Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Sinh không nghĩ nhiều nữa.
Anh cho rằng, ở một nơi nhỏ bé như thế này thì có thể có chuyện gì ghê gớm được.
Hai hôm sau.
Tô Đại Hà và Sở Mai lên đường.
Điều này có nghĩa Tô Nhiên cần tốn nhiều tâm sức lo cho tập đoàn hơn.
Đồng thời, dưới sự sắp xếp của chú Thất quản gia, hằng ngày đều có vệ sĩ đi cùng cô, không rời một tấc.
Trái lại, Lâm Thiên Sinh rất rảnh rỗi.
Ngày ngày đều chỉ đi dạo trong ngôi biệt thự rộng lớn của nhà họ Tô.
Đột nhiên, vào một phút giây nào đó, anh chợt nhận ra mình không có điện thoại…
Hai hôm trước Tô Nhiên mới đền cho anh năm ngàn, vậy anh sẽ dùng nó để mua điện thoại mới.
Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Sinh đút hai tay vào túi, đi ra ngoài.
“Cậu định đi đâu vậy?”
Lâm Thiên Sinh mới vừa đi ra cổng chính thì sau lưng chợt vang lên giọng của chú Thất.
Lâm Thiên Sinh cũng không nghĩ gì nhiều, trả lời ngay: “Ở nhà chán quá nên tôi đi ra ngoài dạo chơi, tiện thể mua điện thoại.”
Nói xong, anh đi luôn.
Nhưng một giây sau, bóng dáng của chú Thất lại lóe lên, ngăn trước mặt Lâm Thiên Sinh: “Cô cả đã dặn rồi, lúc cô ấy đi vắng thì cậu không được tự ý ra ngoài.”
“Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, người tập võ chúng tôi ra tay không biết chừng mực, nếu có lỡ gãy tay gãy chân thì không hay đâu.”
Nghe vậy, Lâm Thiên Sinh nhếch môi, con ngươi đột nhiên run lên!
Một sức mạnh vô hình bỗng tuôn ra từ người anh.
Một giây sau, đầu chú Thất quản gia bỗng tê rần, mắt tối sầm lại.
“Phịch” một tiếng, cả người ông ta ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Đợi tới khi người hầu nhà họ Tô phát hiện ra thì Lâm Thiên Sinh đã đi mất hút.
“Chú Thất!”
Chú Thất vẫn luôn rất mạnh khỏe, còn là một võ giả có thực lực mạnh mẽ.
Giờ lại vô duyên vô cớ ngã xuống đất bất tỉnh, bọn người hầu sợ tới độ không biết phải làm gì.
Nháy mắt, Lâm Thiên Sinh đã tới một con đường sầm uất.
Khu A của thành phố Giang Nam nổi tiếng là khu phố thương mại.
Rất nhiều sản phẩm xa xỉ đều bày bán ở đây.
Hơn nữa, người tới đây mua sắm hầu hết đều là con em nhà giàu.
Lâm Thiên Sinh đi dạo một vòng, chọn đại một cửa hàng điện thoại bước vào.
Hai nhân viên bán hàng nhiệt tình tiếp đãi.
Lâm Thiên Sinh chọn một chiếc smartphone, làm một chiếc sim điện thoại, thế là năm ngàn tệ đã bốc hơi hết.
Đó là anh còn mua loại rẻ nhất rồi.
Sau khi ra khỏi cửa hàng điện thoại, Lâm Thiên Sinh nghĩ thầm phải dọa dẫm Tô Nhiên để xin chút tiền tiêu vặt mới được.
“Cô cả! Cô cả!”
Lâm Thiên Sinh đang định về nhà thì đột nhiên đằng trước trở nên hỗn loạn.
Một nhóm nam nữ mặc tây trang màu đen lo lắng vây quanh một cô gái bị ngã xuống đất.
Lâm Thiên Sinh vốn không định để ý tới mấy chuyện này nhưng khi đi ngang qua, anh chợt phát hiện ra người ngã dưới đất đó tỏa ra sát khí vô cùng u ám!
Sát khí thường là thủ đoạn của tà tu, người bình thường không thể quan sát được bằng mắt thường, cũng không thể sờ thấy được.
Một khi phàm nhân trúng chiêu thì gần như vô phương cứu chữa, chỉ còn lại một con đường chết.
Ở các thế giới khác, tà tu là kẻ thù chung của tất cả mọi người.
Từng có mấy vị tà tu chết trong tay Lâm Thiên Sinh.
Thật không ngờ ở nơi này cũng có tà tu.
“Tôi… Tôi không sao, đi về trước đi.”
Cô gái kia được mấy gã vệ sĩ dìu dậy, chật vật mở miệng.
Bị sát khí bám vào người, sắc mặt của cô ấy trắng như giấy.
Lâm Thiên Sinh có thể nhìn ra cô ấy là một võ giả.
Hơn nữa, thực lực còn là cảnh giới võ giả cấp tám.
“Cô cứ thế đi về thì sẽ chết đấy.”
Đúng lúc này, Lâm Thiên Sinh đột nhiên nói với cô ấy.
Nghe vậy, cô gái và mấy vệ sĩ đi cùng đều kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Sinh.
“Anh là ai?”
Cô gái nhìn Lâm Thiên Sinh một lượt từ đầu tới chân.
Cô ấy trông thấy đối phương chỉ hơn hai mươi, dáng dấp cực kỳ khí khái anh hùng, khí chất phi phàm.
Cô ấy là võ giả cấp tám nhưng lại không thể nhìn ra được thực lực của anh.
Lâm Thiên Sinh không nói gì nữa, ung dung đi tới trước mặt cô gái.
Sau đó, anh vươn tay phải tới trước người cô ấy.
“Anh định làm gì cô chủ tôi vậy?”
Thấy cảnh ấy, mấy gã vệ sĩ cảnh giác định ngăn lại.
Nhưng một giây sau, bọn họ bị một sức mạnh không tên cố định tại chỗ, không động đậy được.
Cô gái kia hoảng hốt nhìn Lâm Thiên Sinh.
Nhưng hiện tại sát khí đã xâm nhập vào tim, cô ấy vừa cử động là lập tức nôn ra máu đen.
Lâm Thiên Sinh duỗi ra hai ngón tay, chạm nhẹ vào trán cô ấy.
Sát khí trên người cô gái đó lập tức tan biến hết.
“Sao lại thế…”
Cô gái cực kỳ vui mừng.
Cô ấy phát hiện ra sức mạnh của mình đang nhanh chóng khôi phục, sát khí trong cơ thể bị loại bỏ rồi ư?
Rốt cuộc người thanh niên trước mắt là thần thánh phương nào?
“Sát khí đã được giải trừ, lần sau gặp phải loại tà tu này cần phải cẩn thận, lần này coi như cô may mắn gặp được tôi.”
Lâm Thiên Sinh vừa nói vừa huỷ bỏ thủ đoạn định thân, mấy vệ sĩ của cô gái lại được tự do trở lại.
“Chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn, mong cao nhân không trách tội!”
Sau khi được tự do, mấy tên vệ sĩ của cô gái kia lập tức quỳ gối với Lâm Thiên Sinh.
Bọn họ đều là võ giả, đương nhiên biết thủ đoạn vừa rồi của Lâm Thiên Sinh mạnh cỡ nào.
“Hừ hừ, tôi chưa bao giờ chấp nhặt sâu kiến.”
Lâm Thiên Sinh khinh bỉ đáp, xoay người bỏ đi.
“Thưa anh! Xin anh chờ một chút!”
Cô gái đã khỏe mạnh lại kia chạy tới trước mặt Lâm Thiên Sinh, cúi đầu với anh.
Cô ấy nói: “Tôi là con gái đầu của nhà họ Diệp ở thành phố Giang Nam tên là Diệp Đình, cảm ơn anh đã cứu tôi!”
“Đại ơn không thể báo đáp, không biết anh có bằng lòng theo tôi về nhà họ Diệp để tôi bày tiệc tiếp đãi cảm ơn anh hay không?”
Người này chỉ mới ra tay một chút thôi đã có thể hóa giải sạch sẽ sát khí tồn tại trong cơ thể cô ấy suốt hai năm trời.
Ngay cả sư phụ cô ấy với tu vi cảnh giới Trúc Cơ viên mãn cũng bất lực với thứ này.
Từ đó có thể thấy tu vi của người thanh niên này đã mạnh hơn sư phụ cô ấy không chỉ một chút mà thôi.
Cho nên trong lòng Diệp Đình lập tức kết luận, chắc chắn thanh niên này là một tu sĩ rất mạnh!
Nếu như có thể tạo quan hệ với tu sĩ này thì từ nay nhà họ Diệp không còn phải e ngại bất kỳ thế lực nào nữa.
Nghe Diệp Đình nói vậy, Lâm Thiên Sinh im lặng nhìn cô ấy: “Nhà họ Diệp?”
Diệp Đình quỳ gối trước mặt anh, cung kính nói: “Vâng thưa anh, anh có ơn tái sinh với tôi, hy vọng anh đừng chê tấm lòng của tôi.”
Diệp Đình hiểu rõ, ở trước mặt tu sĩ có thực lực như thế này, dù nhà họ Diệp của cô ấy có mạnh nhất thành phố Giang Nam đi nữa thì cũng chỉ là sâu kiến.
Cô ấy nhất định phải nắm chắc duyên phận gặp gỡ lần này.
Lâm Thiên Sinh phẩy tay, thờ ơ nói: “Thôi, tôi phải về đây, nếu không có người lại nhảy dựng lên mất.”
Nghe vậy, Diệp Đình không dám nài nỉ thêm, nói: “Nếu vậy, chẳng hay anh có thể cho tôi biết tên để sau này tự mình tới nhà cảm ơn được không?”
Lâm Thiên Sinh không muốn để ý tới Diệp Đình, vừa đi vừa nói: “Tôi là Lâm Thiên Sinh, chuyện hôm nay chỉ là tiện tay thôi, cô cứ coi như không có gì xảy ra cả đi, tôi không hề hứng thú với lời cảm ơn của cô.”