Làm Rể Hào Môn? Ông Đây Khinh!

Chương 113: C113: Nếu không thì sao có thể đơn giản như vậy



“Đây là công pháp tu luyện mà tôi tình cờ có được, chỉ cần tu luyện dựa trên tâm pháp mà tôi đã truyền cho cậu, sau này nhất định sẽ không kém!”

Lâm Thiên Sinh vừa nói vừa lật bàn tay, một quả cầu ánh vàng nhỏ xen lẫn sấm sét lập tức dung nhập vào giữa lông mày của Diệp Phong.

“Cảm ơn sư tôn ban thưởng!!!”

Vẻ mặt Diệp Phong vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha, sau đó quỳ xuống trước mặt Lâm Thiên Sinh.

Biểu cảm trên mặt Lâm Thiên Sinh bình tĩnh nói: “Đứng lên đi.”

‘Thứ anh cho Diệp Phong là một loại công pháp thiên giai cao cấp, tên là Vạn Thiên Lôi Động.

Đây là thứ anh lấy được từ trên người một tu sĩ độ kiếp thất bại khi còn làm Thiên Đạo Sứ ở Vô Cực Giới trước kia.

Những thứ như thế này anh có rất nhiều, vốn không phải thứ hiếm lạ gì đối với anh.

Nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây là một môn công pháp có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ.

Không phải khoác lác, nhưng cho dù Diệp Phong chỉ tu luyện ra được chút thành tựu, thì anh ta vẫn có thể chiến đấu với đối thủ cao hơn anh ta một hai cảnh giới!

Nhìn thấy Diệp Phong lại được Lâm Thiên Sinh ban thưởng, Nam Sơn Lão. Đạo ở bên cạnh vô cùng hâm mộ.

Ông ấy liền không biết xấu hổ hỏi: “Xin hỏi ngài có còn thiếu đồ đệ không? Ngài xem tư chất của bần đạo thế nào?”

Trong lòng thầm nghĩ, cho dù chỉ có thể ở bên cạnh Lâm Thiên Sinh mỗi ngày, tìm hiểu từng hành động của anh, thì cũng coi như là một phúc lớn rồi.

Lâm Thiên Sinh nghe vậy, mỉm cười xua tay nói: “Tuổi của ông quá lớn, hơn nữa tôi cũng không thiếu đồ đệ.”

Lúc đó Diệp Phong cũng coi như đã giúp đỡ Lâm Thiên Sinh, cho nên anh mới miễn cưỡng nhận anh ta làm đồ đệ.

Nếu không thì sao có thể đơn giản như vậy?

Nhưng Nam Sơn Lão Đạo nghe được câu này, cũng không có chút nản lòng, cười nói: “Không sao cả, sau này bần đạo đi theo bên cạnh ngài là được.”

Trong thế giới có linh khí mỏng manh thế này, một tu sĩ giống như Lâm Thiên Sinh là vô cùng mạnh mẽ.

Nam Sơn Lão Đạo tự nghĩ rằng, dù chỉ là bưng trà rót nước cho anh thì cũng là vinh quang rực rỡ của ông ấy.

Lâm Thiên Sinh mỉm cười không nói gì, chỉ đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm.

Nam Sơn Lão Đạo lại nói: “Thật không dám giấu giếm, lần này bân đạo đến đây là còn có chuyện muốn nhờ cậy.”

“Thưa ngài, ngài có công trong việc tạo hóa, mong ngài có thể giúp bần đạo. việc nhỏ này.”

Lâm Thiên Sinh nói: “Nói nghe thử xem.”

. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Nam Sơn Lão Đạo mỉm cười nói: “Hiện tại tà tu sống lại, thiên hạ sắp gặp loạn lớn, chúng ta là người tu đạo, coi việc diệt ma bảo vệ đạo, cứu vớt sinh linh là nhiệm vụ của mình.”

“Nhưng bần đạo thật sự quá ngu ngốc, tu vi mắc kẹt ở Trúc Cơ viên mãn nhiều năm không tiến triển.”

“Lần này muốn nhớ ngài đi cùng bần đạo đến trước phần mộ tổ tiên của tôi, để tôi hấp thu tu vi của lão tổ, để tôi sớm có thể đột phá được xiềng xích của cảnh

giới Trúc Cơ.”

Nghe vậy, trên mặt Lâm Thiên Sinh lộ vẻ kinh ngạc nói: “Cái gì, ông muốn đào mộ tổ tiên của mình à?”

Anh thầm nghĩ, Nam Sơn Lão Đạo này cũng quá hiếu thuận rồi đó?

Người khác sợ sẽ quấy rầy đến tổ tiên nhà mình, nhưng ông ấy thì ngược lại, giống như Lăng Quyền kia, muốn nhắm vào tổ tiên nhà mình!

Ngay cả Diệp Phong ở bên cạnh cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc: “Đạo. trưởng, ông nói thật sao?”

Lâm Thiên Sinh lại hỏi: “Ông thật sự chỉ vì muốn đột phá cảnh giới thôi sao?”

Thật ra mà nói, nếu Nam Sơn Lão Đạo này chỉ muốn đột phá cảnh giới, đối với Lâm Thiên Sinh chỉ là chuyện vung tay một cái là được mà thôi.

Nhưng lão già này muốn đào mộ tổ tiên, chỉ sợ không phải chỉ để đột phá. Nam Sơn Lão Đạo nhận ra Lâm Thiên Sinh đã phát hiện ra chút tâm tư của ông ấy, thế là xấu hổ gãi gãi sau đầu, cười nói: “Quả nhiên không thể gạt được pháp nhãn của ngài.”

“Nghe nói trước đây tổ tiên nhà tôi chết trận, được mai táng xuống đất cùng một quyển đạo pháp đã thất truyền của Đạo gia.”

“Cho dù bần đạo chỉ lĩnh hội được một hai phần quyển đạo pháp kia, thì cũng là một bước đột phá lớn cho việc tu hành sau này của bần đạo.”

Lâm Thiên Sinh nghe vậy, im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý: “Nếu đã như vậy, tôi sẽ đi cùng ông một chuyến.”

Nói xong, ba người họ đứng dậy.

Đúng lúc Tô Nhiên đi xuống lầu, nhìn thấy Lâm Thiên Sinh lại muốn ra ngoài cùng hai người kia, vì vậy lên tiếng hỏi: “Ông xã, anh muốn ra ngoài sao?”

Lâm Thiên Sinh gật đầu: “Ừ, không có gì nghiêm trọng, lát nữa sẽ quay lại.”

Lời vừa dứt, ba người cùng nhau lên đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.