Làm Người Qua Đường Ta Bị Công Hai Nhắm Trúng

Chương 57



181.

Liệu có đại hiệp nào nhiệt tình đến mức không có việc gì làm thì chạy tới tiệc cưới của người ta giúp không? Ta dựa theo thoại bản từng đọc để nói dối Vương gia mà hoàn toàn không nghĩ tới logic trong đó…… Nhưng rõ ràng hắn cũng chẳng nghĩ lại, không chỉ tin ta mà còn cảm kích cử chỉ nghĩa hiệp của ta lúc nãy che chở hắn.

Hắn khen võ công ta giỏi, còn hỏi có phải ta nổi danh lắm không.

Chắc vì thể chất yếu nên hắn chưa từng nghe chuyện bên ngoài, vì vậy không biết trong số bốn người trước mặt hắn chỉ mỗi mình ta không có tiếng tăm gì trên giang hồ, còn mấy vị khác đều lợi hại nhất thiên hạ.

Sau khi trò chuyện hắn lại hỏi ta muốn thứ gì, nếu hắn cho được thì sẽ tặng ta xem như báo đáp.

Còn có chuyện tốt này nữa sao!

Ta lập tức nói với Vương gia về món đồ phương trượng nhờ Đường đại hiệp lấy. Tính hắn thật sự rất tốt, nói vật kia để đó cũng phủ bụi, chi bằng tặng cho ta.

182.

Trong khi ta và Vương gia nói chuyện, thỉnh thoảng Mẫn Chậm lại giật nhẹ tay áo của ta. Nhưng đến khi Vương gia sai người đi lấy hộp ngọc kia, y mới nghiêng mặt kề vào tai ta thì thào: “Vật kia bị ông đây trộm rồi.”

Vừa nói y vừa âm thầm chỉ vào túi gấm phình lên bên hông.

Ta: “……”

A a a a sao ngươi không nói sớm!!

Mẫn Chậm nhướn mày trái rồi dùng nội lực truyền thanh hỏi ta: “…… Vậy ta trả lại nhé?”

183.

Lúc đầu ta tưởng Mẫn Chậm là mỹ nhân thanh lãnh, về sau cảm thấy y là mỹ nhân tính tình táo bạo ngạo kiều, còn bây giờ ta phát hiện y là đồ ngốc chính cống……

Ta cũng chẳng phải người thông minh, tiên sinh hay nói ta ngốc, ta cũng chưa từng thấy có gì không đúng.

Nhưng Mẫn thiếu hiệp còn ngốc hơn cả ta……

Việc đã đến nước này chỉ có thể tiếp tục nói dối mà thôi.

184.

Ta nói khi bạn ta đánh nhau với thích khách kia thì lấy được vật này trên người đối phương, sau đó quên trả lại, mong Vương gia lượng thứ.

Vương gia nói thế thì tốt quá, không c ần sai người tìm nữa, ta cứ đem nó đi thôi.

Hắn đúng là người tốt mà!

Tuy hơi khó khăn trắc trở nhưng kết quả rất mỹ mãn, cũng không có gì tệ hại.

185.

Công chúa được Kim công tử hộ tống trở về an toàn, thậm chí vì ăn quá no nên lúc xuống kiệu phải có người dìu mới đi được.

Khăn cô dâu của nàng bị tiên sinh lấy đi nên lúc được đưa tới cũng không che mặt.

Đúng là đẹp thật, mắt to xanh biếc sáng ngời, tóc nâu dài xoăn lọn cài những mảnh vàng vụn trang trí. Ta chưa thấy người Tây Vực bao giờ nên nhịn không được nhìn nàng mấy lần, Mẫn Chậm ở cạnh bất mãn nói: “Nàng có đẹp bằng ta không?”

Ta nói: “Cũng đẹp.”

Một lát sau thấy mặt y bí xị, ta lại nói thêm một câu: “Nhưng ta thích vẻ đẹp của ngươi hơn.”

Lông mày nhíu chặt của Mẫn Chậm giãn ra nhưng lông mày tiên sinh nhíu lại.

Tiên sinh đè mạnh đầu ta nói: “Ngươi phụ họa y làm gì, nói nghe mắc ói.”

Mẫn Chậm kéo tay ta cười nhạo tiên sinh: “Giang Quỳnh Trúc, ngươi không bằng ta đâu.”

Tiên sinh nói: “Thật không biết xấu hổ.”

186.

May mà Kim Chu công tử đã lâu không gặp tới giảng hòa, trước kia hắn thích mặc áo dài trắng xanh tao nhã, hôm nay lại mặc đồ đỏ chót, hình như cố ý ăn mặc cho thật đặc biệt.

Hắn cười với ta rồi hàn huyên vài câu.

Ta nhìn hắn một lát rồi che miệng thì thào với hắn: “Kim công tử, ngài mặc đồ thế này ai không biết còn tưởng tân lang trong tiệc cưới này là ngài nữa đấy……”

Kim công tử nói: “Tục ngữ nói chuyện vui có đôi, A Hòa, hay là chúng ta tổ chức tiệc cưới chung với bọn họ luôn đi.”

Ta mờ mịt: “Gì cơ?”

Tiên sinh nói: “Trời chưa tối mà ngài đã nằm mơ rồi à?”

187.

Đường đại hiệp không đến nói chuyện với chúng ta, ta phát hiện khi có đông người thì hắn lại trở nên kiệm lời ít nói, hắn chỉ cúi đầu ôm kiếm của mình, thỉnh thoảng mới nhìn chúng ta một cái.

Hắn đang nghĩ gì? Ta phát giác hình như hắn đang nhìn ta nên ngẩng đầu cong mắt cười với hắn.

Đôi mắt Đường Phiếm đen thẫm như hồ sâu, nhìn không ra bất kỳ vui buồn gì.

Mặc dù khiến người ta khó đoán nhưng sau khi ta cười xong, khóe môi hắn cũng hơi nhếch lên.

Chắc hắn cũng đâu ghét ồn ào nhỉ?

188.

Sau khi công chúa biết Vương gia là phu quân của mình thì đứng tại chỗ nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh niên cao gầy kia hồi lâu rồi nói huyên thuyên gì đó bằng tiếng Tây Vực, sau đó vui vẻ nhào vào lòng Vương gia.

Vương gia ốm yếu chưa kịp hoàn hồn, suýt nữa đã bị nàng đ è xuống đất.

Sắc mặt hắn vốn rất nhợt nhạt, sau khi bị công chúa ôm chầm thì vành tai trở nên đỏ bừng.

Vương gia nói: “Công chúa chờ đã, hai chúng ta phải thành hôn mới có thể……”

Bọn họ bất đồng ngôn ngữ, cũng không ai phiên dịch, ta nghe bọn họ ông nói gà bà nói vịt một hồi, khi nhìn đến nội dung phải trả phí thì ta bị tiên sinh bịt tai lôi ra ngoài.

189.

Sau khi rời khỏi đây Kim công tử nói với chúng ta: “Haizzz…… Công chúa kia rất thích mỹ thực Trung Nguyên, ta bảo nàng người nàng sắp gả chính là phiếu cơm của nàng, nhất định phải giữ cho chặt, sau này muốn gì ăn nấy.”

Mẫn Chậm nói: “Ta còn tưởng nàng thèm thân thể người ta, thì ra là thèm ăn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.