73.
Trong nháy mắt đó ta tự hỏi có phải mình làm gì đắc tội Đường đại hiệp hay không mà hắn muốn hại ta như vậy.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại ta cảm thấy chắc hắn chỉ có ý tốt thôi……
Ta đâu ngờ hắn nói “tình cờ thấy một đám người đang đánh nhau nên tới xem náo nhiệt” có nghĩa là “ta giành đồ với một đám giang hồ còn đánh nhau với bọn hắn một trận nữa.”
Nếu đổi thành ta nói “xem náo nhiệt” thì đó mới thật sự là xem náo nhiệt.
Ta ngồi xổm ở góc sân nhìn chằm chằm chuông gió trong tay, nghĩ xem chôn nó dưới đất hay ném xuống vách núi thì tốt hơn…… Nếu Đường đại hiệp về sớm thì ta sẽ trả lại thứ này cho hắn.
Bất kể thế nào cũng tuyệt đối không thể giữ lại trong tay ta!
74.
Vì không tập trung lựa thuốc nên ta bị tiên sinh cốc đầu năm cái. Y nói với thái độ làm việc của ta thì bệnh nhân đã sớm bị ta hại chết.
Ta ủ rũ nói với y: “Ta có tâm sự.”
Tiên sinh nói: “Ngươi có tâm sự cái rắm.”
Ta nói: “Nếu ta uống Minh Tâm Đan kia thì có thể biến thành cao thủ võ lâm không?”
Tiên sinh cười lạnh: “Đang ban ngày, đừng nằm mơ.”
Y còn tận tình giải thích vì tư chất của ta kém cỏi hơn người khác nên dù có uống thần dược thì cùng lắm chỉ có thể đạt tới trình độ của người thường mà thôi.
Ta nghĩ nếu cho Đường đại hiệp uống thuốc này thì biết đâu hắn sẽ trực tiếp phi thăng thành tiên luôn. Tiên sinh nói đúng, cho ta thật lãng phí mà.
Cuối cùng tiên sinh còn tổng kết:
Không có bệnh mà uống thuốc tức là tìm chết.
75.
Ta vẫn mang tâm sự nặng nề, lúc đi gánh nước bị trượt một cái làm trặc chân.
Tiên sinh ra cõng ta về, sau đó dí trán ta nói: “Ngốc như ngươi mà đòi phiêu bạt giang hồ à? Đến xương vụn cũng chẳng còn đâu.”
Ta vừa đau vừa tủi thân mà tiên sinh còn không an ủi ta, ta cúi đầu rơi nước mắt lã chã, không chịu ngẩng lên nhìn y.
Giang tiên sinh cũng mặc kệ ta khóc hay không khóc, y cột chắc thanh nẹp xương cho ta rồi trừng mắt nói: “Khóc cái gì? Còn khóc nữa thì đêm nay tới phòng ta ngủ.”
Nhất thời ta không rõ y nói vậy là đang uy hiếp hay an ủi ta nữa……
Nước mắt sắp ngừng chảy thì bỗng nhiên y nhéo mu bàn tay ta một cái, báo hại nước mắt ta lại trào ra.
76.
Ta nằm nghiêng trên giường tiên sinh nhìn y thử châm trên người gỗ ở đằng kia.
Giang tiên sinh vừa đổi châm vừa hỏi ta: “Rốt cuộc ngươi có tâm sự gì?”
Ta nghĩ một hồi rồi thành thật nói: “Minh Tâm Đan kia…… hình như đang ở chỗ ta.”
Tiên sinh nói: “Mua kẹo bị đưa nhầm à?”
Ta khó nói rõ lai lịch của thứ này nên chỉ có thể bịa: “Lúc xuống núi nhặt được trong quán trà.”
Có lẽ Giang tiên sinh cảm thấy ta nói không đáng tin nên bật cười, sau đó bảo ta đưa viên Minh Tâm Đan kia cho y xem.
Xem xong y trầm mặc hồi lâu mới nói: “Vật lai lịch không rõ này tốt nhất là đừng uống.”
Ta nói: “Vậy ngài cho ta đi, ta sẽ tự vứt……”
Tiên sinh nói: “Tình trạng ngươi thế này mà còn đòi đi à?”
Ta sợ Giang tiên sinh ném đi viên thuốc mà Đường Phiếm đánh nhau mới giành được nên khi thấy y cất nó vào vạt áo, ta vội vàng nhảy xuống giường bổ nhào qua ôm cánh tay y nói: “Thật ra cái này……”
“Làm sao?” Tiên sinh rũ mắt nhìn ta, “Ngươi muốn uống thật à?”
Ta hỏi: “Ngài muốn vứt nó đi sao?”
Tiên sinh nói: “Mài thành bột đút cho chuột ăn thử.”
Nói xong y lại muốn đem viên thuốc đi, dưới tình thế cấp bách ta chụp lấy cổ tay y rồi thò đầu ngậm Minh Tâm Đan trên tay y vào miệng.
Đợi lát nữa nhổ ra là được rồi.
77.
Giang tiên sinh nhìn ta chăm chú: “Cảm giác thế nào?”
Ta ngẩng đầu nhìn y, hai hàng lệ chảy dài.
…… Là cảm giác vào miệng tan ra ngay.