Nghe vậy, Nghiêm Hải nhìn về phía Tô Nhiên, run rẩy nói: “Cô Tô, là tôi ngu dốt mạo phạm cô, xin cô rộng lòng tha thứ cho tôi lần này.”
Sắc mặt Tô Nhiên phẫn nộ hơn bao giờ hết: “Vừa rồi anh dám giở trò dâm dê với tôi, đúng là yêu râu xanh không gì không dám làm!”
“Tiểu Tiên, diệt anh ta đi!” Nghiêm Hải thấy thế, lập tức sợ hãi rúc vào góc tường: “Các người dám…”
“Nhà họ Nghiêm tôi được một vị tiên nhân Nguyên Anh che chở, nếu các người giết nhà họ Tô sẽ không được yên!”
Lục Tiểu Tiên cười nói: “Cảnh giới Nguyên Anh thật là lợi hại quá đi, bản tiên nghe mà sợ quá rồi nè.”
Nói xong, cô ta nhẹ nhàng giơ tay lên, Nghiêm Hải không kịp kêu tiếng nào đã phịch một tiếng, lập tức hóa thành một làn sương máu.
Lúc này, bọn Ngọa Long nhận được tin tức vội vàng chạy tới, gào to: “Bọn trộm cắp nào dám to gan tới đây làm càn?”
Bảy người cầm theo cục gạch, gậy gộc, ghế dài, dáng vẻ đầy hung hãn! Thấy những người kia đã bị xử lý rồi, bọn họ không khỏi khiếp sợ.
Vì mới tới nhà họ Tô không lâu nên bọn họ không biết thân phận thật của Lục Tiểu Tiên, cho là cô ta chỉ là một cô gái phàm trần đi theo bên cạnh chủ mẫu.
Lý do bọn họ nhận được tin tức là do Ngọa Long là một trong các đội trưởng đội bảo vệ của nhà họ Tô, không chỉ phụ trách an ninh quanh biệt thự mà phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ người nhà họ Tô từ trên xuống dưới!
Cổng chính của biệt thự nhà họ Tô có một bốt bảo vệ, trong bốt có điện thoại nối máy với nhà cũ của nhà họ Tô và tập đoàn Tô Thị, xem như nhà họ Tô là trụ sở
chính.
Chỉ cần phát hiện ra điều bất thường, các nhân viên an ninh sẽ lập tức gọi điện cho bốt bảo vệ ở biệt thự nhà họ Tô.
Chiêu này là do Diệp Phong nghĩ ra.
Vì anh ta biết rõ chuyện tranh chấp giữa những nhà giàu là như thế nào, việc có thể chỉ viện kịp thời hết sức quan trọng.
Lục Tiểu Tiên nói với bảy người bọn Ngọa Long: “Mấy ông tới chậm rồi. Nếu trông cậy vào các ông thì chủ mẫu đã xảy ra chuyện rồi.”
“ôp Nghe vậy, bọn Ngọa Long giật mình, không khỏi thấy hơi áy náy. Bọn họ mới
vừa đi theo Lâm Thiên Sinh nên đương nhiên ai nấy đều muốn thể hiện giá trị của bản thân.
“Sư mẫu không sao chứ?”
Nhận được tin tức, Diệp Phong và Nam Sơn Lão Đạo cũng chạy từ nhà họ Diệp tới đây, trong lòng nghĩ thầm, nếu như Tô Nhiên bị đứt mất một cọng tóc thì bọn họ biết phải ăn nói thế nào với Lâm Thiên Sinh bây giờ.
Tô Nhiên gật đầu: “Ừm, tôi không sao.”
Nam Sơn Lão Đạo cả giận nói: “Cô Tô, cô mau nói ra lai lịch của kẻ tới gây sự là ai đi.”
“Bọn chúng dám tới đây gây chuyện thì chúng ta phải tới đó diệt bọn chúng để thể hiện sự oai nghiêm của tiên sinh!”
Nếu không, chúng tôi không còn dám đứng trước mặt tiên sinh nữa.”
Ngọa Long nói: “Đúng vậy.”
“Phu nhân, tiên sinh thấu hiểu tạo hóa, rộng lòng thu nhận chúng tôi, hiện tại chính là lúc chúng tôi bày tỏ lòng trung thành của mình.”
Chín người nói vô cùng nghiêm túc, tất cả đều đồng lòng phải thể hiện năng lực và lòng trung thành của bản thân!
Tô Nhiên là một người phụ nữ thông minh, đương nhiên thừa hiểu suy nghĩ của bọn họ.
Cô cũng muốn nhà họ Nghiêm phải đổ máu!
Những chuyện khác thì không sao nhưng Nghiêm Hải dám mạo phạm cô, cô không thể nhẫn nhịn nhà bọn họ được.
Bởi vì trong lòng cô cảm thấy cô chỉ thuộc về Lâm Thiên Sinh, nếu ai dám có ý đồ xấu với cô thì cô phải tắm máu cả nhà đó!
Vậy nên Tô Nhiên nói: “Nhà họ Nghiêm ở Đông Đô, xin làm phiền các vị.”
Nam Sơn Lão Đạo nghe vậy, cười nói với Tô Nhiên: “Cô Tô nói quá lời rồi, bảo vệ cô là trách nhiệm của chúng tôi.”
Nói xong, ông ấy lập tức lạnh mặt lại, nói với bọn Diệp Phong: “Diệp Phong và mọi người!”
“Tất cả đã nghe rõ rồi chứ, nhà họ Nghiêm ở Đông Đô.”