huống chi ——
Súng bắn chim đầu đàn, sau lưng chơi xấu mới là thượng sách —— thỉnh thoảng khuấy lên một cuộc quyết đấu mở một
chiến trường, là sở trường của ta.
Nói giỡn! Có ta Thảo Trĩ Kinh ở đây, Server này làm sao có thể trong như nước? Đương nhiên là quấy đến càng đục càng tốt!
Lão Đại, thấy ta học được như thế nào?
Nghĩ tới, quay đầu thấy gamer cả server tôn sùng là Đại Thần, là nam nhân được nữ nhân yêu mến gọi là 【 Hách Liên Thu Thủy 】.
Lại phát hiện hắn đang nhìn chăm chú vào nữ nhân trong chiến trường tay áo tung bay.
Quay đầu, phát hiện Nguyệt Nguyệt lại cũng cười rất gian tàlại còn nháy mắt với ta.
Nhìn nhau cười một tiếng.
Ta nắm tay nàng, ngẩng đầu, đi xem pháo hoa bay lả tả——
Thật rất đẹp.