Làm Rể Hào Môn? Ông Đây Khinh!

Chương 18: Nhìn căn bệnh hết thuốc chữa của anh kìa!



Mọi người im lặng suốt dọc đường.

Lúc ba người trở về biệt thự nhà họ Tô thì trời đã tối.

Lâm Thiên Sinh trở về phòng của mình, vừa c ởi quần áo ra, đang chuẩn bị đi tắm thì Tô Nhiên đột nhiên chạy vào.

Khi nhìn thấy cơ bắp hoàn hảo không tỳ vết của Lâm Thiên Sinh lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhiên đỏ bừng, không khỏi thẹn thùng quay mặt đi.

Cô thấp giọng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi phải gõ cửa mới đúng.”

Lâm Thiên Sinh cạn lời, sau đó lại kéo chiếc quần vừa cởi được một nửa lên, hỏi: “Xin hỏi cô có chuyện gì?”

Tô Nhiên nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi chấp nhận anh rồi…”

Lâm Thiên Sinh nhướng mày hỏi: “Chấp nhận tôi sao?”

“Cô có ý gì?”

“Ông đây còn cần sự chấp nhận của cô sao?”

Nghe vậy, Tô Nhiên lại không vui nói: “Sao anh cứ như khúc gỗ vậy hả, ý của tôi đương nhiên là chấp nhận anh làm chồng của tôi.”

Nghe vậy, Lâm Thiên Sinh hỏi ngược lại: “Là vì chuyện của nhà họ Diệp phải không?”

Dù sao thì cũng có được sáu tỷ tiền đầu tư đấy.

Lần trước Sở Mai từng nói rằng muốn trở thành con rể chân chính của nhà họ Tô, giá trị con người ít nhất cũng phải vài tỷ.

Dù thế nào đi nữa, nhà họ Diệp có thể cho tập đoàn Tô thị sáu tỷ, ít nhiều gì cũng liên quan đến anh mà.

Lần này, Tô Nhiên còn cảm thấy anh là đồ vô dụng ư?

Tô Nhiên nói: “Chuyện này đúng là liên quan đến anh mới có thể thành công, có điều không phải vì chuyện đó, tóm lại, tôi cũng không biết phải nói với anh như thế nào.”

Đối với chuyện này, đến bây giờ vẫn không thể khiến Tô Nhiên quên được.

Cô thậm chí đã coi Diệp Đình thành tình địch của mình.

Ngoài nhan sắc thua kém Tô Nhiên một chút ra, các phương diện của Diệp Đình đều chèn ép Tô Nhiên.

Nghĩ đến đây, Tô Nhiên bỗng nhiên tức giận nói: “Sao thế, cứ như thể cưới phải tôi khiến anh ấm ức lắm ấy.”

Lâm Thiên Sinh cười nói: “Sớm như vậy chẳng phải tốt sao?”

“Lâm Thiên Sinh tôi đã vô địch với thế gian này từ lâu, có thể trở thành người vợ trên danh nghĩa của tôi, không biết nhà họ Tô các cô đã tích phúc mấy đời.”

“Được rồi, tôi biết rồi, cô lui ra đi.”

Anh thật sự không nói khoác, mười ngàn năm kia, không biết có bao nhiêu nữ đế thánh nữ muốn trở thành đạo lữ của Lâm Thiên Sinh mà không có cơ hội.

Vừa trở lại Lam Tinh, không biết rốt cuộc Tô Nhiên có số mệnh nghịch thiên gì mà lại có thể nhặt được anh.

Tô Nhiên thật sự không quen với dáng vẻ này của anh: “Này, anh có thể đừng như vậy được không?”

“Còn vô địch thế gian nữa chứ, vừa nãy ở trong quán lẩu, người ta bôi nhọ anh như vậy, sao lại không thấy anh ra tay hả?”

Lâm Thiên Sinh không muốn so đo với Tô Nhiên, nên cũng không để ý đến cô nữa.

“Không nói gì tức là ngầm thừa nhận.”

“Tôi không tiếp tục chê anh nữa, anh còn vênh mặt cơ đấy.”

“Tôi thu dọn giúp anh, sau này đến phòng tôi ngủ!”

Tô Nhiên nói, bèn bước tới bắt đầu thu dọn đồ đạc của Lâm Thiên Sinh.

Lâm Thiên Sinh ngạc nhiên hỏi: “Đến phòng cô sao?”

“Ông đây là phệ thiên tiên thể, bán bộ cảnh giới Tiên Đế, cô mơ đẹp quá nhỉ!”

Nghe vậy, Tô Nhiên tức giận đánh vào cánh tay của Lâm Thiên Sinh: “Chết tiệt, bà đây còn là kiếm thể trời sinh đấy!”

“Cẩn thận bà đây xuất chiêu tuyệt học vạn kiếm quy tông, khiến anh quỳ xuống xin tha mạng đấy!”

“Anh mà còn bán bộ Tiên Đế gì đó, tôi sẽ nói tôi có bốn cái tay, hai đôi mắt đấy!”

“Chỉ cần động một ngón tay là hủy diệt cả thời đại, tiên nhân nhìn thấy tôi còn phải quỳ xuống đấy.”

“Nhìn căn bệnh hết thuốc chữa của anh kìa!”

Tô Nhiên tức giận trừng mắt với Lâm Thiên Sinh.

Đã đến nước này rồi mà cái tên này vẫn giả vờ giả vịt trước mặt cô.

Mà trong khoảnh khắc vô ý này, Tô Nhiên đột nhiên nhìn thấy sau lưng Lâm Thiên Sinh dường như có cái bóng như ẩn như hiện.

Cái bóng này giống như một con rồng đang bơi, cứ như ẩn hiện trong cơ thể của Lâm Thiên Sinh.

Tô Nhiên ngạc nhiên túm lấy Lâm Thiên Sinh, kéo anh lại cẩn thận nhìn sau lưng, ngạc nhiên hỏi: “Trên lưng anh vậy mà lại có hình xăm tàn long sao?”

Lâm Thiên Sinh không vui nói: “Tàn long gì chứ, đây là vật cưỡi của tôi, Chúc Cửu Âm.”

“Trước đây trấn áp náo động Tiên Cổ, nếu không có nó thì tôi đã chết từ lâu rồi.”

Tô Nhiên không còn gì để nói: “Còn trấn áp náo động Tiên Cổ, toàn là những thứ linh tinh.”

Sau đó Tô Nhiên cũng không nói chuyện phiếm với Lâm Thiên Sinh nữa.

“Được rồi, sau này chúng ta sẽ ngủ chung với nhau, dù sao thì cha mẹ của tôi cũng muốn bế cháu sớm một chút!” Nói xong, Tô Nhiên liền ôm đồ đạc của Lâm Thiên Sinh về phòng của mình.

Lâm Thiên Sinh lẩm bẩm nói: “Người phụ nữ ngu ngốc, tinh khí của Tiên Vương ta, đâu phải người phàm có thể chịu đựng được.”

“Được rồi, nể tình tính cách của cô không xấu xa, thay đổi thể chất của cô trước, để xem cô có mệnh đó không.”

Sau đó, Lâm Thiên Sinh cũng không già mồm, sau khi tắm xong thì đến phòng ngủ của Tô Nhiên.

Vừa bước vào phòng của Tô Nhiên, anh chợt ngửi thấy hương thơm đặc biệt của phụ nữ phả vào mặt, thực sự khiến người khác mê mẩn, miên man bất định.

Tuy nhiên, điều này không hề khiến Lâm Thiên Sinh có thể nảy sinh chút say mê nào.

Chỉ thấy Tô Nhiên đã thay một chiếc áo ngủ mỏng manh từ lâu.

Có thứ như ẩn như hiện, vậy mà cô lại không mặc đồ trong!

“Ngủ, ngủ đi!

Trong lòng Tô Nhiên rất lo lắng, vẻ mặt cũng không được tự nhiên cho lắm.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô gần gũi với một người đàn ông như vậy.

Đây cũng là việc mà cô suy nghĩ đã lâu, bây giờ mới hạ quyết tâm.

Nếu không ra tay, cô sợ Lâm Thiên Sinh sẽ thật sự ở bên Diệp Đình.

Lâm Thiên Sinh ở Tiên giới mười ngàn năm, có loại phụ nữ gì mà chưa từng gặp chứ?

Sức quyến rũ cỡ này ở trước mặt anh thật sự chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Anh lên giường của Tô Nhiên một cách tự nhiên, sau đó nằm xuống và nhắm mắt lại.

Tuy hai người họ đã chung giường nhưng Tô Nhiên vẫn vô thức cách xa Lâm Thiên Sinh một chút.

Lúc này trái tim của cô đang đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng và đầu óc trống rỗng.

Trong lòng suy nghĩ, đến khi Lâm Thiên Sinh ra tay, tiếp theo mình phải làm thế nào?

Thuận theo tự nhiên hay là phải chủ động lựa ý hùa theo hành động của anh nhỉ?

Phải làm thế nào bây giờ?

Căng thẳng quá!

Hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì hết!

Tuy nhiên, mọi chuyện không phát triển theo tưởng tượng của Tô Nhiên.

Cô thật sự không kiềm chế được, sau đó lập tức lật người lại thì bất ngờ phát hiện, cái tên trời đánh Lâm Thiên Sinh đã ngủ thiếp đi rồi!

Thấy Lâm Thiên Sinh không giống như đang giả vờ chìm vào giấc ngủ,

Giờ phút này, trong lòng Tô Nhiên như có hàng ngàn hàng chục ngàn con ngựa chạy qua.

Trong lòng lại không khỏi dâng lên nỗi thất vọng.

Cô nằm trên giường bắt đầu phủ nhận bản thân.

Tô Nhiên vẫn luôn rất tự tin với vóc dáng của mình, lúc này đã chân không ra trận, nằm bên cạnh Lâm Thiên Sinh rồi nhưng cái tên này vẫn bình tĩnh và thờ ơ đến vậy?

Chẳng lẽ?

Phương diện đó của anh không được sao?

Nghĩ đến đây, Tô Nhiên bỗng ngẩn ra.

Sau một hồi giằng co đau đớn, để xác minh xem điều đó là đúng hay sai, Tô Nhiên quyết định đích thân kiểm tra.

Ngay khi bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy đưa tay về phía Lâm Thiên Sinh.

Lâm Thiên Sinh bỗng nhiên mở miệng nói: “Đừng có động đậy lung tung, hiện giờ cô vẫn chưa được, cô không nắm chắc được.”

Nghe thấy Lâm Thiên Sinh mở miệng nói chuyện, Tô Nhiên xấu hổ nhanh chóng quay người, khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ.

Thật sự quá xấu hổ!

Lâm Thiên Sinh lại nói tiếp: “Nhưng nếu cô muốn ôm thì không thành vấn đề.”

Nói xong, anh xoay người, lồ ng ngực ấm áp và tràn đầy cảm giác an toàn của mình áp thẳng vào lưng Tô Nhiên.

Sau đó anh ôm Tô Nhiên vào lòng.

Động tác đột ngột này khiến cơ thể mảnh dẻ của Tô Nhiên run rẩy dữ dội.

Lúc này trái tim của cô lại đập nhanh hơn, cả người bỗng chốc trở nên nóng nực.

Đồng thời cô cũng cảm nhận được thứ gì đó cứng rắn đang chọc vào mình…

Lâm Thiên Sinh nhẹ nhàng thổi gió bên tai cô, sau đó dịu dàng nói: “Ngủ đi.”

Một luồng linh khí bay vào trong cơ thể Tô Nhiên.

Tâm trạng cực kỳ bồn chồn của Tô Nhiên lập tức bình tĩnh lại.

Cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều, cô uể oải dùng hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy một bàn tay của Lâm Thiên Sinh rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hề hay biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.