– Em….tôi… – hắn ấp úp chỉ tay về phía ng` nó
– EM EM GÌ NỮA?! QUAY MẶT ĐI!!! – nó hét lên
– Đây…đây đc rồi. Đừng có hét nữa – hắn vừa bịt tai vừa nhắm tịt mắt lại
Nó thay xong quần áo bèn lên tiếng
– Thầy…thầy có muốn ra ngoài đi dạo một lát kô?!
– Ừm…9h`kém15…vẫn còn sớm. Đi!!! – hắn vớ lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế
Nó và hắn đi dạo quanh công viên…chỗ đó cũng kô xa khách sạn cho lắm.
***
– Thầy àk…em muốn ăn bim – nó đánh lừa hắn với đôi mắt rưng rưng – em đói lắm…Nếu kô có bim…em sẽ chết mất
– Làm gì có chuyện đói mà lại ăn bimbim cơ chứ. Lại còn dọa chết nữa àk… đã thế đừng hòng. hà hà – hắn lầm bầm trong miệng
– Thầy nói cái gì thế? Kô đi mua àk?!
– Aida tôi đau bụng quá… Em đi mua thuốc cho tôi tiện thể mua bim bim cho em luôn đi. Aida – hắn giả vờ xoa xoa cái bụng
– Nhưng em đói, chân em ngắn, em chạy cũng thua thầy. Vậy thầy đi đi – nó cố biện hộ để khỏi phải đi
– Trời ơi em đói mà sao em nói đc nhiều thế?! Thà chân em ngắn còn hơn chân tôi dài nhưng tôi đau bụng…lết từng bước thì sáng mai mới đến nơi. Thôi chịu khó tí đi em – hắn cười thầm trong bụng. Tất nhiên là tài cãi của nó phải xách dép cho hắn
– Hứ…kô có lần sau đâu đấy – nó dứ dứ nắm đấm
Nó chạy hết tốc lực, thở hổn hển
– U ơi cho con 4 sanwich, 3 hộp sữa, 1 Coca, 4 bim bim, 1 lon cafê…nhanh nhanh bác ớiiii…! – nó vẫy vẫy bà chủ quán
– Trời ơi sao vội thế?! Đây này cầm lấy – bà chủ quán ấn vào tay nó túi ” lương thực ” to đùng
***
Nó vừa đi vừa gặm cái bánh sanwich trông ngố vô cùng.
Cộp…cộp – tiếng bước chân và tiếng cười nói của lũ thanh niên đi đằng sau làm nó có linh cảm chẳng lành…nó cứ đánh liều đi thẳng, chẳng dám quay mặt lại nhìn lũ trộm cắp ấy. Nó đút tay vào túi áo, nắm chắc cái đt trong tay. Nó nhắn tin cho hắn ” Thầy ơi…cứu em…ra đây đón em đi…” Lúc này đây thì hắn đang vắt vẻo ngồi trên ghế đá…huýt sáo =.=”
– Này kưng…! Kưng muốn đi cùng tụi anh kô. Hà hà trông ngon nhỉ – thằng ” đầu đàn ” lũ trâu bò tiến lại gần, đưa tay lên sờ vào cổ nó và giở cái điệu cười khả ố chưa từng thấy.
Hắn chột một mắt, mũi hắn đeo cái cái khuyên lủng lẳng vòng lên tận tai. Hắn cao tầm 1m8, gầy dơ xương. Tóc cạo trọc một bên, bên còn lại nhuộm màu xanh khói dài đến vai. Trông hắn chẳng khác gì thằng dân quê xì-ke ma túy là mấy. Lũ còn lại có vẻ là đàn em của hắn. Thằng thì béo ục ịch, thằng thì rụng kô còn cái răng nào…Trông cái lũ đó có đủ mọi hình dáng kì dị.
Nó sợ xanh mặt, lùi dần, lùi dần cho đến khi lưng nó chạm vào bức tường trong ngõ cụt…
– Đừng mà…cho tôi đi đi. Tôi xin các anh đấy – nó cố vùng vẫy khỏi cái tay của thằng to béo và hôi hám nhất cái lũ kia
Tạch…! – thằng đầu đàn búng tay, ra lệnh cho đàn em lùi xuống. Thằng đầu đàn quỳ xuống tr’c mặt nó, nhe hàm răng ố vàng ghê rợn ấy ra
– Kưng ngoan, đừng kêu…nhanh thôi mà. Khà khà
– Tránh xa tao ra – nó hét lên, mồ hôi thi nhau ứa ra
– Kưng thế này…anh càng muốn có đc kưng…! hà hà – thằng đầu đàn chìa hai tay ra xoa bóp ngực nó
PHỤT…! – nó nhổ n’c bọt vào mặt thằng đầu đàn – Tao nói là tránh xa tao ra….!! Thằng CHÓ!!!
– Con danh này láo…! Rượu mời kô uống muốn uống rượu phạt àk? – Thằng đầu đàn xé toạc áo nó ra, xuýt xoa sờ đủ chỗ trên ng` nó. Hắn thò tay kéo khóa quần nó xuống, xoa xoa cặp đùi trắng nõn nà của nó. Thằng đầu đàn hết xoa đùi, xoa ngực nó rồi lại mân mê lọn tóc xoăn của nó. Nó khóc kô thành tiếng, trong đầu nó h` chỉ hiện lên hình ảnh của hắn – Hirosi. Bỗng dưng
BỐP…!!!!!!!! – Thằng đầu đàn khuỵu xuống ng` nó, mắt trợn trừng lên, máu dần dần từ đầu thằng đấy nhỏ xuống nền đất.
– Hirosi…Hiro si có phải kô!? – nó nói trong n’c mắt, đứng dậy ôm chầm lấy hắn