84.
Ngủ thế này sao mà ngủ được! Mặc dù ta tối dạ nhưng đâu phải là không hiểu chuyện này! Ta nhích người ra sau, tiên sinh lại nắm eo ta kéo về, sau đó đưa tay nắm chặt dương v*t ta tuốt lên tuốt xuống.
Ta nghĩ đến tiên sinh thường ngày luôn hờ hững lạnh lẽo với ta lại làm loại chuyện này thì không hiểu sao cảm thấy e lệ, kêu khẽ một tiếng rồi vội vàng túm chặt cổ tay y.
Tiên sinh tròn mắt nhìn ta: “Không thoải mái à?”
Ta lắp bắp: “Không…… Không phải.”
Sao vẻ mặt y lại thản nhiên thế chứ? Làm ta cứ thấy mình nghĩ nhiều quá.
“Có cảm giác gì không?” Tiên sinh bình thản nói, “Bộ dạng gì thế này, thả lỏng một chút. Chân đừng kẹp chặt quá.”
Tiểu Hòa của ta dần cứng rắn trong tay y, sau khi bị ngón tay có một lớp chai mỏng xoa tới xoa lui thì phun ra chất lỏng ẩm ướt. Ta không khống chế nổi phản ứng này, bị y làm cho kìm lòng không đặng co chân lại yếu ớt vùng vẫy một hồi.
Tiên sinh cúi đầu chặn lại miệng ta đang r3n rỉ, cuốn lấy đ@u lưỡi ta.
Tay y phủ trên mông ta nâng ta lên.
Rốt cuộc khi ta có cơ hội thở lại thì chỉ có thể ư a gọi y: “Tiên, tiên sinh…… Đừng làm mà……”
Ngón trỏ của y vạch ra nếp uốn phía dưới ta rồi từ từ nhét vào. Cũng chẳng biết y đè vào đâu mà ta run lên một cái, nước mắt rưng rưng bắn lên bụng y.
Khi tiên sinh làm việc này, ta thấy trên mặt y vẫn bình tĩnh không hề dao động. Ta ôm lưng y, muốn kẹp lưng y lại để y rút ra ngón tay đâm chọc bên trong nhưng y vẫn mặc kệ ta.
Y xoay người đè ta dưới thân mình.
Ta há miệng th ở dốc, đứt quãng hỏi y: “Tiên sinh, ta nhất định phải làm chuyện này sao……”
Giang tiên sinh hôn lên nước mắt ta rồi ôn nhu nói: “Đừng sợ, không làm ngươi khó chịu đâu.” Môi y ngậm chặt một sợi tóc bên thái dương ta rồi nói khẽ, “A Hòa, trên giường cứ gọi ta Quỳnh Trúc là được rồi.”
Ngũ quan của y thường ngày nhìn hơi lạnh lùng cay nghiệt nhưng trong bóng tối lờ mờ lại lộ ra vẻ thâm tình, ta đang nghĩ xem có phải cảm giác của ta sai lầm hay không thì đột nhiên bị y tiến vào một đoạn.
Ta nghẹn ngào quay đi chỗ khác, vốn dĩ muốn né tránh ánh mắt tiên sinh nhưng môi lại vô ý cọ vào mặt y.
Tiên sinh vịn bắp đùi ta nói: “Cần gì phải kìm nén, kêu ra đi, ta muốn nghe.”
Ta nói: “Không muốn, ta ngượng……”
“Ngượng cái gì,” Giang tiên sinh cười, y nắm mông ta đổi vị trí đẩy lưỡi đao thịt vào, thở hổn hển nói, “Có khó nghe cũng không sao.”
Nghe xong câu này của y, ta lập tức nuốt xuống tiếng r3n rỉ suýt tràn ra khỏi cổ.
Mặc dù đã quyết tâm không kêu ra tiếng nhưng khi vật t0 lớn kia của y cưỡng ép tiến vào chỗ sâu bên trong, ta không nhịn được kêu lên, nếu hôm sau ta nhớ lại mình đã phát ra loại thanh âm này chắc phải đập đầu vào miếng đậu hũ thôi!
85.
Tiên sinh nói ta là cải trắng y nuôi.
Ta hụt hẫng dựa vào y, nghĩ thầm ta cứ tưởng mình là dược đồng hữu dụng, không ngờ tiên sinh chỉ xem ta như cải trắng.
Giang tiên sinh nghe ta nói xong thì im lặng nửa ngày rồi nói: “Chẳng phải cải trắng cũng hữu dụng lắm sao?”
Ta hỏi: “Hữu dụng chỗ nào?”
Tiên sinh nói: “Nuôi lớn có thể ăn mà.”