Lâm Uyên Hoà Húc

Chương 4



Cung điện lớn như vậy, lại yên tĩnh đến đáng sợ, gió ngẫu nhiên thổi qua song cửa sổ, có chút tiếng vang.

Trong lúc hoảng hốt, dường như có ai đang leo cửa sổ mà đến.

Nhưng không có, hôm nay là ngày đại hôn của Quý Lâm Uyên, làm sao sẽ có người đến bên cửa sổ.

Trưởng công chúa tì cằm lên sổ sách, đè ra nếp gấp, nhưng nàng chỉ một mực trầm tư.

Quyền lực trên triều của nàng, nằm dưới quyền của Quý Lâm Uyên, danh không xứng với thực.

Hôm qua Quý Lâm Uyên đã đổi danh sách hoàng thương, danh mục của nàng, đều bị thay sạch rồi. Không có tiền, nàng không thể nuôi tư binh tiếp được.

Quý Lâm Uyên đang trừng phạt nàng, là trừng phạt nàng ức hiếp tân nương của hắn, hay là trừng phạt nàng không ngủ với hắn?

Nàng không nghĩ ra.

Trưởng công chúa xông vào Quý phủ, lúc nàng xuất hiện, Quý Lâm Uyên và tân nương của hắn sắp sửa hành lễ vợ chồng.

Nàng đứng dưới cánh cửa sơn đỏ rực nghiêng đầu nhìn, Quý Lâm Uyên đang mỉm cười, bên má trái có núm đồng tiền, nàng đã lâu rồi chưa nhìn thấy hắn cười như vậy.

Quý Lâm Uyên mặc hỉ phục màu đỏ, thì ra là như vậy.

Rực rỡ như ánh bình minh, đung đưa như liễu đêm xuân.

(gốc: 濯濯如春月柳, 轩轩若朝霞举.)

Thật khiến người ta động tâm.

Nhưng hắn nhìn thấy nàng, mặt mày bình tĩnh, giọng nói vững vàng: “Trưởng công chúa, người đến làm gì?”

Không chỉ có Quý Lâm Uyên, người trong công đường, đều biến sắc, giống như ác quỷ xông vào giữa ban ngày vậy.

Nàng đứng ở đó, nhưng bên tai ong ong, nàng và những người kia không cùng một thế giới, náo nhiệt, vui mừng ở nơi này, không liên quan đến nàng.

Rất không hợp thời.

Nàng bỗng nhiên nhớ lại, lúc còn nhỏ, ở đây, nàng và Quý Lâm Uyên từng chơi trò gia đình.

Quý Lâm Uyên nho nhỏ kéo tay nàng, nói: “Gia Ý, nàng phải dập đầu với ta.”

Thẩm Gia Ý nho nhỏ bĩu môi, hai tay giao nhau, ôm ngực: “Vậy vì sao ngươi không dập đầu với ta?”

Quý Lâm Uyên nho nhỏ véo má Thẩm Gia Ý nho nhỏ nói: “Chúng ta cùng nhau dập đầu, như vậy, chúng ta sẽ thành vợ chồng rồi.”

“Vợ chồng phải làm gì?”

“Vợ chồng chính là, ta là chồng, nàng là vợ, tất cả đồ ngon, thứ vui đều cho nàng, người khác bắt nạt nàng, ta sẽ đánh người đó, đánh không lại ta sẽ chịu đòn cùng nàng.”

Thẩm Gia Ý nho nhỏ rất vui, duỗi một ngón tay chọc chọc vào núm đồng tiền bên má trái của Quý Lâm Uyên nho nhỏ.

“Quý Lâm Uyên, một lời đã định, sau này ngươi phải làm phu quân của ta. Nếu người gạt ta, ta sẽ g iế t ngươi.

Trưởng công chúa cảm thấy lồng ngực mình như bị lọt gió, đủ các loại gió điên cuồng thổi lên trên.

Khuôn mặt Tịch Vụ được che đậy dưới lớp khăn voan, nàng gắt gao nắm chặt tay áo của Quý Lâm Uyên, đầu lẳng lặng dựa lên cánh tay hắn.

Quý Lâm Uyên ôm lấy bả vai nàng ta, bảo vệ nàng.

Dáng vẻ như vậy, giống như trời có sập xuống, hắn cũng thay nàng ta chống đỡ vậy.

Thì ra, làm phu quân của người ta, là như vậy, làm tân nương của người ta, cũng lại là như vậy.

Hắn lừa nàng, lại cũng không lừa nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.