Làm Rể Hào Môn? Ông Đây Khinh!

Chương 137: C137: Lúc trước



“Ngoài ra, chuyện này cũng là do nhân quả mà ra.”

Lâm Thiên Sinh nói mà không đỏ mặt chút nào.

Tân Lam đứng bên cạnh nghe xong lại đỏ bừng cả mặt.

Giỏi lắm, chẳng lẽ anh lại thực sự coi trọng sắc đẹp của Tô Nhiên? Tân Lam kinh ngạc hồi lâu, sau đó mới nói: “Thì ra là thế.”

“Nếu vậy thì đây là phúc của bạn tôi rồi.”

Tân Lam biết được câu trả lời, trong lòng ít nhiều cảm thấy hâm mộ.

Mượn sức một vị đại năng Độ Kiếp như Lâm Thiên Sinh, Tô Nhiên từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, phúc phần tương lai vô cùng tận.

Cho dù chỉ là món đồ chơi thì Tô Nhiên cũng vẫn được coi là tốt số rồi.

‘Tân Lam nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên đưa ra một quyết định, móc một quyển sách cũ giấu trong người ra: “Đây là quyển sách cổ thuật mà tôi lấy được từ tay tu sĩ nước Cao Lư.”

“Không biết anh có hứng thú với nó không?”

Lai lịch của quyển cổ thuật này có xuất xứ hơn mười ngàn năm trước.

Ghi chép công pháp Tiên giai từng tồn tại ở thời kỳ Thượng Gổ và giới thiệu về các loại yêu thú mạnh.

Năm đó, cụ tổ nhà họ Tần nhà cô ta vì tìm kiếm quyển sách này mà không tiếc hủy diệt cả một hoàng triều.

Tần Lam nói xong, đưa quyển sách cổ cho Lâm Thiên Sinh.

Lâm Thiên Sinh tiện tay nhận lấy, đọc qua.

Phát hiện ra trong sách có ghi chép về Cửu U quyết!

Hơn nữa còn xếp nó ở vị trí thứ nhất trong số các tiên pháp Thượng CổiI

Chỉ có điều, nội dung giới thiệu về Cửu U quyết bị giới hạn ở chỗ Nam Sơn lão tổ nên tin tức ghi chép trong này vẫn không đầy đủ.

Do Nam Sơn lão tổ chỉ có được tàn cuốn mà hiện nay đã bị Lâm Thiên Sinh anh đoạt được.

Lâm Thiên Sinh quét thần thức xem qua toàn bộ ghi chép trong sách cổ.

Sau đó trả lại cho Tân Lam, mở miệng nói: “Đúng là sách hay, giữ cẩn thận

đấy: Trong số những thông tin được ghi trong sách, anh chỉ thấy hứng thú với mình Cửu U quyết, còn những thứ khác đối với anh đều chỉ là tin tức rác rưởi

không đáng để vào mắt.

Tần Lam nhận lại quyển sách cô, tiếc nuối nói: “Tiếc là Cửu U quyết đã bị người khác nhanh chân đến trước lấy được.”

Lâm Thiên Sinh nghe vậy chỉ cười không nói.

Đúng lúc này, chiếc phao câu của Lâm Thiên Sinh bỗng chìm xuống. Lâm Thiên Sinh giật cần câu lên.

Phịch một tiếng!

Một con cá lớn to chừng mấy trăm cân bị câu lên.

Tân Lam giật mình: “Quả nhiên là có yêu thú cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ ở đây!”

Lâm Thiên Sinh không nói gì, chỉ hất nhẹ một cái, quẳng con cá to này lên bờ. Sau khi bị Lâm Thiên Sinh quảng lên bờ, con cá lớn hết sức hoảng sợ.

Nó ngơ ngác nghĩ mình vất vả tu hành mấy ngàn năm, cuối cùng lại rơi vào bụng chó hết.

Lúc trước, dù có là tu sĩ cùng cảnh giới cũng sẽ bị nó xơi tái.

Nhưng hôm nay, nó lại bị người ta bắt được, tựa như sâu kiến, không thể giấy giụa.

Tân Lam đứng bên ngây ra như phỗng, thầm nghĩ đây chính là thủ đoạn của đại năng Độ Kiếp ư2

Đây rõ ràng là một con yêu thú Nguyên Anh trung kỳ hàng thật giá thật cơ mà! “Tu sĩ loài người đáng ghét!”

Con cá lớn tức giận không thôi, nghĩ đến từ thuở sinh ra tới giờ, nó chưa bao giờ bị tủi nhục như thế này.

“ồn ào”

Lâm Thiên Sinh nói. Sau đó, một ý niệm lập tức chui vào trong thần thức của con cá lớn, gi ết chết nó ngay tại chỗ.

“Chết, chết rồi ư?”

Tân Lam hoảng sợ ngây người, vừa rồi Lâm Thiên Sinh đã làm gì?

Anh chỉ mở miệng nói một câu, vậy mà con cá lớn đó bỗng chốc chết ngay lập tức!

Cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ mà lại như chó rơm vậy hay sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.