Tô Nhiên ăn sáng xong, chào Lâm Thiên Sinh: “Chồng à, em đi làm đây!”
Sau đó, cô lập tức dẫn Lục Tiểu Tiên ra cửa. Vì những chuyện xảy ra gần đây nên Tô Khả Hân, hiện đang ở cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ, đã trở lại nhà cũ của nhà họ Tô để kiểm soát cục diện.
Lâm Thiên Sinh loay hoay ngoài sân nghịch chiếc cần câu anh mới mua.
Hôm nay, anh định đi ra ngoài câu thử xem sao. Đúng lúc này, điện thoại lại đột ngột đổ chuông.
Anh thuận tay lấy điện thoại ra, nhìn thấy một dãy số lạ. Anh không vui nhưng vẫn bấm nghe máy, không buồn quan tâm xem đối phương là ai, nói thẳng luôn: “Tốt nhất là
tìm tôi có việc!”
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của Diệp Phong: “Chào anh! Tôi là Diệp Phong, xin hãy cứu với!”
Lâm Thiên Sinh kinh ngạc hỏi: “Cứu ư?”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng Diệp Phong đầy sợ hãi, nói năng không mạch lạc: “Có người, có người muốn diệt nhà họ Diệp chúng tôi, xin anh
hãy giúp nhà chúng tôi!”
Nghe đến đó, Lâm Thiên Sinh để đồ đang cầm trên tay xuống, không chút hoang mang đáp: “Tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại, anh lập tức hóa thành một luồng sáng, bay về phía nhà họ Diệp.
Dù sao đi nữa, nhà họ Diệp cũng từng giúp anh.
Mà anh cũng từng nói với Diệp Phong là có khó khăn gì thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào.
Giờ người ta tìm tới nhờ anh, đương nhiên anh không có lý do gì lại từ chối.
Cùng lúc đó.
Nhà họ Diệp vừa mới xảy ra một vụ ẩu đả, vô số võ giả nằm chết thảm thiết dưới đất, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm.
“Một nhà họ Diệp nhỏ bé ở Giang Nam mà lại dám giết cả nhà chú tôi, các người nghĩ người nhà họ Triệu chết hết rồi chắc?”
Trong hành lang nhà họ Diệp, một tu sĩ lực lưỡng, hung dữ dẫn theo mấy tên tu sĩ khác đang dồn người nhà họ Diệp vào trong hành lang.
Gia chủ Diệp Vô Thiên đã bị trọng thương, chưa rõ sống chết.
Hai chị em Diệp Phong và Diệp Đình trông nhếch nhác vô cùng, hoảng sợ nhìn hai người đàn ông lực lưỡng đang từ từ đi về phía mình.
Tu vi của người này là tu sĩ cảnh giới Tụ Hồn!
Còn mấy tu sĩ mà anh ta dẫn theo thì tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới Trúc Cơ trung kỳ.
Nhà họ Diệp ở Giang Nam nguy rồi! “Đừng làm đồ đệ yêu thích của tôi bị thương!”
Nam Sơn Lão Đạo còn chưa thấy người đã nghe thấy
Mấy tên đàn ông lực lưỡng ngờ vực nhìn ra sau lưng, trông thấy bóng dáng Nam Sơn Đạo Nhân đáp xuống sân.
“Sư phụ! Cứu conl”
Thấy Nam Sơn Đạo Nhân tới, bọn Diệp Đình lập tức phấn chấn tỉnh thần.
Người đàn ông lực lưỡng cười khẩy: “Ha ha, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là phương sĩ Nam Sơn.”
“Mau cút đi, hôm nay ông không thể xen vào chuyện nhân quả này đâu.”
Nam Sơn Lão Đạo không để ý đến anh ta, chỉ nhìn lướt qua tình hình hỗn loạn chung quanh, sau đó nổi giận chất vấn: “Các người là ai? Sao lại muốn diệt cả nhà đồ nhi của tôi?”
Người đàn ông lực lưỡng nói: “Tôi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên tôi là Triệu Long!”
Nghe thấy cái tên này, Nam Sơn Đạo Nhân lập tức giật mình: “Cậu là Triệu Long? Đại đệ tử của Vân La Chân Nhân ư?”
Triệu Long cười khẩy: “Nếu đã biết có ai chống lưng cho tôi rồi thì ông còn đứng đực ra đó làm gì?”
Sau khi biết được lai lịch của đối phương, Nam Sơn Đạo Nhân giật mình, sững người, sắc mặt trở nên khó coi.
Cảnh giới của Vân La Chân Nhân đã cận kề Kim Đan kỳ rồi.
Ngay cả lãnh đạo của tổ chức Rồng cũng phải nể mặt ông †a ba phần, Nam Sơn Môn của ông ta thực sự không thể động tới nhân vậy này!
Thấy Nam Sơn Đạo Nhân sợ ngây người, Triệu Long lập tức bảo mấy tên thuộc hạ: “Giết bọn chúng đi!”
“Tôi muốn xóa sổ nhà họ Diệp nhỏ bé này, ngay cả một con kiến cũng không được tha, dù là một quả trứng gà cũng phải đập nát!”