118.
Hầy. Còn mỗi mình ta trong chùa không biết phải làm gì. Lúc đầu muốn chạy ra trước ngắm tượng Phật, kết quả bên trong các chú tiểu đang gõ mõ tụng kinh, ánh nến sáng rực, khung cảnh rất trang nghiêm nên ta không dám làm ồn quấy rầy họ, đành quay đầu chắp tay sau lưng tới chỗ khác dạo chơi.
Đi đến kho củi thì chợt nghe bên trong có người đang thì thầm nói chuyện, ta nghe giọng này hơi quen nên lén lút đến cạnh cửa nhìn vào.
Cửa chưa khép lại.
Một ngọn đèn nhỏ đặt bên cạnh người trong kho, ánh sáng lờ mờ không thấy rõ hình dạng y.
Sau đó y quay phắt lại nhìn về phía ta sẵng giọng: “Tên cẩu tặc nào lấp ló ngoài cửa thế hả!”
Ta chớp mắt mấy cái, bám vào khung cửa nhìn y vui vẻ nói: “A! Mẫn thiếu hiệp, ngươi về rồi!”
Mẫn Chậm trừng ta: “Sao lại là tên ngốc nhà ngươi.”
Ta hỏi y: “Ta vào được không?”
Mẫn Chậm nói: “Ngươi có việc gì không? Không có thì cút.”
Ta nhếch môi cười ngây ngô với y: “Có! Ta có một thứ muốn đưa cho ngươi.”
Thấy y tạm thời không có ý định đánh ta, ta vui vẻ đẩy cửa vào. Chờ đến cạnh y, ta mới phát hiện từ đầu đến chân y toàn là máu, trên mặt cũng có một vết thương mảnh, so với bộ dạng Đường đại hiệp lần trước còn thê thảm hơn.
Mấy chai thuốc nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Còn có vải bố nhuộm máu đỏ sậm.
Có lẽ ánh mắt dò xét của ta mạo phạm đến y, Mẫn Chậm nhấc đèn lên chiếu sáng mặt ta rồi hậm hực nói: “Chắc không phải ngươi đến xem ông làm trò hề đấy chứ?”
Ta lấy lại tinh thần nói: “Mẫn thiếu hiệp, ta xin xăm cho ngươi rồi……”
Dứt lời ta đưa cho y thẻ xăm thành tâm xin được bằng cả hai tay.
Mẫn Chậm cau mày nhìn thẻ xăm rồi nói: “Đây là cái quỷ gì……”Trời ban lương duyên”? Má ơi, ngươi xin xăm nhân duyên cho ông đấy à?”
Ta gật đầu: “Ừ.”
Trước khi Mẫn Chậm ra tay đánh ta, ta vội vàng nói thêm: “Ta đã giúp ngươi cầu nguyện rồi, Phật Tổ cũng đã đáp ứng ta, võ công của ngươi sẽ lợi hại hơn Đường đại hiệp nữa.”
Mẫn Chậm hừ lạnh một tiếng: “Ngươi và tên thầy bói thối tha trước kia ông gặp nói y như nhau vậy.”
Ta nói: “Oa, hắn nói giống ta vậy sao?”
“Nói cái gì mà ông phải ở bên thiên hạ đệ nhất có mạng cứng mới ngăn được họa sát thân.” Mẫn Chậm nói rồi nhổ bọt máu ra, “Nói như cái quần què. Ông đây đếch thèm.”
Y nhấc tay áo lau khóe miệng, bờ môi đỏ thắm, trong con ngươi màu nâu phản chiếu ánh nến.
Y tiện tay ném thẻ xăm ta đưa cho y vào đống lửa. Ta mím môi một cái rồi yên lặng bò qua nhặt lại thẻ xăm giấu vào tay áo.
Ta ngồi xếp bằng bên cạnh y, giơ tay lên lau mắt mình.
Mẫn Chậm nói: “Ngươi khóc cái quái gì. Đồ ngốc thúi, ngươi cứ việc đi với thiên hạ đệ nhất, đừng mãi đến phiền ta nữa.”
Ta cúi đầu nhìn ngọn nến kia, nhỏ giọng hỏi y: “Mẫn thiếu hiệp, vậy ngươi ở đây làm gì?”
Ta tưởng y sẽ không để ý đến ta, nhưng y vẫn mở miệng trả lời ta: “Đang nói chuyện với Bồ Tát.”
Ta ngẩng đầu nhìn y, y chống cằm hờ hững nói: “Giết người, trên tay dính máu, chưa biết chừng kiếp sau phải trả nợ người ta nên đến thương lượng với Bồ Tát để ngài đừng so đo lỗi lầm của ta nữa.”
Ta không ngờ y còn tin nhân quả luân hồi.
Y thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Nếu ta không làm những chuyện như vậy thì sẽ không sống nổi.”
Ta ngồi thẳng lưng nghiêm túc nói với y: “Hay là ngươi đến núi Thanh Lộc cùng ta hái thuốc cho tiên sinh đi. Tuy không có thịt ăn nhưng sống cũng không tệ lắm đâu.”
Mẫn Chậm nhếch miệng cười với ta: “Tốt nhất ngươi đừng đến gần ta, thầy bói nói mạng ta chính là rượu độc, ai muốn uống cũng phải chết.”
119.
Ban đêm y đòi ngủ trong kho củi, ta cản không được, đã bị thương nặng như vậy sao có thể ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo được chứ.
Mẫn Chậm nói: “Vân Hòa, ngươi là đồ ngốc đáng ghét.”
Ta nói: “Ngươi ngủ chung với ta đi.”
Mẫn Chậm hỏi: “Đường Phiếm đâu?”
Ta nói: “Hắn đi làm việc rồi, ta không tiện làm vướng chân hắn nên ở đây đợi hắn.”
Mẫn Chậm hừ một tiếng.
Chẳng biết y có ý gì.
Một lát sau y nói: “Biết đâu nửa đêm sẽ có người tới giết ta đấy.”
Ta gãi cổ nói: “Thế à. Vậy ta ngủ phía ngoài có tiện hơn không?”