Lâm Uyên Hoà Húc

Chương 21



Ánh sáng trong phòng không đủ sáng, trưởng công chúa không nhìn rõ biểu cảm của An trạng nguyên, chỉ có chút ngạc nhiên, An trạng nguyên dịu dàng như ngọc, nho nhã của chúng ta cũng biết nổi giận sao.

Hóa ra, khi hắn tức giận lại như vậy.

Trưởng công chúa thích thú, tiếp tục xem kịch.

Diệu Thanh thử một lần, An trạng nguyên rõ ràng không thích nàng ta.

Chủ nhân mong muốn An trạng nguyên có thể tự nguyện bị cám dỗ, như vậy, An trạng nguyên mới có thể tự nguyện dâng hiến tất cả.

Diệu Thanh nản lòng, cảm thấy có lẽ mình không hợp khẩu vị của An trạng nguyên, khoác lên chiếc áo choàng màu xám, lại vỗ tay mấy cái.

Bức tranh hoa đào trên tường động đậy, lần lượt đi ra mấy mỹ nhân tuổi xuân.

Có người còn non nớt, có người đã chín chắn, có người thanh nhã, có người diễm lệ, có người đầy đặn, có người mảnh mai, đủ cả.

Trưởng công chúa đang lén nhìn thì khóe môi cong lên, lần này thì hay rồi, An trạng nguyên còn giữ được mình sao?

Một đám yêu nữ xông lên.

Chủ nhân của họ nói, ai hạ được An trạng nguyên này, người đó sẽ được làm phu nhân của trạng nguyên lang.

Diệu Thanh hỏi bằng giọng nũng nịu: “An trạng nguyên, ngài xem thích ai nào?”

Nàng ta chỉ vào cô nương non nớt đang e ấp: “Ngài xem nàng này có được không, đôi mắt to long lanh, giống như mắt nai con, thật ngây thơ, nhìn mà thấy thương.”

Cô nương non nớt đi đến mép giường, nhẹ nhàng đẩy hắn: “Trạng nguyên lang, chàng mở mắt ra nhìn thiếp một chút nào.”

Nàng ta vừa nói vừa đưa tay vuốt ve đôi mắt đen láy của hắn.

Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy một tiếng “Cút.”

An trạng nguyên không hề có ý thương hoa tiếc ngọc.

Cô nương non nớt che mặt khóc thút thít.

Diệu Thanh không cam lòng: “Hi Hi, trạng nguyên lang không thích cô nương nhỏ, vậy thì, A Lan, ngươi lại đây.”

An trạng nguyên nhắm mắt, không nhìn thấy vẻ đẹp của các cô nương.

Diệu Thanh liền cười nói bên tai hắn: “Trạng nguyên lang, ngài mở mắt ra mà xem, nếu không, ta sẽ hôn ngài đấy.”

An trạng nguyên đành mở mắt.

Bên cạnh hắn lại là một nữ nhân đầy đặn.

Diệu Thanh nói: “Trạng nguyên lang, ngài xem, nàng ấy giống như một quả đào, vừa chín tới, cắn vào đảm bảo toàn nước…”

Nữ lang quả đào đưa tay vuốt ve môi hắn.

Trán An trạng nguyên nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi: “Cút.”

Trạng nguyên lang này hoặc là một kẻ ngốc, hoặc là không phải nam nhân.

Những cô nương đẹp như vậy, thế mà cái này cũng không muốn, cái kia cũng không muốn.

Các yêu nữ không bỏ cuộc, đã nói không được thì thôi, đừng tốn nước bọt nữa, trực tiếp làm luôn.

Biết đâu, làm rồi sẽ phát hiện ra chỗ hay, trạng nguyên lang sẽ tự nguyện thì sao.

Không thử thì làm sao biết được.

Diệu Thanh vung tay, họ thi nhau thể hiện.

Người này bận hơn người kia, bận lột quần áo, giày dép của An trạng nguyên, có người vuốt ve yết hầu hắn, có người định hôn môi hắn.

An trạng nguyên giống như Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh, yêu ma quỷ quái, yêu tinh quỷ mị, đều muốn xông lên nếm thử miếng thịt thơm ngon của hắn.

Nhưng các yêu nữ không thành công, trưởng công chúa đạp cửa xông vào.

Nàng đã xem đủ trò vui, An trạng nguyên không vui, vậy thì nàng sẽ giúp hắn một tay.

Ban đầu, các yêu nữ rất đẹp, mỗi người một vẻ đẹp riêng, phong tình vô hạn nhưng khi trưởng công chúa xuất hiện, họ lập tức trở nên ảm đạm, biến thành bức tranh hoa đào cũ kỹ trên tường, không còn chút sắc màu nào.

Trưởng công chúa liếc nhìn An trạng nguyên trên giường, An trạng nguyên cũng đang nhìn nàng.

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt hắn đã dịu dàng trở lại, trở thành một vũng nước xuân trong đêm trăng hoa, dịu dàng, ấm áp.

An trạng nguyên tức giận, phiền não như thể chưa từng xuất hiện, chỉ có An trạng nguyên dịu dàng, e thẹn này.

Các yêu nữ lúc đầu bị dọa sợ, sau khi hoàn hồn lại, người xông vào chỉ có một, lại là một nữ nhân, bọn họ đông người như vậy, còn ở trên địa bàn của mình, bèn sinh ra mấy phần gan dạ, dựa vào đông người mà ồn ào quát hỏi: “Ngươi là ai?”

Trưởng công chúa cong ngón tay lan hoa, chống lên má, trầm ngâm một lát, rồi nhún vai, cười khúc khích, vừa cười vừa đi tới.

“Ta là ai ư, ta là bà cô của các ngươi.”

Chưa kịp nhìn rõ trưởng công chúa ra tay thế nào, khi hoàn hồn lại, mấy người đứng trước đã bị đá vào ngực, những người đứng sau đã sớm tái mét mặt mày, lại thấy trưởng công chúa rút từ trong thắt lưng ra một con dao nhỏ, kéo một cô nương lại gần, lưỡi dao lạnh lẽo áp lên khuôn mặt mịn màng của cô nương, trưởng công chúa cười tủm tỉm nói: “Các ngươi có nghe nói chưa, trưởng công chúa thích nhất là rạch mặt các cô nương xinh đẹp đấy?”

Cô nương bị bắt giữ đột nhiên hét lên, những người còn lại mềm nhũn chân tay, ầm ầm quỳ xuống đất, liên tục cầu xin trưởng công chúa tha mạng.

Trưởng công chúa đưa một tay lên bịt tai, lại nhẹ nhàng nhíu mày: “Ồn c h ế t đi được, im miệng hết cho ta.”

Không ai dám nói nữa, khóc cũng cố nén lại.

Cô nương bị trưởng công chúa bắt nạt trong mắt lấp lánh lệ.

Trưởng công chúa chê bai: “Ta ghét nhất những người như các ngươi, vừa muốn làm chuyện xấu, vừa không chịu được hậu quả, đây là chuyện gì thế?”

Nàng thu dao lại, đẩy cô nương đang khóc vào đám người kia, những người đó còn sợ hãi đứng nguyên tại chỗ.

Trưởng công chúa liếc mắt nhìn: “Hửm? Còn không cút? Muốn nếm thử mùi vị bị rạch mặt sao?”

Các ni cô quần áo không chỉnh tề, nhất thời như chim muông thú chạy tán loạn.

Một kẻ xui xẻo chạy chậm nhất bị trưởng công chúa gọi lại.

Cô nương đó sợ tới mức chân run lẩy bẩy.

Trưởng công chúa cười nhẹ: “Ngoan, đi thì đóng cửa cho ta, đừng để người khác đến quấy rầy ta và An trạng nguyên.”

Cửa đã khóa, yên tĩnh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.