Lâm Uyên Hoà Húc

Chương 10



Kỹ viện, sòng bạc trưởng công chúa mở to nhất thành Vĩnh An.

Mua bán dơ bẩn, chất gây nghiện cờ bạc khiêu dâm, ngoại trừ chất gây nghiện nàng không dính đến, còn lại cái gì nàng cũng chen một chân vào.

Tiền dơ bẩn, là đồng tiền kiếm được nhanh nhất.

Một đêm trước khi kỹ viện khai trương, Quý Lâm Uyên đến, không biết trong khoảng thời gian này hắn đi đâu, nửa đêm vừa mới về đến thành Vĩnh An.

Lúc đó bóng đêm mờ mịt, Trưởng công chúa đang ngủ, nàng hiếm khi có được thời điểm ngoan ngoãn như vậy.

Hắn xốc chăn của nàng lên, xông vào thế giới ấm áp.

Hắn tìm môi nàng muốn hôn, nàng tỉnh rồi, hai tay chống đỡ trước ngực hắn, ánh mắt của nàng, trong đêm tối, giống như đốm lửa.

Nàng nhỏ giọng nỉ non: “Thủ phụ đại nhân, lúc ta ăn uống, môi bị cắn rách rồi, thương xót ta đi, đừng hôn môi ta.”

Môi hắn lạnh như băng, dừng trên cằm nàng.

Triều Tây Lăng có một câu nói, hôn môi một người, có nghĩa là, người đó là người trong lòng.

Hắn cẩn thận nhìn, là dùng răng nanh dùng sức cắn nát, nàng cũng không phải cô nương nhỏ khờ dại khi ăn đồ sẽ bị cắn vào môi.

Nàng không muốn hắn hôn nàng.

Hắn cũng không hôn nàng nữa, chỉ là đem mặt chôn trước ngực nàng, hít một hơi thật sâu, trên người của nàng, có một mùi hương vô cùng đặc biệt, ùn ùn kéo đến, khiến người ta ngây ngất trong thế giới thuộc về nàng.

Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, nắm tay nàng hỏi: “Thẩm Gia Ý, trên người nàng, là mùi hương gì?”

Nàng cười khúc khích: “Ở Thành La Sát, lúc đó đồ sát thành của bọn họ, vơ vét được không ít hương liệu, ta cũng không biết tên gì, sao nào, rất thơm sao? Ngài thích à, vậy lúc ngài đi, liền mang về cho phu nhân một ít.”

Quý Lâm Uyên giương mắt lẳng lặng nhìn nàng, trên mặt nàng, có vẻ vui sướng.

Giọng hắn khàn khàn: “Thẩm Gia Ý, có thể……………….”

Hắn không nói tiếp, chỉ là buông lỏng tay, không ôm nàng nữa, nằm thẳng ra, một tay gối đầu, nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng nàng lại ngồi dậy, cúi người khẽ nói bên tai hắn: “Thủ phụ đại nhân, thực ra, trên người ngài cũng có hương thơm.”

Hắn mở mắt ra nhìn nàng.

Nàng cười vui vẻ, nhẹ nhàng đẩy hắn: “Là mùi hương của quý phu nhân, hun đến nỗi ta sắp ngất rồi, thủ phụ đại nhân, làm người tốt phải làm đến cuối cùng, đêm nay ngài đừng qua đêm ở đây nữa, ngày mai ta phải làm chính sự.”

Quý Lâm Uyên vẫn bất động, hắn nặng nề nhìn nàng: “Thẩm Gia Ý, ta buồn ngủ rồi, ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi.”

“Thủ phụ đại nhân, ngài nên về đi, ở chỗ này của ta, ngài không ngủ được, ta cũng không ngủ được.”

Hắn cũng chẳng hề để ý nàng, vẫn nhắm mắt lại.

Nàng đạp hắn một cước, nhưng hắn vẫn không phản ứng, nàng đành phải bò dậy: “Vậy ngài ngủ đi, ta không buồn ngủ, ta ra ngoài tản bộ.”

Nàng cho rằng rất dễ dàng, nàng cho rằng cũng giống như trước đây, nhưng khác nhau là, trên gia phả, bên cạnh tên hắn khắc tên một nữ tử khác mà thôi.

Lúc nàng bò qua người hắn, hắn liền túm lấy người nàng, ôm chặt.

“Cứ như vậy đi, Thẩm Gia Ý……………”

Lời còn chưa nói xong, hắn liền ngủ thiếp đi.

Hắn thế mà ngủ mất rồi.

Nhưng hắn ôm cũng chặt quá đi!

Nàng cả đêm không ngủ nổi, mở to mắt, đợi trời sáng.

Lúc hắn đi, thấm đầy một thân mùi hương lên người nàng.

Nàng dựa trước cửa tiễn hắn, rũ mắt tự nói với bản thân:

“Hai năm, chắc cũng đủ rồi.”

Quý Lâm Uyên, Lâm Uyên, ngươi có biết ngươi đã đạp nửa chân vào vực sâu rồi không?

Chỉ cần ngươi tiến về phía trước thêm một bước, ta sẽ túm lấy chân ngươi, kéo ngươi rớt xuống vực sâu, khiến ngươi tan xương nát thịt.

Mùi hương của thành La Sát, thấm nhiều rồi, sẽ ch ế t người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.