– Nếu nhà cháu có tiền bác sẽ đồng ý cho cháu làm con dâu bác chứ??? – nó van xin lão ta
– Còn phải xem xét – lão nắm tóc nó dựng ngược lên – trừ khi mày là con gái nhà họ Motino. Hahahahahahaha – kèm theo đó là một tràng cười man rợ của một con sói thú tính đội lốt ng` – nhưng! Điều đó sẽ kô bao h` thành hiện thực đâu – lão ta nới lỏng tay túm tóc nó ra và rồi lão lại giựt thật mạnh đủ để nó biết đc cái cảm giác như bộ tóc muốn rời ra khỏi đầu nó vậy…Đau…đau lắm!
Nó bước ra khỏi thư phòng, cảm giác ấm áp của nắng sớm lại bủa vây xung quanh nó làm tâm hồn nó dịu nhẹ đi, cảm giác đau khổ cũng nhẹ nhõm đi phần nào…kô biết trong thời gian Suu ở đây có bị hành hạ như nó kô…hay nó đc sống sung sướng. Nó ngó quanh hành lang dài dằng dặc, nó kiếm ông quản gia để hỏi Suu đang ở đâu
– Bác…cháu hỏi bác chút chuyện đc kô?? – nó với tay gọi ông quản gia đang loay hoay với đống bóng bay lòe loẹt đủ màu sắc
– Ờ ờ…đợi ta tí – ông quản gia lấy chân đá đá đống bóng bay vào một góc
– Dạ thưa bác, Suu đang ở đâu vậy ạ – nó ngập ngừng chuẩn bị tinh thần để ông quản gia thông báo tình hình của em nó
– Cháu cứ yên tâm, ông bà chủ đối xử với thằng bé như con đẻ vậy, ông bà chiều nó lắm! Thằng bé đc bà chủ cho đi học, nó ngoan lắm – đột nhiên ông quản gia thở dài – tại vì cậu Hirosi là con của bà cả, ông chủ phải lòng bà hai nên lấy về luôn…bà cả do uất ức quá bỏ sang mĩ sống rồi. Còn bà hai… sau khi lấy về – ông quản gia tái mặt – do cháu cũng sắp đc làm con dâu nhà này nên ta nói cho cháu biết…lấy nhau về rồi ông chủ mới biết bà chủ ngày xưa làm gái, phá thai quá nhiều dẫn đến vô sinh nên h` có thằng bé Suu để nuôi nấng, bà chủ cũng vui lắm!
Nó nghe đến đây thì cả ng` nó gần như sặp khuỵu xuống…làm gái ư? Hẳn nào…thật đúng là kô bình thường.
– Hirosi đâu rồi bác – nó đổi chủ đề
– À…cậu chủ trên phòng. Cháu cứ lên đi. Tí đến bữa ta sẽ gọi – ông quản gia có vẻ khá hài lòng về nó
– Dạ…! Con cảm ơn – nó mỉm cười với lão
Cốc cốc
– Hirosi à…em đây
– Kiri à? Vào đi – hắn ra mở cửa cho nó – thế nào rồi??? Ba anh nói gì với em thế
– À…ba dặn dò em vài việc…khi về đây ở ý mà… kô có chuyện gì đâu – nó xua tay
– Hừm…- hắn chợt nhận ra điều kô bình thường ở nó – thôi, vào thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm
– Ừm…
Nó và hắn đi đến chân cầu thang thì đụng mặt ông Hiroli. Nó nhìn ông ta bằng cái nhìn e ngại nhất có thể. Lão biết trước, bèn lừ mắt nó, nó đọc đc từng lời nói trong đôi mắt của lão ta ” Mày cẩn thận đừng để Hirosi biết…kô là tao giết mày ” nó rùng mình
– A…con mời hai bác vào dùng bữa – nó chủ động phá tan bầu không khí u ám kia
– Hừm – lão ta chắp hai tay đằng sau lưng, ngoắc tay ra hiệu cho vợ lão đi theo. Bà ta đủng đỉnh ru bé Suu ngủ trên tay, đi theo sau lão Hiroli
Ăn xong cơm, nó lên sân thượng ngắm sao. Nó nhìn chằm chằm vào ngôi sao to nhất trên bầu trời
– Mẹ! Có phải mẹ đấy kô??? Mẹ ơi theo mẹ con có nên nói cho Hirosi sự thật kô hả mẹ??? – một lần nữa nước mắt nó lại rơi
Chợt! Ngôi sao to lên và nhấp nháy hai cái rồi lại trở về nguyên dạng như cũ… đó có phải là điều mẹ nuôi của Kiri muốn nói??? ” Chưa đến lúc đc nói con ạ “