Lâm Uyên Hoà Húc

Chương 2



Hôn sự của trưởng công chúa, có rất nhiều người quan tâm.

Thái hậu, tiểu hoàng đế tuyên gặp trưởng công chúa, hỏi nàng cô muốn thay quốc gia phân ưu, gả tới Đông Ngô hòa thân hay không.

Trưởng công chúa ngồi bên dưới, nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm, đưa mắt nhìn xung quanh, thái hậu tin phật, trên giá cạnh bàn có một bức tượng phật bằng vàng, đốt hương nến, thái hậu mỉm cười, trong màn sương khói lượn lờ, mặt mũi hiền lành, cũng giống như một bức tượng đất sét từ bi vậy.

Lại nhìn đứa nhỏ bên kia, sợ trưởng công chúa, co rúm lại, trốn sau lưng thái hậu.

Mẹ ruột của trưởng công chúa, cũng không phải thái hậu hiện giờ, hoàng hậu quá khứ, mà là Giang quý phi, bà mất lúc trưởng công chúa được mười tuổi.

Khi đó, trưởng công chúa vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, hoàng hậu bảo nàng đưa phụ hoàng đi tìm Giang quý phi, nói như vậy Giang quý phi mới yêu thương nàng hơn, nàng tin là thật, lôi kéo phụ hoàng, đi tìm Giang quý phi đang trốn ở trong một cái lầu các nhỏ.

Nhưng trong lầu các đó, không chỉ có Giang quý phi, còn có một gã nam nhân đang phập phồng trên người bà.

Lúc Giang quý phi chết, căm hận nói với trưởng công chúa: “Điều ta hối hận nhất trên đời này, chính là sinh ra loại sao chổi như ngươi.”

Bà còn muốn trưởng công chúa lập lời thề, bất kể phải trả giá bao nhiêu, phải bảo vệ A Niên cho thật tốt, nâng đỡ hắn làm hoàng đế.

A Niên là đệ đệ ruột của trưởng công chúa.

Trưởng công chúa đồng ý, chỉ là còn chưa làm được mà thôi.

Con trai A Duẫn của hoàng hậu làm tiểu hoàng đế, còn A Niên vẫn chỉ là một tiểu vương gia.

Hoàng hậu khi đó, cũng giả vờ làm ra dáng vẻ ôn hòa hiền lành giống như bây giờ, lừa trưởng công chúa.

Trưởng công chúa cầm đầu nhọn của móng tay giả màu vàng vẽ lên bàn, mỉm cười nói: “Mẫu hậu, đệ đệ, từ khi nào Tây Lăng của chúng ta, lưu lạc đến nỗi phải dựa vào việc bán công chúa để duy trì rồi?”

Sóng mắt nàng lưu chuyển, nhìn sang tiểu hoàng đế, cậu nhóc đáng thương sợ tới mặt mày tái mét.

Thái hậu vẫn bất vi sở động, thản nhiên cười: “Gia Ý, ăn lộc của quân phải vì quân phân ưu, con là trưởng công chúa, thì nên làm tấm gương…………….”

Trưởng công chúa giống như nghe thấy chuyện cười vậy, ôm miệng cười khanh khách, cười mãi, bỗng nhiên “choang” một tiếng.

Nàng đập vỡ chén trà, nước trà nóng hỏi bắn lên mu bàn tay, đỏ hồng một mảnh.

Sắc mặt của thái hậu thay đổi, trưởng công chúa điên rồi, nắm một mảnh sứ vỡ bén nhọn, áp sát tiểu hoàng đế, đặt lên cổ nhỏ của hắn, chỉ cần hơi dùng lực một chút, mạch máu của tiểu hoàng đế sẽ bị vỡ toang, máu sẽ ồ ạt tuôn ra, môi của tiểu hoàng đế đã run bần bật rồi.

“Đừng, đừng……………Gia Ý, có lời gì thì cứ từ từ nói.” Thái hậu vừa giận vừa sợ, cả người phát run, nhưng bà ta chỉ có thể lựa lời khuyên giải.

Dù sao, cũng không ai biết kẻ điên này ngay sau đó sẽ làm gì.

Trưởng công chúa quay mặt sang, khuôn mặt kia mang theo nụ cười đơn thuần vô tội: “Mẫu hậu, con không gả cho quận vương Đông Ngô đâu, con muốn tự chọn phò mã.”

Thái hậu vội vàng nói liên tiếp mấy chữ được, vẻ mặt trưởng công chúa hiền hòa, ném mảnh sứ vỡ xuống đất, vui vẻ nói: “Mẫu hậu à, cố gắng sống yên ổn, trời yên biển lặng không phải rất tốt sao? Người đấy, lại quên rồi, ầm ĩ không vui vẻ, đến sau cùng ai cũng không được tốt đẹp, nhìn xem, đệ đệ tè ra quần rồi.”

Trưởng công chúa ra khỏi tẩm cung của thái hậu, ban ngày trời đang nắng, nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay, lúc cầm mảnh vỡ quá dùng sức, chọc rách lòng bàn tay mình rồi, nàng móc khăn tay ra, cẩn thận lau một lát, đau nhưng lại không đau, chỉ là tâm trạng không được tốt lắm.

Trưởng công chúa có trăm nghìn cách làm bản thân vui vẻ.

Tỷ như, tìm tình nhân lăn lộn, nhưng tìm ai đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.