19.
Giang Quỳnh Trúc chau mày nhìn mặt dây chuyền của Vân Hòa nhặt được trong đống lá rụng. Lúc nãy hình như y nghe được tiếng Vân Hòa nhưng lại không thấy bóng người.
Trong rừng còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào không nói rõ được cũng không tả rõ được khiến trong lòng y phiền muộn.
Mặc dù bề ngoài Kim Chu tuấn tú hoà nhã nhưng thực tế lại không phải chính nhân quân tử gì. Cây cải trắng ngốc nghếch kia của y nói không chừng đã bị ngụy quân tử lừa gạt, lơ ngơ đi theo đối phương rồi.
Y nắm chặt mặt dây chuyền, đang định tiếp tục lên núi tìm kiếm thì chợt nghe sau lưng có nữ tử gọi tên mình, nhìn lại đúng là yêu nữ kia đuổi theo.
Yêu nữ vừa khóc vừa nói: “Giang tiên sinh, Mẫn công tử nói muốn chém ta……”
Giang Quỳnh Trúc nói: “Ta phải tìm người, không rảnh giúp ngươi đâu.”
Yêu nữ điềm đạm đáng yêu nói: “Chẳng phải tiên sinh cũng đang tìm người sao? Mẫn Chậm nói chỉ cần ta bắt Kim Chu về thì y sẽ bỏ qua chuyện cũ. Biết đâu người tiên sinh muốn tìm và Kim Chu đang ở chung một chỗ thì sao.”
Ở chung cái rắm.
Giang Quỳnh Trúc lạnh lùng lườm yêu nữ một cái.
Lúc này yêu nữ mới vỡ lẽ chuyện gì, vội vàng nói thêm một câu: “Biết đâu bọn họ chỉ cùng nhau bàn luận thi từ ca phú thôi……”
Giang Quỳnh Trúc: “Ngươi đừng nói nữa.”
20.
Sắc trời dần tối, giữa rừng lá có thể trông thấy mặt trăng lưỡi liềm.
Chẳng biết Kim công tử bắt được chim rừng ở đâu. Hắn đốt lửa, ánh lửa lập lòe chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú.
Ta ôm đầu gối, trên người khoác áo ngoài màu trắng của hắn, cuối cùng đã thấy ấm lại, chỉ có chỗ bị giày vò còn hơi đau nhức khó chịu.
Kim công tử ngồi cạnh nhẹ nhàng cầm tay ta, đôi mắt đen thẫm lẳng lặng nhìn ta.
Ta nói: “Kim công tử, ngươi nghĩ tiên sinh tìm không thấy ta có khi nào sẽ bỏ về trước không?”
Kim Chu cười nói: “Y không tìm thấy ngươi thì ngươi theo ta về kinh thành đi.”
Nhìn hắn cứ như chưa bao giờ thích Mẫn Chậm vậy. Trong lòng ta chợt mờ mịt, không biết tâm ý hắn rốt cuộc thế nào.
“Chẳng phải mẹ ngươi dữ lắm à?” Ta nhìn ngọn lửa bập bùng nói, “Ngươi dẫn ta về nuôi báo cô, tất nhiên bà ấy sẽ không thích ta rồi.”
Kim công tử ôm lưng ta nói: “A Hòa, bà ấy sẽ không……”
Hắn còn chưa nói hết thì đột nhiên biến sắc, nhét thịt chim nướng vào tay ta rồi rút kiếm đứng lên.
Một cây tiêu độc ghim vào kiếm hắn phát ra tiếng lanh lảnh.
Ta trợn mắt quay đầu lại, kinh ngạc thấy Mẫn Chậm âm hiểm đứng ở chỗ tối, đằng đằng sát khí nhìn Kim Chu.
Mẫn Chậm không hổ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, dù lúc này y mặc bộ đồ rách rưới, tóc tai lòa xòa, vẻ mặt như ăn phải đồ thiu thì vẫn đẹp như thường.
Y cười lạnh một tiếng rồi cầm kiếm chỉ vào Kim Chu, nhếch môi nói: “Khá khen cho ngươi! Hôm nay ông không chém đầu ngươi làm cái bô thì ông không phải họ Mẫn nữa!”
Kim Chu ôn hòa cười nói: “Mẫn thiếu hiệp, đừng nói chuyện th ô tục vậy chứ. Đường đại hiệp đâu? Sao không đi chung với ngươi?”
Vẻ mặt Mẫn Chậm càng thêm sa sầm: “Ngươi còn có tâm trạng ở đây nướng chim nữa à? Ông chém đứt thứ kia của ngươi rồi cũng ở đây nướng chim thế nào?”
Nụ cười trên mặt Kim công tử đông lại.
Ta ở bên cạnh bị Mẫn Chậm làm cho kinh hãi.
Sao lời nói và khuôn mặt của y chẳng hợp nhau chút nào cả vậy?
Mẫn Chậm mắng mệt mỏi, bỗng nhiên dừng một chút rồi hỏi Kim Chu: “Làm sao ngươi giải độc được?”
Kim Chu âm thầm nhìn ta một cái.
Ta vội vàng cúi đầu, không muốn dính vào trận cãi cọ của bọn họ.
Có khi nào Mẫn mỹ nhân chợt phát hiện người mình thích là Kim công tử, giờ Kim công tử tìm người khác giải độc nên y vì yêu sinh hận, muốn đại khai sát giới không……
Thế thì ta càng không được nói ra chuyện kia.
Thế là khi cặp mắt phượng của Mẫn Chậm nhìn qua ta, ta vội nói: “Không phải ta! Ta chỉ là người qua đường vô danh tình cờ ngồi đây thôi.”