Cái gọi là tiểu tuyển, chính là chọn các cô gái chút bộ dáng đoan trang, gia thế trong sạch, vẫn chưa lập gia đình vào cung. Công việc chính là hầu hạ ở cung các quý nhân, các cung nữ được tuyển vào cung chưa bao giờ thiếu người bay lên làm phượng hoàng. Các nữ tử tham tuyển đa số đều là những người có xuất thân bần han, cũng có rất nhiều nhà nghèo đem khuê nữ đưa vào cung, vận khí tốt thì không nói, còn nếu không được thì hầu hạ trong cung ba năm năm sẽ được xuất cung, đến lúc đó cũng coi như có chút đồ cưới.
Nghĩ thì đơn giản như vậy, nhưng trong cung quy định nghiêm ngặt, làm sao có thể dễ dàng xuất cung như vậy?
Lần này các tiểu tuyển như làm cho các cung được thay người, trừ các Đại cung nữ bên cạnh các phi tần còn lại đều bị thay đổi.
A Uyển lúc này thật ra cảm thấy rất bình thường, thái giám quản sự mang đến mấy cung nữ mới, khó khăn lắm mới chọn được mấy cung nữ có bộ dáng thuận mắt, nhìn qua có vẻ lanh lợi, theo thứ tự ban thưởng tên. Dựa vào ngọc minh thúy, ban tên cho là Minh Tố, Minh Đại, Minh Tử đều là nhị đẳng cung nữ, lại sai Bạch Lộ dạy dỗ họ cho tốt.
A Uyển rửa sạch độc tố trong cơ thể, trong thân thể dư độc cơ bản đều đã được loại bỏ nhưng thân mình vẫn cảm thấy chút mệt, phía trước như yếu đi một chút.
Hoàng thượng lại sai Thái y viện cố ý kê cho A Uyển vài phương thuốc tốt, mục đích chính là bồi dưỡng cơ thể A Uyển. Nhưng phải uống thuốc loãng chứ không có viên như thuốc lúc trước nàng uống, A Uyển lại bắt đầu xác định mỗi ngày đều ăn đủ 3 bữa cơm sau đó là uống thuốc.
Ngày hôm đó, A Uyển ở bên trong phòng uống thuốc, Thanh Sam đi vào bẩm báo, 2 cung nữ Minh Tố và Minh Đại tới trước cửa điện nói là muốn cầu kiến A Uyển. Hai cung nữ này rất ít hầu hạ bên trong điện, hàng ngày vào nội điện vẩy nước quét nhà cũng rất ít cùng A Uyển nói chuyện, hôm nay lại có chuyện gì xin được gặp nàng.
Đối với hai người này, Bạch Lộ đánh giá rất tốt, không chỉ chịu khó lanh lợi mà còn đối xử với các cung nhân khác vô cùng tốt, cũng chưa làm chuyện gì gây phiền phức, xem ra có thể trọng dụng.
A Uyển uống thuốc xong, Thanh Sam lại rót một chén nước ấm đưa cho A Uyển đem trận đắng của thuốc kia trôi xuống. Xong hết thảy, A Uyển mới bảo Thanh Sam truyền 2 nàng kia vào.
Hai cung nữ tiến vào sau đó trực tiếp quỳ gối trên mặt đất liền làm A Uyển hoảng sợ: “Các ngươi làm gì vậy?”
“Bẩm chủ tử, hai người nô tỳ là Hoài thiếu gia đặc biệt đưa vào cung.” Người vừa nói tương đối mảnh mai chính là Minh Đại cung nữ, nàng ta cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề thực đem A Uyển một trận làm cho hoảng sợ.
Tam ca ca của nàng tên là Ôn Hoài, nhưng Hoài thiếu gia mà Minh Đại nói liệu có phải Tam ca? Nghĩ lại tính tình tam ca đâu phải có thể làm ra những chuyện thế này? Tam ca dựa vào cái gì mà tin tưởng các nàng đâu?
A Uyển lấy lại bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói: “Các ngươi có gì làm bằng chứng?”
Minh Đại gật đầu, mục đích vào cung để làm gì thì chắc chắc phải chuẩn bị tốt mọi thứ, “Hoài thiếu gia chỉ đưa cho nô tỳ chiếc vòng tay bảo là đưa cho chủ tử…” Nói xong đưa ra một chuỗi vòng trao cho Thanh Sam trình lên.
Thưởng thức chiếc vòng trong tay, sắc ngọc trên chiếc vòng này đã hơi ngả sang màu đen, cũng không phải là hàng tốt, khó trách có thể đem vào cung dễ dàng, nếu không sớm ở cửa cung đã bị những cung nhân quỷ quái tịch thu.
Vòng tay này nhìn qua không có gì đặc biệt, A Uyển cầm trong tay vo vài vòng, nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem vòng tay mở ra. Vòng tay này có gì đó không đơn giản, nhìn không chớp mắt, cuối cùng nàng cũng tìm thấy trên mặt vòng có một lỗ nhỏ chứa cái gì đó, A Uyển mở ra liền nhìn thấy tờ giấy nhỏ hé ra.
Mở tờ giấy vừa thấy ra, tuy là chữ rất nhỏ nhưng với A Uyển thật vô cùng quen thuộc, trong đó, Tam ca đại ý nói hai cung nữ ca ca đưa vào cung để hầu hạ nàng, những người này đều được chọn lựa kĩ càng, A Uyển có thể yên tâm sai bảo, cuối cùng vẫn là dặn dò nàng nhớ giữ gìn sức khỏe.
Trong lòng A Uyển lúc này thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù mình đang ở trong cung nhưng người thân bên ngoài vẫn như trước luôn lo lắng cho mình, vì mình mà tính toán.
Có vật chứng tin cậy, A Uyển trong lòng cũng tin vài phần, gật gật đầu: “Nhưng các ngươi sao biết mình nhất định sẽ có thể đến chỗ ta.” Cung nhân chẳng phải do sắp xếp sao, được phân đi nơi nào đều là tùy cơ.
Minh Đại thành thật: “Bẩm chủ tử, Hoài thiếu gia trước khi đưa hai nô tỳ vào cung đã đưa ngân phiếu cho hai nô tỳ, bọn nô tỳ đã hối lộ thái giám quản sự, nói là muốn theo hàu hạ chủ tử vì sủng ái đã lâu, may mà quản sự thái giám tham tài không hoài nghi cho nên hai nô tỳ được phân tới chỗ người.”
Lời này của Minh Đại rất có khả năng, bằng không cũng sẽ không thể thoát khỏi bị diều tra, đem vòng kia vào còn là rất cẩn trọng có thể hối lộ thái giám quản sự phân mình vào cung của nàng có thể thấy là làm vô cùng tốt.
“Nhưng nếu ta cũng không đem bọn ngươi lưu lại thì sao?”. Nếu là mình không có lựa chọn các nàng, thật sẽ như thế nào? A Uyển thực rất tò mò.
:Mặc kệ bọn nô tỳ hầu hạ trong cung nào, nhưng cuối cùng vẫn tìm cơ hội báo cáo với chủ tử. Hoài thiếu gia nói, mặc dù không được hầu hạ ở bên chủ tử, nhưng đối với chủ tử luôn báo cáo tin tức cũng là chuyện nên làm.”
A Uyển cuối cùng cũng hiểu, nguyên là ban đầu Tam ca tính toán ở ngoài cung bồi dưỡng nhóm cung nhân, đợi tới lúc trong cung tiểu tuyển thì nhấn đó mà đưa vào, ai ngờ thời gian tiểu tuyển năm nay sớm hơn nên mọi việc cũng hơi vội vàng.
A Uyển thầm nghĩ, Tam ca lần này vì mình mà đã quá lo lắng, ở kì tiểu tuyển mà động tay động chân đem người của mình đưa vào còn không biết mất bao công sức mới làm được.
Bây giờ biết Minh Đại cùng Minh Tố đều là người một nhà, A Uyển liền giao cho Minh Đại cùng Minh Tố trông coi các việc nấu nướng trong bếp. Không thể không nói Tam ca chọn người rất tốt, hai nàng ấy so với A Uyển cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, hơn nữa khả năng bếp núc cũng rất giỏi, mặc dù chỉ là một bữa sáng nhẹ nhưng cũng làm cho người ta phải ăn tới hết, lại còn thường xuyên thay đổi các loại điểm tâm cùng súp ngọt.
Hai cung nữ này quả thực khiến A Uyển vừa lòng cô vùng.
Trong ngự thư phòng, không khí cực kì quỷ dị, Tế Vương gia giờ phút này biểu tình không hờn giận đứng ở trước bàn sách, cứ đứng như cọc gỗ không nhúc nhích, cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy sững sờ, ngẩn người nhìn Hoàng thượng chằm chằm.
Hoàng thượng lúc này vùi đầu vào chính sự tựa hồ không phát hiện người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, dường như coi Tế Vương gia không tồn tại, những việc nên làm đều không bị người trước mặt làm ảnh hưởng.
Hai huynh đệ cứ như vậy khiến các cung nhân hầu hạ trong điện cũng như ngừng lại hô hấp, hành động đều cẩn thận sợ gây ra một tiếng vang đánh vỡ không khí này thì chính mình sẽ gặp phải tai họa.
Cục diện cứ như vậy giằng co nửa canh giờ, vẫn là Tế Vương gia bại trận, biết tính tình của Hoàng huynh, hôm nay dù mình có đứng trong ngự thư phòng thành tượng đá sợ rằng Hoàng huynh cũng không phát hiện ra.
Ngẫm lại cùng Hoàng huynh bực bội, người chịu thiệt vẫn là mình, tế Vương gia kìm lại cảm xúc tức giận, vẫn là mở miệng trước tiên: “Hoàng huynh! Sao đột nhiên hạ chỉ để cho ta thú đích cô nương nhà Vương thái phó! Cũng không báo trước cho thần đệ một tiếng.”
Tế Vương gia vốn là ở bản doanh huấn luyện binh sĩ, đột nhiên có thánh chỉ truyền tới nói là tứ hôn cho hắn, thực là đem Vương gia gây họa mà, đương nhiên đây chỉ là phản ứng đầu tiên, mà càng dọa người chính là trong thánh chỉ ban thưởng hắn tứ hôn Phối cô nương – đích tiểu thư nhà Vương thái phó. Vừa nghe tin này, hắn lập tức bỏ dở buổi huấn luyện quan binh vội thúc ngựa về tiến về cung.
Vương thái phó là người dạy dỗ các hoàng tử học hành, đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ, với hắn cũng xem như ân sư. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ liền ban cho chức quan thái phó, chỉ là đền đáp công dạy dỗ chứ cũng không phải là quang vinh gì.
Nữ nhân thái phó cũng xem như xứng với thân phận của mình, tuy rằng thái phó không có thực quyền, nhưng thân phận của Tế Vương gia này đã là trên một người dưới vạn người, thú thê tử cũng không cần phải có gia thế cường thịnh, đỡ phải làm cho người ta nói mình có âm mưu tạo phản.
Nhưng là…nhưng là…. Vương thái phó là cái lão cũ kĩ, ngày trước dạy học luôn phạt mình chép sách, há mồm ngậm miệng đều là giáo điều, so với mẹ chồng còn đáng ghét hơn, lại cả khuôn mặt lúc nào cũng dài ra, thật sự không tốt khi ở chung, mặt khác, tác phong làm việc của Vương thái phó ngày càng không biết điều, thật sự không biết Hoàng huynh vì sao phải cho hắn chọn lấy một hôn nhân như vậy.
Nghe đệ đệ nhịn không được nói chuyện, Hoàng thượng mới bằng lòng dời mắt khỏi bản tấu chương nhìn lên: “Trước đó vài ngày không phải đã nói cho ngươi biết? Trẫm sẽ tứ hôn cho ngươi.”
Cái gì? Tế Vương gia Tề Hành Chi mở to hai mắt nhìn, đây không phải lời nói đùa sao? Hắn trong lòng luôn không để ý tới chuyện này. Hoàng huynh vì sao năng lực hành động có thể mạnh như thế. Thần đệ một chút chuẩn bị tâm lý đều chưa có tốt.
“Kia… Đây không phải là đang nói giỡn sao?”
“Trẫm có nói đây là nói đùa sao?” Hoàng huynh hỏi ngược lại, vẻ mặt phong khinh vân đạm.
Tế Vương gia là thật bị hỏi đến nghẹn, Hoàng huynh thỉnh thoảng cũng có nhắc đến việc thành thân của hắn, nhưng chính là hắn không để ở trong lòng, lần trước cũng chỉ là nói đùa liền không thèm để ý. Ai biết tới cái nhát sét đánh giữa trời quang .
“Thành thân cũng được, nhưng có thể không là đích Nhị tiểu thư nhà Vương thái phó được không, Hoàng huynh, người cũng biết là cô nương đó khắp kinh đô đều nổi danh. Thần đệ….”
Kỳ thật phải gả cho hắn, hắn cũng không phản đối. Nhưng ít nhất hắn muốn tìm một cô nương ôn như hào phóng, xinh đẹp động lòng người. Trong kinh đô ai không biết, Vương thái phó với cô nương kia như là đúc từ một khuôn, nhất cử nhất động đều cực kỳ cứng nhắc, biểu tình trên mặt cho tới bây giờ cũng là ăn nói có ý tứ, Hoàng huynh của hắn thật tốt, cứ như vậy muốn đem hắn đưa vào “Băng hãm hại” không?
“Đích cô nương nhà Vương thái phó có đức có tài, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nghĩ đến cảm thấy cực xứng đôi với đệ.”
Có tài có đức? Nghe Hoàng huynh nhẹ nhàng nói mấy câu, Tề Hành Chi cũng là ghi nhớ. Hoàng huynh, ngài nói thật dễ dàng, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá. Như thế nào Ngài không cho triệu kiến vào cung??
“Hoàng huynh, người thật sự phái đối với thần đệ như vậy sao?” Cứ như vậy sẽ chôn vùi hôn nhân đích thực của đệ ư? Nói xong, Tề Hành Chi lại là bộ mặt làm nũng, tuy nói nam nhân tuổi này làm nũng thật không tốt, nhưng vì tương lai của mình, Tề hành Chi vẫn là không để ý.
“Hoàng huynh, ngài liền làm đệ đệ đau lòng đi, đệ đệ thật sự là không mừng với cuộc hôn nhân với Vương gia cô nương.” Điệu bộ làm nũng ngay cả Tề Hành Chi cũng nổi da gà.
Ngồi trên ghế thượng, Hoàng thượng cũng run rẩy, thật sự chịu không nổi, so với Tiểu Uyển Nhi kiều kiều nhu nhu làm nũng ngọt mị đến trong lòng, hận không thể làm được gì cho nàng mới tốt, điệu bộ làm nũng này được biểu diễn trên mặt đệ đệ, Hoàng thượng thầm nghĩ muốn cho hắn đi khỏi đây nhanh.
“Quân tử không nói đùa, thánh chỉ cũng đã hạ làm sao có thể sửa, ngươi liền quay trở về chuẩn bị hôn sự đi.” Phất phất tay, Hoàng thượng liền đem đệ đệ đuổi đi.
Không thể lay chuyển Hoàng huynh, Tề Hành Chi đành phải chuyển qua chỗ dựa vững chắc cho mình: “Mẫu hậu cũng biết Hoàng huynh thay đệ chọn người? Ta đây phải đi nói với mẫu hậu.”
Hoàng thượng lúc này đã đem long mày nhăn lại, một bộ biểu tình “A? Ngươi xác định phải làm như vậy?” Thấy Tề Hành Chi sau lưng ức ra mồ hôi lạnh, nếu hắn thật sự dời đi lúc này chỉ sơ ngày mai trong hậu viện sẽ chất đầy…. chính mình không thích đích tiểu thư Vương thái phó.
Cân nhắc lợi hại, Tề Hành Chi vẫn là khuất phục trước uy hạ: “Đệ đệ…. Cái này… Đệ đệ sẽ lập tức về nhà chuẩn bị.” Kỳ thật công việc thành thân làm sao cần hắn chuẩn bị, đều có người dưới lo liệu.
Trong tâm Tề Hành Chi liền nghĩ tới chạy trốn khỏi kinh đô. Có thể không?
Như đoán được ý nghĩ của đệ đệ, Hoàng thượng liền cười nói: “Trẫm còn muốn, ngươi nếu đi gặp mẫu hậu, sợ là ngày thành thân sẽ diễn ra trước thời hạn.”
Nghe vậy, Tề Hành Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lựa chọn của mình là chính xác. Ít nhất tranh thủ chạy trốn một thời gian.
Mà câu tiếp theo của Hoàng thượng trực tiếp đưa ảo tưởng của hắn đánh về nguyên hình: “Vì để cho ngươi an tâm chuẩn bị thành thân, trẫm sẽ sai người làm mọi thứ theo yêu cầu của ngươi, à, đúng rồi, còn có con báo của ngươi cũng đã chuyển vào trong cung rồi, đỡ cho ngươi vì chăm sóc nó mà phân tâm.”
Tề Hành Chi liền khóc không ra nước mắt, lập tức muốn quỳ trước mặt Hoàng huynh, con báo là hắn nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Mỗi ngày hắn đều phải nhìn nó một cái mới an tâm.
Chuyển vào trong cung, an tâm chuẩn bị thành thân và vân vân đều là lấy cớ. Vì cái gì chính là phòng hắn chạy trốn! Mẫu hậu, người mau nhìn xem, đứa con lớn của người sao có thể khi dễ đứa con nhỏ hơn này, người mau nhìn xem.
Hôm nay gặp Tế Vương gia nhóm cung nhân cũng biết, Tế Vương gia là hấp tấp tiến cung, không bao lâu cũng là dáng hình tiều tụy bước đi, bóng lưng cao ngất.
Tin Tế Vương gia sắp thành thân đã lan truyền khắp kinh đô. Mọi người đều nói vận khí cô nương này thật tốt, thánh chỉ tứ hôn bị Tế Vương gia phản đối ấy vậy mà vẫn được tiến hành.
A Uyển thật ra cũng biết, Hoàng thượng ban Tế Vương gia hạ tứ hôn, nhân tiện cũng là ban cho ca ca nhà mình tứ hôn. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào 3 tháng sau, cô nương kia là tứ phẩm nội các nhà Hầu học sĩ Dương đại nhân. Nghe nói là người có tài, tính nết cũng vô cùng tốt, bởi vậy cũng không thể nói là ca ca nhà nàng trèo cao.
Chương 45: Bát quái
Chỉ không đầy nửa tháng mà tin tức Tề Vương gia sắp sửa thành thân đã truyền đi rất nhanh, trở thành đại bát quái kinh thiên động địa náo loạn cả kinh thành: Tề Vương phi tương lai không ai khác chính là Nhị cô nương của Vương thái phó, người hôm qua vừa thắt cổ tự tử nha! May mà được phát hiện kịp thời, mới cứu được cái mạng nhỏ của nàng ta.
Đối với chuyện này mọi người hẳn là phải nổi lòng hiếu kì, đã sắp trở thành thê tử của thiên hạ đệ nhị tôn quý nam nhân, mai kia nhất định trở thành người cao quý, tốt đẹp như vậy lại đi tìm chết làm gì?
Cũng không cần suy đoán linh tinh, tự có người tài ba chí sĩ đi đào sâu tìm hiểu tin tức về chuyện tự tử hôm qua của Vương nhị cô nương này, vốn là hôm qua lúc Vương nhị cô nương xuất môn đi mua đồ cưới, bị Thừa Ân hầu phủ đại thiếu gia Chu Quyết Minh nhìn thấy, bắt mất Vương Nhị cô nương, e là Vương Nhị cô nương này khó giữ được trong sạch mới quyết tâm tìm chết.
Mọi người nghe chuyện ai cũng không khỏi thở dài một tiếng, đáng tiếc cho Vương nhị cô nương, thật là tạo nghiệp chướng mà! Thừa Ân hầu phủ đại thiếu gia này từ trước đến nay là một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, vốn dâm loàn bất chính, bản lãnh bình thường thì không có, chỉ có bản lĩnh cùng các tiểu cô nương nhà này ân ân ái ái, với tiểu thiếp nhà kia quấn quít dây dưa, liếc mắt đưa tình.
Chu Quyết Minh cưỡng ép quấy rối dân nữ, tiểu thiếp cũng không phải chuyện hiếm thấy, bách tính muốn tố cáo cũng không có khả năng, làm quan cũng chỉ có thể chịu đựng không dám lên tiếng, ai bảo người ta có một tỷ tỷ là hoàng hậu, có một Thừa Ân hầu phủ khí thế ngút trời làm hậu thuẫn làm chi? Chỉ là không nghĩ tới kẻ háo sắc hắn dám cư nhiên chiếm đoạt Tề Vương phi tương lai nha!
Chuyện xảy ra không bao lâu, lại có tin tức truyền đi nói rằng Tề Vương gia vì việc này nên tức giận đến thổ huyết, ở trong phủ đau lòng mà uống rượu giải sầu, không may lâm trọng bệnh đến mức không dậy nổi, chỉ có thể nằm trên giường.
Vài người có ý tốt cũng đến nơi Vương gia hay luyện binh nghe ngóng, Tề Vương gia này thật là chưa từng rời giường, quả đúng là tức đến lâm bệnh.
Ngay cả thuyết thư* ở trà lâu cũng đã đem việc này biên soạn thành một tiết mục ngắn, thao thao bất tuyệt kể rằng Tề Vương gia mang binh đánh giặc từ trước đến nay chưa bao giờ thất thủ, vì việc ổn định biên cương nên đã qua tuổi thành gia lập thất, khó khăn lắm mới có thể chuẩn bị đón dâu, thê tử bây giờ cư nhiên lại bị đăng đồ tử vấy bẩn, chỉ tiếc thế lực của đăng đồ tử này rất lớn, cưỡng đoạt Tề Vương phi tương lai mà vẫn không đến thỉnh tội, ngay cả Tề Vương gia cũng không làm gì được, chỉ có thể sinh tức mà bệnh! Nghe nói Thừa Ân Hầu này còn dâng tấu thỉnh lập hắn làm thế tử, nếu thằng nhãi như hắn sau này kế thừa tước vị, sợ là kinh thành sẽ không có ngày yên ổn!
(*Thuyết thư: biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.)
Chuyện này truyền đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ, phụ nữ và trẻ em đều biết, bỗng chốc hướng phát triển của dư luận hướng đã đồng tình với Tề Vương gia mà thầm mắng Thừa Ân hầu thật sự là ngay cả Vương gia cũng không nể mặt, đến cả nữ nhân của đệ đệ ruột Hoàng thượng mà cũng dám động, đúng là cả gan làm loạn, nếu Tề Vương gia thật sự lâm trọng bệnh không thể gượng dậy, ai sẽ thống lĩnh binh mã, loại cặn bã như vậy mà còn dám thỉnh cầu lập thành thế tử, Thừa Ân Hầu phủ thật sự là không biết xấu hổ, trong lúc nhất thời Thừa Ân Hầu trở thành đối tượng bị bách tính phỉ báng.
Các phe phái đối lập với Thừa Ân Hầu phủ làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này, ngày đêm dồn dập tấu lên, đưa ra chứng cứ xác thực buộc tội Thừa Ân Hầu phủ vô pháp vô thiên, chiếm đoạt Tề Vương phi tương lai không nói làm gì, đến bây giờ vẫn chưa đến thỉnh tội, rõ ràng cho thấy không đem Hoàng Thượng, không đem Thiên gia uy nghiêm để vào mắt, vậy chẳng phải là có lòng mưu phản hay sao?
Bách tính phỉ báng, quan viên buộc tội gay gắt, Thừa Ân Hầu được tin lập tức quay về kinh, phong trần mệt mỏi cũng không đoái hoài tới, chưa rửa mặt chải đầu đã lao vào phủ, lập tức truyền con trai của mình là Chu Quyết Minh tới đại sảnh, nện thẳng chén trà trong tay vào mặt hắn, nổi giận mắng, “Cha người bất quá mới rời khỏi vài ngày, ngươi lập tức gây họa lớn như vậy cho ta! Ai có thể cứu được ngươi!”
Chu Quyết Minh tất nhiên đã sớm không để chuyện này trong lòng, dù sao đi nữa hắn cũng đã quen ỷ thế hiếp người, bị phụ thân giáo huấn thế này cũng không phải một lần hai lần, cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết.
Nhìn nhi tử không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ, không có chút ý thức kiểm điểm hối lỗi, Thừa Ân Hầu càng nổi giận, cầm roi hướng Chu Quyết Minh mà giáng xuống, “Ai cho ngươi lá gan này, ngay cả vị hôn thê của Tề Vương gia mà cũng dám động! Cho dù ngươi không muốn sống nữa thì cũng nên nghĩ đến già trẻ lớn bé mấy trăm miệng ăn trong Thừa Ân Hầu Phủ này!”
Chẳng qua là mới quất một roi, định động thủ lần nữa thì Thừa Ân Hầu phu nhân nghe tin vội vàng ngăn cản Hầu gia, khuyên nhủ, “Hầu gia không nên tức giận, tức giận tốt cho thân thể sao? Minh Nhi cũng không phải cố ý, chúng ta chỉ có một đứa con trai này, nhỡ may đánh bị thương nhi tử thì thật không tốt đâu”.
Thấy bộ dạng từ mẫu nhất mực bao che cho con của thê tử, Hầu gia lần này trực tiếp hất tay thê tử, “Thực sự là con hư tại mẹ mà! Nàng thử nhìn xem nàng đã cưng chiều nó thành cái gì rồi! Còn có cái gì mà nó không dám làm! Trước khi rời kinh chẳng phải ta đã dặn dò, không có ta ở kinh thành thì không để cho nó ra khỏi phủ! Nàng quản nó như thế nào vậy!”
Vài ngày trước Thừa Ân Hầu vừa dâng tấu chương, thỉnh cầu lập Chu Quyết Minh làm Thừa Ân Hầu thế tử, đồng thời lén liên lạc rất nhiều triều thần liên hợp dâng sớ tâu lên Hoàng thượng, để bảo đảm việc lập thế tử được thuận lợi, nên đem Chu Quyết Minh hạn chế ở trong phủ, chí ít cũng đảm bảo được chuyện không may xảy ra.
Đứa con trai độc nhất này, từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều thái quá, càng lớn lại càng siêng năng gây chuyện mà, chỉ có lời của mình còn có thể có tác dụng với nó, nhưng mà phụng mệnh nên phải rời kinh đi làm việc, trước khi ra cửa còn cố ý dặn dò không được để nhi tử ra khỏi phủ, chỉ sợ bản thân nó lại gây họa, quả nhiên.
Thừa Ân Hầu phu nhân vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào, Chu Quyết Minh quỳ ở đó bất mãn nói lầm bầm, “Làm sao phải phiền toái như vậy, không phải chỉ là nắm tay của nữ nhân kia thôi sao! Ta đâu biết rằng nàng là vị hôn thê của Tề Vương gia, ta còn chưa đụng đến nàng, Tề Vương gia vẫn cưới về như bình thường là được rồi.”
Nghe xong lời này, roi trong tay Hầu gia liền hướng phía nhi tử không nên thân mà hung hăng quất xuống, “Ngươi nói dễ nghe nhỉ, Tề Vương gia là ai, là đệ đệ mà chính tay Hoàng thượng đích thân nuôi lớn! Đừng nói ngươi động vào nữ nhân của Tề Vương gia, ngay cả vô duyên vô Tề Vương gia tìm tới cửa đem ngươi đi chém, cha người còn phải tạ ân!”
Chu Quyết Minh có lẽ luôn quen thói vô pháp vô thiên, muốn làm cái gì làm cái gì, tự xưng là ở kinh thành này, chưa bao giờ đem cái gì Vương gia để trong mắt, dù sao đi nữa tỷ tỷ của hắn cũng là Hoàng hậu, “Để cho tỷ tỷ nói với Hoàng thượng một chút là được thôi mà, Tề Vương gia sao dám tìm đến cửa đem ta đi chém”.
Hầu gia tức giận một thời đứng không vững, ngồi ở trên ghế, lấy tay che ngực thở dốc, một tay chỉ thẳng vào người nhi tử giận quá hóa cười, “Ngươi ngươi. . . Ngươi. . .” Mình cũng rốt cuộc rất có lòng dạ người, thế nào nuôi ra một kẻ ‘nói như rồng leo, làm như mèo mửa*’ nhi tử thế này.
(* Nguyên văn: ‘Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa’: Chỉ được cái mồm mép tham ăn tục uống, nói khoác, ba hoa chứ chả làm được tích sự gì.)
Hầu phu nhân thấy thế vội vàng bắt đầu vỗ về ngực Hầu gia, giúp Hầu gia nhuận khí, vừa khuyên nhủ, “Hầu gia, Hoàng thượng luôn luôn kính trọng Hoàng hậu nương nương, không bằng để nương nương đi giúp Minh Nhi cầu tình, chúng ta đến cửa bồi tội là được rồi.”
“Hồ đồ! Chớ để tên nghịch tử này làm phiền nương nương! Bồi tội là được? Nói thì đơn giản, ngươi cho rằng chuyện này giống những việc thường này hắn gây ra hay sao! Mọi người trong Kinh Thành đều biết hết, Hoàng thượng chắc chắn cũng đã biết, việc này thế nào lại dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua chứ, thường ngày ngươi nhục mạ người khác cũng thì thôi, hiện tại ngươi là càng ngày càng giỏi rồi, ngươi cho là lão tử là thiên hạ vô địch phải không?”
Thấy phụ thân cùng với trước đây không giống nhau, răn dạy xong sẽ đi thu thập tàn cục, nghĩ cũng biết việc này so với trước đây không giống nhau, Chu Quyết Minh lúc này cũng không kịp quản đau đớn trên lưng, vội quỳ xuống ôm lấy bắp đùi Hầu gia, “Cha, cha, nhi tử không muốn chết, mau cứu nhi tử!”
Hầu phu nhân cũng bắt đầu khóc lóc kể lể, huyên náo đến mức đầu Hầu gia lớn lên, hồi lâu, Hầu gia mới sâu kín nói, “Ta đây liền tiến cung thỉnh tội, nếu không thành, ngươi cũng chớ làm phiền Thừa Ân Hầu phủ.” Tội danh mưu phản ai gánh nổi?”
Chu Quyết Minh than ở trên mặt đất, chuyện lần này xem ra là thực sự làm lớn chuyện rồi.
***
Thừa Ân hầu vào cung thỉnh cầu gặp vua rất nhanh liền được phê chuẩn, trong đầu đang suy nghĩ trước làm sao cùng Hoàng thượng cầu tình, không nghĩ tới vừa bước vào Ngự Thư phòng, khổ chủ phụ thân – Vương Thái Phó cũng ở trong điện, nhìn thấy thấy mình đến, đôi mắt nhìn chằm chằm mình không tha, trừng đến mức sắp xuất huyết.
Thừa Ân hầu bình ổn tâm thần, thỉnh an Hoàng thượng, vừa đứng lên, Hoàng thượng liền nói, “Vương thái phó cùng trẫm đang nói chuyện chuyện này, không phải là ái khanh cũng vì việc này mà đến chứ?”
Đoán chừng này Vương thái phó đã cáo trạng xong, Thừa Ân hầu cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu tình, “Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đúng là đến thỉnh tội, khuyển tử thực sự lỗ mãng! Có đánh chết cũng đáng, chỉ là Thừa Ân Hầu phủ chỉ có một mình hắn, xin Hoàng thượng khai ân.”
Hoàng thượng còn chưa mở miệng, Vương thái phó đứng một bên cũng quỳ xuống, “Hoàng thượng, nữ nhi của thần đến nay vẫn nằm ở nhà chưa khỏi, cô nương gia giáo tốt như vậy, giữa ban ngày đã bị người kia bắt đi, còn mặt mũi nào mà gặp người khác? Nữ nhi của vi thần chịu nhục cũng không dám nói, Thừa Ân Hầu phủ đại thiếu gia to gan lớn mật, lại dám khinh bạc Tể Vương phi tương lai, không để uy nghiêm Thiên gia trong mắt, không đem hoàng thất để vào mắt, đâu chỉ hai chữ lỗ mãng liền có thể bỏ qua! Cầu Hoàng thượng làm chủ cho vi thần!”
Thừa Ân Hầu gia tự biết đuối lý, cũng không cùng Vương thái phó cải cọ, chỉ có thể dập mạnh đầu xuống sàn, “Vi thần tự biết nghiệt súc lần này tội không thể tha, nhưng thần chỉ có một đứa con trai này, xin hãy Hoàng thượng nhìn ở vi thần trước nay làm việc cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao, nhẹ xử lý.”
Lời này Vương thái phó chính là không thích nghe, nhi tử nhà ngươi là báu vật, nữ nhi nhà ta nên không có gì thì bị chà đạp? Tuy nói Thừa Ân hầu tác phong hành sự là ‘trừng mắt tất báo’, ngày thường Vương thái phó có thể còn kiêng kỵ ba phần, nhưng xảy ra chuyện này, Vương thái phó có thể nói là hạ quyết tâm cùng Thừa Ân hầu đối đầu.
“Hầu gia nói thật là dễ nghe, việc này xảy ra mấy ngày mới đến cùng Hoàng thượng thỉnh tội, có thể đem Hoàng thượng để vào mắt? Chuyện đều đã truyền khắp kinh đô, Tể Vương gia còn nằm trong vương phủ, cũng không nhìn thấy ngài đi nhận lỗi?”
“Thần không dám, vi thần vốn là đã ra kinh làm công sự, được tin tức thì ngựa không ngừng vó trở về cản, này đây không thể lập tức tiến cung thỉnh tội, Hoàng thượng minh xét.” Nếu nói là Thừa Ân Hầu gia coi nhẹ Thiên gia không đến thỉnh tội, vậy thì thật là oan uổng hắn, hắn chân trước mới rời kinh, chân sau liền xảy ra chuyện này, tuy là đúng lúc được tin tức, nhưng chạy đi chạy về cũng cần thời gian mà có phải không?
“Hừ, Hầu gia thế nhưng lại có rất nhiều lý do, con trai ngươi ở kinh đô làm xằng làm bậy hoành hành ngang ngược cũng không phải một ngày hai ngày, ngoại trừ nữ nhi của ta, còn không biết có bao nhiêu cô nương bị con ngươi bức tử mà không chỗ giải oan đây, bên ngoài ai không nói Thừa Ân Hầu phủ ngươi lấy thúng úp voi, không phải con trai ngươi từ đâu tới bản lĩnh lớn như vậy?”
Nữ nhi nhà mình vốn là sắp sửa bay lên cành cao làm phượng hoàng, chỉ còn lâm môn một bước lại để cho cậu ấm quần áo lụa là làm hỏng, ngẫm lại vốn là Vương gia nhạc phụ, lúc này nữ nhi lại nằm trên giường không dậy nổi, chuyện này phải làm lớn chuyện, còn muốn cùng Vương gia cũng là không đùa, đâu thể nuốt xuống khẩu khí này được.
“Hoàng thượng minh giám. . .”
Tề Diễn Chi ngồi trên ghế cao lãnh đạm nhìn hai vị này ở trong điện tranh luận không ngớt, từ đầu tới đuôi đúng không nói một lời, mặc cho bọn họ ầm ĩ. Ngươi nói con ta tội ác tày trời như thế nào, ta thì nói tổ tiên làm sao tận tâm tận lực, con trai này bây giờ là con một, thỉnh cầu xử lý nhẹ tay, ngươi nói nhi tử nhà ngươi con một, ta đã nói nhi tử nhà ngươi làm sao làm sao ức hiếp bách tính, giữ lại cũng là một tai họa, thỉnh cầu Hoàng thượng làm chủ.
Lúc này nhao nhao nửa ngày, cũng không có thể cho ra một kết luận, cùng lúc quay đầu nhìn hoàng thượng, “Cầu Hoàng thượng làm chủ.”
Hoàng thượng lúc này mới mở kim khẩu, “Vương thái phó nói cũng không sai, con trai ngươi đúng là hạ mặt mũi của hoàng gia, khiến Tể Vương gia vẫn còn vì vậy mà lâm trọng bệnh, ngũ mã phanh thây cũng không quá đáng.” Trong lúc nhất thời, biểu tình của Vương thái phó chính là đắc ý, Thừa Ân Hầu gia sắc mặt của cũng dần dần cứng ngắc, hai tay nắm chặt thành quyền.
Mà Hoàng thượng lời nói liền xoay chuyển, ” Ngược lại Thừa Ân hầu nói cũng đúng, Thừa Ân Hầu phủ tổ tiên đích thật là lập được công lao hiển hách, lại chỉ có duy nhất một người kế nghiệp thôi sao. . .”
Trong điện, hai vị này sắc mặt đều là nghi hoặc bất định, đoán không được tâm tư hoàng thượng, Hoàng thượng dự định là muôn quyết đoán như thế nào?
Lý Đắc Nhàn lúc này lại bước vào nói chút gì bên tai hoàng thượng, Hoàng thượng liền vung tay lên, “Trước lui ra đi, trẫm bị các ngươi làm cho cũng thấy phiền.”
Chỉ là Thừa Ân Hầu gia còn chưa đi xa, liền thấy con gái của mình, cũng chính là Hoàng hậu nương nương thẳng tắp quỳ gối ngoài Ngự Thư phòng, nghĩ đến là muốn cầu tình với Hoàng thượng, nếu không được truyền, ngoại thần là không thể cùng phi tần nói chuyện, Thừa Ân Hầu gia mặc dù là vừa tức vừa gấp, lại cũng không tiện tiến lên cùng Hoàng hậu nói, tại Ngự Thư phòng cũng không dễ tìm tiểu thái giám có quen biết để truyền lời, chỉ có thể là lo lắng suông.
Mỗi bước đi lại cẩn thận nhìn hoàng hậu, Thừa Ân Hầu gia trong lòng thầm than hoàng hậu hồ đồ đúng là hồ đồ a, lúc này nhất định không nên xuất hiện, nói vậy hoàng hậu lần này làm vậy, vừa được tin tức từ thê tử.
Thầm mắng một tiếng thành sự không có bại sự có thừa, Thừa Ân Hầu gia chỉ có thể bước nhanh ra cung đi về nhà, còn muốn mang theo nghịch tử đến vương phủ thỉnh tội! Mình bây giờ mặc dù là có quyền thế, nhưng không phải là không thể cúi đầu trước hoàng gia.
***
A Uyển ở trong phòng sao chép kinh văn, mấy ngày nay nhờ vào tay nghề thật tốt của Minh Tố, để cho mình ăn uống thật phong phú, cuối cùng là đem thân thể nuôi thật tốt a, lần này trúng độc thái hậu cũng là phái nương đến đây an ủi, còn đưa tới thuốc bổ tốt nhất cho ta, lúc này thân thể tốt rồi, A Uyển có ý muốn dự định sao chép kinh văn trình cho thái hậu, tỏ một chút hiếu tâm. Chính là lúc đang chú tâm sao chép, Lý Phúc Mãn liền bước nhanh đến bẩm báo, “Nương nương, nô tài vừa nhận được tin tức, Hoàng hậu nương nương hiện tại quỳ ở ngoài Ngự Thư phòng, đã gần nửa canh giờ rồi.”
Bút trên tay dừng lại, A Uyển liền nâng đầu, đặt bút xuống, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hồi bẩm nương nương, nô tài nghe, đệ đệ của Hoàng hậu nương nương trước đó vài ngày bắt vị hôn thê của Tể Vương gia, làm bẩn sự trong sạch của Tể Vương phi, chuyện này đều đã truyền khắp kinh, lúc này Hoàng hậu nương nương đang cầu tình.” Lý Phúc Mãn không hổ là tiểu thái giám đắc lực, lúc này đã đem sự tình đầu đuôi nghe được thanh thanh sở sở.
A Uyển gật đầu, “Việc này không phải chuyện đùa, sợ là cầu tình cũng vô dụng.” Biết được tin tức thì thôi, A Uyển cũng không tính đi vây vào, hạ thấp mặt mũi Thiên gia là trọng tội, không chết cũng mất nửa cái mạng, có quản người đi cầu tình là ai đâu?