Hắn cũng ném ô đi, đá màn, ôm nàng vào trong lều.
Hai người ôm hôn trên giường rất lâu, hơi thở gấp gáp.
Không biết từ đâu vọng đến tiếng sáo buồn nức nở, nghe mà buồn lòng chia ly.
Nước mắt nàng bỗng rơi như mưa, môi nàng vẫn áp trên môi hắn, run rẩy: “An lang, thiếp theo chàng đi được không?”
Trước kia, nàng cái gì cũng dám liều, bây giờ, bây giờ đã khác rồi.
Hắn áp trán mình lên trán nàng, dịu dàng dỗ dành: “A Ý, nàng và bảo bối, không thể mạo hiểm được.”
Nàng cúi đầu không nói.
Hắn vừa lau nước mắt cho nàng, vừa cười lớn: “An lang của nàng rất lợi hại, người Đông Ngô đánh không lại ta.”
Nàng dường như cũng hiểu, từ từ nín khóc, chỉ là hơi thở vẫn chưa bình ổn, vừa nấc vừa nức nở: “Mùa xuân có thể trở về không?”
Nàng biết, nàng đang hỏi một câu ngốc nghếch nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời nàng: “Có thể.”
Trước đình liễu rủ, trân trọng đợi gió xuân.
Đêm đó, Di Sinh lén nướng khoai lang, mang đến cho A Oanh ăn.
A Oanh im lặng ăn, Di Sinh dựa vào cây nhìn nàng ta ăn.
Hắn đột nhiên hỏi: “Người nơi các nàng có chú trọng nghi lễ cầu hôn không?”
A Oanh trầm ngâm một lát, mượn ánh tuyết, dùng cành khô viết chữ trên mặt đất: “Có người có, có người không.”
Di Sinh hỏi: “Thế nào là có, thế nào là không?”
A Oanh nhìn hắn một lúc, viết: “Nếu là người mình thích đến cầu hôn thì không cần nghi lễ, nếu là người mình không thích thì cần rất nhiều.”
Di Sinh cười cười, không nói gì.
Một lát sau, hắn lại bẻ một cành khô, không đếm xỉa tới nói: “A Oanh, trước khi đi, ta nhờ nàng một chuyện được không?”
A Oanh chăm chú nhìn hắn, gật đầu thật mạnh.
Di Sinh nói: “Những năm qua, ta đã để dành được một số tiền, không phải sắp phải ra trận rồi sao, ai biết được sau này… ta có thể không, trước tiên ta để tiền ở đây cho nàng, nàng cất cẩn thận, để ở chỗ nàng sẽ không mất.”
A Oanh quay lưng đi.
Di Sinh vội vàng nói: “Này, nàng không muốn thì thôi, ta…”
Hắn còn chưa nói hết lời, A Oanh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, ôm chặt lấy eo hắn.
Di Sinh sửng sốt, đưa tay định ôm lại nàng.
Nhưng hắn không ôm, ai biết được sau này thế nào, hắn không thể làm lỡ dở người ta.
Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra: “A Oanh, nàng đừng có thả dê ta, ta chính là nam nhân trong sạch…”
A Oanh tức giận giẫm hắn một cái, rồi chạy mất.
Di Sinh không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ A Niên giúp hắn chuyển giao số tiền tích góp đó.
Đêm đó, dài dằng dặc nhưng cũng rất ngắn ngủi.
Có người sợ tỉnh, cả đêm thừa thãi, ôm rượu, ngủ say.
Có người sợ ngủ, mất cả một đêm, ôm người trong lòng, cả đêm không ngủ.
Mưa gió u ám, sương mù che mất thung lũng, quân Xích Diệm đã thua ở Âm Xuyên.
Âm Xuyên nằm ở biên giới nước Đông Ngô, đúng như tên gọi, người dân địa phương gọi nơi này là “Con sông dẫn đến âm phủ.”
Vào Âm Xuyên, trăng sao chuyển động, bốn mùa trong năm, bất kể ngày đêm, đều u ám không thấy mặt trời.
Không có chim muông thú vật, chỉ có dòng sông sâu u ám, vách đá cheo leo, rừng cây rậm rạp.
Nhưng điều đó không đáng sợ, điều đáng sợ là vào Âm Xuyên, không có ai sống sót trở ra.
Di Sinh dẫn quân Xích Diệm truy đuổi quân bại trận đến đây, đột nhiên trời đất tối sầm.
Chưa kịp phản ứng, đá núi lăn xuống, đất đai rung chuyển, Di Sinh hô to rút lui nhưng vô dụng, không kịp rồi.
Chỉ có vài người theo hắn, trốn vào một hang núi.
Trong chớp mắt, mặt đất sụp xuống, quân Xích Diệm bị nuốt chửng trong Âm Xuyên.
Thực ra trận chiến này, Tây Lăng sắp thắng rồi, cũng chính vì sắp thắng, binh lính đều muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, muốn khi tuyết tan mùa xuân về, trở về quê hương, gặp người mình thương nhớ nên họ vội vàng, trúng kế.
Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều huynh đệ quân Xích Diệm bị cái miệng rộng như chậu máu của Âm Xuyên nuốt chửng, c h ế t không còn xác.
Có một tiểu huynh đệ, mày thanh mắt sáng, mười lăm tuổ, muốn lập công, để về cưới cô nương nhà địa chủ trong làng, miệng lưỡi hắn cũng lanh lợi như Di Sinh, hắn nói cô nương đó thèm hắn lắm, làm hắn bực mình không chịu được, đành phải đồng ý cưới nàng nhưng để không phải ở rể, hắn vẫn muốn ra ngoài kiếm một sự nghiệp, cưới nàng về nhà.
Có một huynh đệ lớn tuổi hơn, mày rậm mắt to, hắn nói hắn có một thê tử bị bệnh, không sống được mấy năm nữa nhưng thê tử hắn thích làm đẹp, nàng muốn có một đôi khuyên tai bằng vàng, hắn không mua nổi, nghe nói sau khi nhập ngũ sẽ có một khoản tiền, hắn liền đến, hắn muốn mua cho thê tử của hắn một đôi khuyên tai vàng nặng trịch, muốn để thê tử hắn khoe khoang trước khi c h ế t.
Còn có, đứa con bất hiếu bị mẹ già lải nhải đến phát bực nên ra nhập quân đội để tránh đầu sóng ngọn gió, đứa con hư hỏng bị cha già ép nhập ngũ…
Đêm qua mọi người còn vây quanh đống lửa nướng gà ăn, chớp mắt một cái, tất cả đều không còn.
Bọn họ đều là những người không đáng kể, chẳng qua đều là những người như A Quý, A Phú, A Cẩu có thể thấy ở khắp mọi nơi trong làng, lợi hại hơn một chút, có thể là đứa con hư hỏng của nhà giàu trong thành nhưng bọn họ đều có nguyện vọng, vì nguyện vọng bình thường đến mức không dám nói ra đó, bọn họ đã liều mạng.
Di Sinh đánh lửa trong hang núi đen kịt nhưng đánh rất lâu, vẫn không đánh được.
Bỗng có người trong bóng tối nói: “Ta nhớ ra rồi, nơi này giống như Âm Xuyên nhỉ? Người già đều nói, Âm Xuyên chỉ có đường đi, không có đường về.”
Cho dù bọn họ tránh được kiếp này, bọn họ vẫn phải c h ế t ở Âm Xuyên.
Chỉ cần đi ra ngoài, Âm Xuyên sẽ lại rung chuyển.
Có người buồn bã nói: “Gà nướng tối qua, ta chỉ ăn được cái cánh gà.”
Biết vậy, đánh nhau cũng phải giành một cái đùi gà mà ăn.
Có người chê bai: “Ngươi chỉ có chút tiền đồ đó thôi, tiền của ta còn chưa gửi về nhà.”
Có người không kiên nhẫn nói: “Chỉ biết tiền, có tục không, ta vừa viết thư báo bình an về nhà, xui xẻo quá, biết vậy thì viết muộn một chút.”
Không phải sợ c h ế t, mà là sợ người mình thương nhớ thất vọng, sợ người còn sống không được tốt.
Di Sinh quay đầu, mắng mỏ bọn họ: “Mấy người im hết cho ta, các ngươi muốn c h ế t, ta không c h ế t cùng các ngươi đâu, ta còn phải về cưới vợ…”
Di Sinh mắng chửi không có chút khí thế nào, chỉ là hắn là chủ tướng, cho dù là lúc chờ c h ế t này, cũng phải an ủi người khác.
Mẹ kiếp, ai mà chẳng muốn sống sót trở về, hắn cũng có một cô nương câm đang đợi hắn.