– Thầy…thầy ơi…Em đã có thai 3…3 tuần rồi…kô thể…kô thể tin đc – nó ấp úng kô nói lên lời
– Em…bình tĩnh nào, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi – hắn ôm nó vào lòng
– NHƯNG THẦY BIẾT RỒI ĐẤY, EM KÔ THỂ NGHỈ HỌC. NẾU TIN EM CÓ THAI LAN RA TOÀN TRƯỜNG THÌ THẦY SẼ BỊ ĐUỔI…LÚC ĐẤY THẦY CÓ THỂ NUÔI HAI CHỊ EM EM VÀ ĐỨA CON NÀY KÔ??? – nó kô cầm đc nước mắt, buông vòng tay hắn ra khỏi ng` nó – Có lẽ…em sẽ phá bỏ…đứa con này – nó nói trong đau đớn
– Từ từ nào, đừng như thế chứ – hắn xoa đầu nó, lau những dòng nước mắt nóng hổi đang rơi trên 2 cái má phúng phính kia – Liệu em có chịu đc kô? Đây là đứa con đầu lòng của chúng ta đấy…
– Bây h` có giữ lại…thì mình cũng kô có đủ điều kiện nuôi nó đâu… – nó lắc đầu – và sẽ chẳng có ai chấp nhận em và đứa con này đâu – nó xoa xoa cái bụng như thể sợ đứa con trong bụng biến mất vậy
– Nhưng tôi… kô thể để em vứt bỏ nó được
– Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy…Chỉ cần em có thể phá bỏ đứa con này…mọi chuyện sẽ trở về ban đầu thôi. Chỉ sợ ba mẹ thầy biết. Họ sẽ kô tha cho em đâu – nó rưng rưng nước mắt – cuối tuần này…em sẽ đi phá thai…thầy ạk…!
Ngày thứ nhất trôi qua trong nặng nề
Ngày thứ hai trôi qua trong u ám
Ngày thứ ba trôi qua trong ân hận
Ngày thứ tư trôi qua trong dằn vặt
Và ngày thứ năm trôi qua trong đau đớn
Sáng hôm sau, Chủ nhật, trời trong xanh thỉnh thoảng có những cơn gió nhè nhẹ thổi thấu trong tâm can của ng` con gái có cái thai 4 tuần tuổi đang đứng trong số những ng` con gái trạc tuổi nó…Nó nhìn qua một lượt cái hành lang toàn màu trắng ấy…thật là ghê rợn…những cô bé trạc tuổi nó thậm chí là mới cấp 2 thôi…đang đứng dựa lưng vào tường cười nói vui vẻ…và hút thuốc?! Họ châm thuốc, ng` này hút một hơi rồi lại đến ng` kia. Trong số những ng` đứng ở hành lang, có một cô gái đi một mình giống nó…Nếu kô tính cái giầu cao gót cô bé đang đi thì có lẽ cô bé ấy cũng chỉ 1m50 là cùng…Đôi mắt buồn màu nâu nhạt rủ xuống cùng mái tóc che gần hét khuôn mặt. Nó lại gần và bắt chuyện. Hỏi ra mới biết cô bé làm cái nghề đấy: Gái đứng đường và năm nay tròn 13 tuổi, cô bé đã từng đi phá thai 4-5 lần gì đây…nó nghe mà rùng mình…
Sản phụ Kiri Motino…số 105. Nó giật mình khi nghe thấy tên mình, nó nhẹ nhàng đứng dậy, đi từng bước chậm rãi…nó đặt tay lên bụng xoa nhẹ
– Mẹ xin lỗi…! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm
Nó mở cửa phòng, mùi máu tanh xộc lên mũi nó khiến nó muốn nôn. Cảm giác ngột ngạt như có hàng ngàn linh hồn những đứa trẻ đang vây lấy nó… Nó thay quần áo bệnh nhân và từ từ bước đến bàn mổ. Nó nằm xuống một cánh khó nhọc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi ngược lên thái dương nó. Nó chuẩn bị đc tiêm thuốc mê và thuốc giảm đau thì
Rầm…!!! cánh cửa bật mở
– Anh kia!!! ra ngoài ngay cho tôi!!!
– Kô được phá bỏ đứa con của tôi!!! Tôi là cha đứa bé và là chồng cô ấy – hắn gào lên, nắm chặt hai tay, bước đến bên cạnh nó
Nhìn thấy nó khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt và đôi mắt sưng lên vì khóc, tim hắn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy
– … Kiri àk – hắn vuốt nhẹ mái tóc
– Phá chưa?
– …
– Phá chưa???
– …
– TÔI HỎI PHÁ CHƯA??? – hắn gằn từng tiếng, đôi mắt long sòng sọc
– Chưa…chưa ạh
Hắn bế nó lên, bước ra khỏi phòng mổ chết tiệt ấy, bước thật nhanh, thật nhanh
– Ơ kìa sản phụ Kiri Motino – ông bác sĩ gọi với lại – quần áo này!!!
Chờ đã! Motino…Motino? Họ của cô ấy là Motino? Hắn chợt nhớ đến lời ba mẹ hắn nói lúc hắn 10 tuổi
” Dòng họ Motino là dòng họ nổi tiếng duy trì lâu đời nhất. Chuyên về ngành vải vóc và trang sức. Họ và nhà ta đã kết thông gia từ lúc con đc 8 tuổi và con gái nhà đấy hơn 1 tuổi. Đó là đứa con gái độc nhất nhà họ Motino đấy!!! Liệu mà lấy nó về làm vợ ”
Đến năm hắn 12 tuổi, gia đình hắn mới hay tin con gái nhà Motino bị bắt cóc, bà Motino sốch quá nên ngã bệnh, đã qua đời 3 năm trước
Nó vẫn kô hề biết chuyện này, từ trước đến h` nó vẫn luôn nghĩ mình là con nhà nghèo, ba mẹ mất vì bệnh tật và Suu là em ruột nó. Nhưng kô phải, mẹ nó luôn dối nó rằng ” con có 2 họ. Khi đi đâu hoặc xin việc làm con cứ nói con họ Motino. Còn ba mẹ nhập học cho con bằng họ Hito” và nó cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ biết làm theo lời mẹ nó trước lúc mẹ nó qua đời…!