Ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, Tô Diêu nhìn hai bên, mặt nhăn nhó, rốt cục vẫn phải xóa bỏ từng chữ.
Thở dài tựa lưng vào ghế ngồi.
Dạo này gần như không viết ra được thứ gì —— hết lần này tới lần
khác biên tập đang liều mạng thúc giục bản thảo —— Tô Diêu xoa bóp hai
bên thái dương, thời gian này vinh dự được chơi game, cũng không hề để
tâm chuyện này.
Đầu Phương tỷ không ngừng lắc mạnh, Tô Diêu tự biến mình thành đà điểu: “Em không nhìn thấy, em không nhìn thấy.”
Kết quả của việc không nhìn thấy chính là năm phút sau điện thoại
oanh tạc. Tô Diêu cầm lấy điện thoại sau đó lập tức để di động cách mình chừng một thước, bên kia tiếng rống của sư tử Hà Đông quả nhiên công
lực không hề tầm thường, nhìn ra đã được luyện qua :
“Tô Diêu! Nói cuối tuần nộp bản thảo! Cô đùa bỡn tôi à!”
Tô Diêu thở dài, sau đó tận lực dùng thanh âm nịnh hót nói: “Chị
Phương, em thật sự đang viết, chị xem, kết thúc không thể quá qua loa,
phải khí thế một chút, muốn cảnh tượng hoàng tráng một chút, muốn nhân
vật phong phú một chút, muốn…”
“Vậy cô nghĩ ra được cái gì,viết được cái gì rồi?”
“… Vẫn chưa có gì.”
Bên kia yên lặng hai giây, sau đó càng lớn tiếng oanh tạc: “Vậy cũng
đừng có nói nhảm! Viết khẩn trương cho tôi! Cho cô thêm một tuần, nếu
không nộp bản thảo tôi phế cô!” Sau đó cúp điện thoại.
Tô Diêu mặt khổ sở nhìn di động, khóc không ra nước mắt.
Hết lần này tới lần khác Từ Hoãn không thức thời gọi điện thoại tới:
“Tô Tô, ngày mai nhớ đem chuyên mục văn án phỏng vấn viết ra nộp cho ta
nhé.”
“Aiz…” Hữu khí vô lực.
“Ôi chao! Tinh lực tràn đầy như khanh, cũng có lúc nhỏ giọng như thế sao?”
Tô Diêu tức giận: “Đúng vậy, muốn chết à!”
“Nga?” Giọng nói bên kia không nhìn ra có chút hả hê hay là vô cùng đau đớn, ” Tốt hơn là ta nên dạy dỗ Tiểu Trì một chút .”
“… Liên quan gì đến anh ấy?”
“Cũng nói cho hắn biết không nên miệt mài quá độ, cô nhìn xem, không
chỉ riêng hắn hai ngày ở nhà không có đi làm, còn hành hạ cô mệt nhọc
như thế, nghiệp chướng a, ta nói…”
Tô Diêu trực tiếp dùng những lời mới vừa bị uy hiếp quay lại chửi ầm
lên: “Mẹ kiếp, còn nói hươu nói vượn nữa lão nương phế ngươi!” Sau đó
ném điện thoại di động lên trên bàn. .
Ngó điện thoại di động hai giây, đột nhiên nhớ tới lời Từ Hoãn nói ——
Đại Thần hai ngày nay không đi làm?
Tô Diêu suy nghĩ một chút rồi cầm lấy điện thoại ấn số của Trì Thủy Mặc.
Trì Thủy Mặc dụi dụi mắt.
Hai ngày liền viết một chương trình, đầu óc mặc dù vẫn bình thường, nhưng mắt thì rất cay.
Mở mắt ra, đang định lấy văn kiện trợ lý gửi—— chuông điện thoại vang lên làm hắng ngừng lại.
Ngón tay thòn dài với lấy điện thoại trên giường, hai chữ “Nữ nhân” trên màn ảnh làm hắn vui vẻ.
Trì Thủy Mặc cười cười, nhận điện thoại: “Nữ nhân.”
Đầu kia Tô Diêu lẩm bẩm một câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề: “Từ Hoãn nói anh hai ngày không đi làm ? Bệnh rồi à?”
“Không phải.”
“… Lười biếng?”
Than thở: “Không phải, anh đang viết một chương trình thôi.”
Tô Diêu có giật mình: “Trì tổng, em có một vấn đề, không biết có nên nói ra không?”
Trì Thủy Mặc bị ngữ khí của nàng chọc cho bật cười: “Nương Tử cứ nói không cần ngại .”
“Vi phu cũng phải nhắc nhở Nương Tử một câu.”
“Nói!”
“Nương Tử nếu không nói chuyện chính, chỉ sợ lại sẽ lạc đề .”
Tô Diêu thất bại nguyền rủa một tiếng nhỏ, sau đó “vào việc chính” :
“Thân là tổng giám đốc, anh vẫn phải tự mình viết chương trình sao ?”
Trong tiếng cười của Đại Thần Tô Diêu nghe thấy có mùi vị gian trá:
“Chương trình này không phải chương trình bình thường, phải đích thân
anh viết mới được.”
Tô Diêu tò mò: “Chương trình gì mà anh coi trọng như vậy?”
Đại Thần cười vô sỉ: “Cơ mật của công ty.”
Tô Diêu tức giận trợn mắt, nàng còn không muốn biết!
Dừng trong chốc lát, Trì Thủy Mặc mở miệng: “Nữ nhân.”
“Dạ?”
“Hẹn hò đi.” ( ta thích ta thích )
Tô Diêu chớp mắt mấy cái, năm giây sau mới tiêu hóa xong lời của Đại
Thần—— làm ơn đi, không phải chỉ ngắn gọn thế thôi chứ? Ngay cả chủ ngữ
tân ngữ cũng không có, đi thẳng vào động từ.
Tô Diêu nói: “Được, nhưng trước khi đi em nói với anh chuyện này.”
“Tốt.”
“Không cho phép gọi em là nữ nhân!”
” Tại sao?”
“… Không dễ nghe.”
Đại Thần hài hước: “Nhưng sự thật không phải vậy sao?”
“…”
“Nhớ không lầm, Nương Tử em hình như đã sớm biến đổi, bây giờ ——
chính là một danh phù kỳ thực nữ nhân rồi.” (ý là tên gọi đúng vs người thật ý =)) )
“… …”
“Chẳng lẽ em không nhớ? Anh cũng không ngần ngại giúp em nhớ lại.”
“… Được rồi là nữ nhân.”
“Không ngần ngại rồi?”
“Không ngần ngại .”
“Tại sao vậy chứ?”
Tô Diêu lần đầu phát hiện Đại Thần cũng rất ồn ào và… hạ lưu, cho nên nghiến răng nghiến lợi nói :
“Bởi vì mới một giây trước em phát hiện xưng hô thế này thật là quá TMD (con mẹ nó) có vấn đề !”
Nơi Trì Thủy Mặc dẫn Tô Diêu đến, không phải là công viên, cũng không phải là nhà hàng Tây, chỉ là một sân bóng rổ ở ngoại ô ít người lui
tới.
Tô Diêu tò mò nhìn xung quanh: “Anh bình thường vẫn hay đến đây?”
Trì Thủy Mặc cười từ cốp xe lấy ra một quả bóng rổ: “Ở đây ít người, tương đối an tĩnh.”
Tô Diêu nhìn lại, phát hiện mặc dù sân bóng này diện tích không lớn,
nhưng phong cảnh rất đẹp, chung quanh cỏ cây mọc dày, nhưng không hề
hoang vu, ngược lại toát lên sức sống tràn ngập, hơn nữa không khí trong lành, người ở thưa thớt —— đúng là một nơi để thư giãn.
“Thích không?” Trì Thủy Mặc đi tới bên cạnh Tô Diêu.
Tô Diêu cười cười: “Nhìn mặt của em mà anh không thấy được sao?”
Trì Thủy Mặc cười cười, đi qua một bên bắt đầu làm vài động tác khởi
động đơn giản. Đợi đến khi nóng người rồi, liền bắt đầu chạy vào sân.
Tô Diêu nghiêng đầu nhìn anh —— coi như là vận động ( vận động đầu óc hả c =))), vẫn là khoan khoái không nói ra lời, phảng phất như một
người đang tản bộ trên một con đường đầy bóng mát. Tô Diêu nghĩ tới đây
là lần đầu tiên nhìn Đại Thần chơi bóng —— lúc trước chưa từng nghĩ tới
người như anh cũng thích vận động, cho nên không khỏi tò mò xem kỹ thuật dẫn bóng của Đại Thần như thế nào.
Trì Thủy Mặc giải đáp cho nàng rất nhanh.
Nhảy lên, ném bóng,ăn điểm tuyệt đối.
Tô Diêu há to mồm: “…”
Trì Thủy Mặc nhìn nét mặt của nàng buồn cười nói: “Nữ nhân, có thể hiểu vẻ mặt này của em là đang khen ngợi anh không?”
Tô Diêu nháy mắt mấy cái: “Hoàn toàn có thể.”
Trì Thủy Mặc cười nói: “Vậy là anh phải cố gắng đưa vào không ngừng rồi ?” (đa nghĩa quá a =.=!)
Tô Diêu cũng cười: “Khởi bẩm Trì tổng, đùa bỡn, một lần hai lần có
thể làm cho người khác vui lòng vừa mắt, nhiều quá lại thành…”
“Như thế nào?”
Tô Diêu cười giảo hoạt: “Trai bao!” (mặt anh dày thì có tay chị ấy nhọn =.=!)
“…”
Lắc đầu, Trì Thủy Mặc đưa tay về phía Tô Diêu: “Cùng chơi nào.”
Tô Diêu nhìn Trì Thủy Mặc mặc đồ thể thao thoải mái, lại nhìn bộ đồ đi làm chưa kịp thay do dự chốc lát rồi gật đầu: “Được.”
Hai người cứ như vậy ở trên sân bóng chơi một hồi lâu.
Mặc dù kỹ thuật dẫn bóng của Tô Diêu so với Đại Thần quả thực là ——
chỉ có thể hình dung thê thảm không nỡ nhìn, nhưng điều đó không làm trở ngại sự hăng say của nàng.
Chẳng qua nàng “say” quá làm cho Trì Thủy Mặc không nói nên lời.
Một lần kiên quyết muốn cướp bóng trong tay Trì Thủy Mặc, cướp mười
lần, chín lần thất bại —— còn có một lần Trì Thủy Mặc nhìn không được
liền đưa bóng cho nàng =.=
Ném bóng —— trượt tuyệt đối, nhưng làm người giận sôi lên chính là,
Tô Diêu chỉ đứng trên đường ném phạt hướng về phía rổ ném bóng, nhưng
ngắm không chuẩn nên bóng bật về sau, làm Trì Thủy Mặc chạy tới chạy lui nhặt. Rốt cục Đại Thần nhìn Tô Diêu nhàn rỗi đứng ở đó chờ mình ôm bóng đến lên tiếng: “Nữ nhân, ném không vào nữa thì em tự mình đi nhặt
bóng.”
“Tại sao?”
“Em cần phải học cách ăn ý với bóng.”
Tô Diêu nghiêm mặt nhận lấy bóng trong tay Trì Thủy Mặc, đột nhiên đi tới vạch ba điểm.
Trì Thủy Mặc nhìn cử động của nàng khó hiểu.
Sau đó liền nhìn thấy một màn làm cho hắn dở khóc dở cười——
Tô Diêu hai chân tách ra, ngồi xổm nửa người xuống, hai cánh tay vòng xuống ôm lấy bóng ——
Trì Thủy Mặc: …
Tô Diêu hít sâu một hơi: “Hanamichi, phương pháp ném rổ của ngươi mà
ném không vào, ta liền nguyền rủa Haruko bị Rukawa bắt mất! Không có
phần của ngươi!” (3 nhân vật đó trong truyện tranh về bóng rổ Slamdunk
mọi người nhá)
Trì Thủy Mặc: …
Tô Diêu thở ra, sau đó khoa tay múa chân hai cái, quả bóng trong tay
liền theo một vòng —— không phải một đường parabol bình thường bay ra
ngoài – –
Hai ánh mắt nhìn theo quả bóng bay ngang qua trê không. Sau đó nhìn thấy…..ngay giữa rổ.
“Ha!” Tô Diêu nhảy dựng lên.
Trì Thủy Mặc không nói được gì trong giây lát, rốt cục vẫn phải lắc đầu cười.
Đi tới bên cạnh Tô Diêu vuốt mấy sợi tóc đang rối: “Mệt chưa? Chúng ta về thôi.”
Tô Diêu nhìn hắn một chút, gật đầu: “Được thôi.”
Đi ô-tô trên đường lớn. Tô Diêu bắt đầu đánh giá Trì Thủy Mặc.
Một thân quần áo thể thao đen trắng đơn giản vẫn rất thu hút người
khác. Xế chiều nhìn anh ở sân bóng mồ hôi như mưa, Tô Diêu thoáng thấy
được người nam nhân này.
Trong đầu Tô Diêu đột nhiên xuất hiện một thành ngữ: Văn võ song toàn.
Nghĩ tới mình liền cười.
Trì Thủy Mặc hỏi: “Cười cái gì?”
Tô Diêu nói: “Dạ? Không có gì, ha ha, chẳng qua là cảm thấy anh rất tuấn tú.”
Thấy Trì Thủy Mặc không đáp lời, Tô Diêu đột nhiên hỏi: “Anh không là lần đầu tiên yêu đấy chứ?”
Trì Thủy Mặc chạm tay vào vô lăng, nói: “Không phải.”
Tô Diêu nhìn thấy động tác của anh: “Trước kia cũng hẹn hò như thế này sao ?”
“Không phải.”
Thấy anh có vẻ không muốn nói, Tô Diêu cũng quay đầu đi chỗ khác, tựa cằm nhìn những ngọn đèn gần trung tâm thành phố đang sáng lên.
Sau đó nghe thấy Trì Thủy Mặc đột nhiên mở miệng: “Cô ấy thích nhà
hàng Tây cùng quán cà phê, thích nhất là đến những nơi lịch sự, cho nên
anh chỉ dẫn cô ấy tới đây một lần.”
Tô Diêu gật đầu: “Một cô gái bình thường đúng là thích những nơi như vậy.”
Trì Thủy Mặc tự tiếu phi tiếu: “Em đang ám chỉ cô ấy chỉ là một cô gái bình thường?”
Tô Diêu lườm hắn một cái: “Ám chỉ cái gì…em nói rõ ràng như vậy mà?”
Trì Thủy Mặc cười.
Tô Diêu khiêu mi nói: “Được rồi , không đùa nữa. Em chỉ nói là đó là
nơi phần lớn các cô gái đều thích. Không có ý xem thường bạn gái trước
của anh .”
Trì Thủy Mặc không nói đúng sai.
Tô Diêu cau mày nói: “Vậy sao anh lại dẫn tới?”
Trì Thủy Mặc cười nói: “Dựa theo lô-gích của em, bởi vì em không phải là một cô gái bình thường.”
Tô Diêu bĩu môi: “Thôi xin, nịnh nọt với em vô dụng.”
Trì Thủy Mặc quay vô lăng ở một chỗ ngoặt: “Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Tô Diêu suy nghĩ một chút: “Có.”
“Ngày đó anh mời em và đồng nghiệp đi nhà hàng Tây, nhìn bộ dạng em với mấy món ăn Tây giống như đang chịu cực hình.”
“… Cho nên anh biết em không thích kiểu đấy ?”
“Đúng.”
“Vậy… làm sao lại anh khẳng định em thích sân bóng ở ngoại ô?”
“Anh cũng không xác định.”
“Haiz !”
Trì Thủy Mặc dừng xe ở ven đường một quảng trường nhỏ, sau đó quay
đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Diêu: “Anh chỉ muốn kéo một người thụ động như em, mau chóng đến để hiểu được thế giới của anh, cuộc sống của anh.
Từng thứ một.”
Tô Diêu nhìn ánh mắt của anh, nhất thời nói không ra lời.
“Anh biết, hẹn hò như vậy đối với một cô gái thật sự mà nói là không lãng mạn. Nhưng mà…”
Tô Diêu ngắt lời anh: “Hẹn hò như vậy, rất vui.”
Trong đôi mắt Trì Thủy Mặc tràn đầy nụ cười: “Em thích?”
Tô Diêu gật đầu: “Phải, em rất thích. Bởi vì nó làm cho em rất thoải mái.”
Trì Thủy Mặc cười cười. Một hồi lâu nói: “Nữ nhân, anh phải đi công tác một thời gian ngắn.”
Tô Diêu nháy mắt mấy cái: “Nói nghiêm túc như vậy, chỗ đó rất xa sao?”
“Đúng, anh phải đi Mỹ.”
Tô Diêu trầm mặc chốc lát: “Vậy anh đi đường thuận lợi.”
Trì Thủy Mặc vuốt ve khuôn mặt Tô Diêu, hành động này làm cho mặt Tô
Diêu có chút đỏ —— mặc dù quan hệ của hai người đã sớm, khụ khụ, không
hề bình thường, nhưng là, nhưng là, đối với hành động thân mật như thế
này, Tô Diêu vẫn có chút không quen.
“Nữ nhân, thời gian anh không có ở đây, nhớ chăm sóc mình cho tốt.”
“… Dạ.”
“… Nhớ kỹ là phải nhớ anh.”
“… Ta sẽ suy nghĩ >_
“…”
“…”
“… Vậy cuối cùng là có nhớ hay không ?”
Đối mặt Đại Thần vô lại, Tô Diêu chỉ có thể vô lại hơn: (=)) e phục chị)
“Anh đoán xem.”
Nhìn Trì Thủy Mặc bắt đầu hơi nhíu chân mày, Tô Diêu cười:
“Không bằng chờ anh về, em nói cho anh biết a.”
Trì Thủy Mặc nhìn nụ cười rực rỡ của nàng, đột nhiên ghé sát vào, hôn trộm một cái lên khóe miệng đang cười của nàng, sau đó trong khi Tô
Diêu đang đỏ mặt giận dữ cũng tặng lại cho nàng nụ cười sáng lạn:
“Được.”